Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

49.Đoạn băng cuối - và nơi kết thúc không dành cho tất cả

"Có những người không chọn thoát ra,
Vì họ chưa từng biết mình đang bị nhốt trong một vai diễn.”

---

Tin nhắn vô danh – và video dài 2 phút 48 giây

Sáng hôm đó, cả Hùng, Hiếu và Dương đồng thời nhận được cùng một tin nhắn từ số ẩn danh.

Không ghi chú. Không lời mở đầu.
Chỉ là một file đính kèm:

> [VIDEO_Đăng_Tháng_Sáu.mov]

Hùng mở đầu tiên.
Màn hình đen vài giây, rồi xuất hiện hình ảnh:
Đăng – ngồi trên nền gạch xám, lưng tựa tường, chiếc máy quay đặt đối diện như một lời trăn trối.

---
Lời nói đầu tiên – và ánh mắt không còn là Đăng

Giọng nói anh không run, nhưng không còn hơi ấm:

– “Nếu các cậu xem được đoạn này… nghĩa là tôi đã rời đi.
Không phải bỏ trốn. Không phải tuyệt vọng.
Mà là… tôi không thể tiếp tục diễn một vở kịch mà tôi không còn tin.”

Anh ngừng vài giây.
Mắt nhìn thẳng vào ống kính, sâu và dứt khoát:

– “Tôi đã tìm thấy nơi kết thúc.
Nhưng không phải ai cũng dám đến đó.”

---

Những lời để lại – và cảnh tượng mơ hồ

Phía sau Đăng, mờ mờ có thể thấy một bức tường phủ kín giấy note, sơ đồ nhân vật, hình ảnh từ thời cấp 3, bản in những dòng trích từ sổ tay Pháp.

– “Bọn mình không chỉ bị Pháp thao túng.
Mà bị một người khác – người thậm chí còn điều khiển được cảm xúc của Pháp.”

Anh quay lại nhìn bức tường sau lưng.

– “Người đó không còn trong bức ảnh nhóm,
nhưng từng tồn tại rất thật…
và bây giờ – tôi đi tìm cậu ấy.”

---

Một phút cuối – và ánh mắt gửi lại

Gần cuối video, Đăng đặt tay lên ngực.

– “Nếu một người có thể khiến ba người cùng lúc cảm thấy mình là duy nhất…
cậu ấy không đáng được yêu,
nhưng đáng được hiểu.”

Anh cúi đầu.
Video dừng lại tại khung hình ánh mắt anh nhìn nghiêng – không tuyệt vọng, chỉ… giải thoát.

---

Hùng – và dòng suy nghĩ không chịu dừng

Hùng ngồi lặng trước màn hình đã tắt.
Tay vẫn giữ điện thoại. Mắt không chớp.

Hiếu đến bên, nhẹ nhàng:

– “Anh có nghĩ cậu ấy sẽ quay về không?”

Hùng không trả lời.
Anh chỉ khẽ lẩm bẩm:

– “Không.
Vì Đăng… đã kết thúc vai diễn.”

Và anh cũng hiểu:
Giờ đây, chỉ còn ba người… và một chương trắng chưa được viết.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com