5.Những Kẻ Mất Ngủ Không Bao Giờ Vô Tội
Những giấc mơ không đến từ chính mình
Huỳnh Hoàng Hùng không ngủ suốt hai đêm. Nhưng khi anh vừa gục xuống sofa, một hình ảnh đen trắng hiện về —
Anh đứng trong một căn phòng tối, trước mặt là ba chiếc bóng: Dương, Hiếu, Đăng.
Cả ba quay lưng lại.
Phía sau họ là một chiếc quan tài. Bên trong… là anh.
Tiếng đàn piano vang lên – nhưng âm thanh bị méo mó.
Cánh cửa sau lưng anh khép lại. Khóa tự động cài.
Hùng tỉnh dậy. Mồ hôi lạnh thấm ướt áo.
Trên bàn là hộp gỗ từ đêm qua. Nhưng quyển sổ bên trong đã biến mất.
---
Lời thú tội lặng lẽ
Hùng đến tìm Đăng, nhưng studio đóng cửa. Anh gọi điện – không bắt máy.
Thay vào đó, một tin nhắn được gửi tới từ một số lạ:
📩 “Đừng tin ai biết chơi đàn. Những người đó biết cách che giấu cảm xúc – và biết cách điều khiển âm thanh, cũng như điều khiển cảm xúc của em.”
📩 “Pháp đã biết bí mật đó. Nên cậu ấy phải chết.”
📩 “Muốn bằng chứng? Tìm trong bản nhạc 'G Major: Funeral'. Đó không phải bản tình ca.”
---
Cuộc hẹn với Trần Minh Hiếu – và chiếc hộp trong hộp
Buổi chiều, Hiếu đến tìm Hùng. Không báo trước, không cười, không vuốt tóc như mọi khi.
Chỉ đặt một chiếc hộp nhỏ lên bàn:
> “Hôm đó anh nói dối. Anh không chỉ nhận được USB. Anh còn nhận được cái này.”
Bên trong là một ổ cứng di động, được mã hóa bằng mật khẩu.
Trên bề mặt, khắc mờ dòng chữ:
> “Cái chết của Pháp không phải là tai nạn. Người ấy biết. Nhưng người ấy không nói. Bởi vì người ấy còn yêu cậu ta.”
Hùng khựng lại:
> “Ai là ‘người ấy’?”
Hiếu nhìn thẳng vào mắt anh, không chớp:
> “Anh không biết.”
Nhưng Hùng biết hắn đang nói dối.
---
Ký ức ẩn trong bản nhạc
Tối hôm đó, một bản nhạc được gửi qua email nặc danh: “G Major: Funeral”.
Hùng không biết chơi đàn, nhưng bản nhạc đính kèm cả một video – hình ảnh một người đàn ông ngồi trước đàn piano, tay đeo găng, mặt không lộ rõ.
Anh chơi từng nốt với sự chính xác hoàn hảo.
Hùng nghe kỹ – và nhận ra: giai điệu này là bản sao gần như y hệt của bài nhạc Đăng đã chơi ở studio.
Ở cuối video, người đó thì thầm một câu:
> “Đừng để tình yêu khiến em bỏ qua bằng chứng. Kẻ giết người… chính là người em không thể nghi ngờ.”
---
Ba người, ba lối yêu – và một vết thương chưa khép
Dương – kiểm soát, ghen tuông, bạo liệt khi bị phản bội.
Hiếu – thông minh, kiệm lời, dịu dàng nhưng dễ thao túng.
Đăng – yên lặng, nhưng nỗi đau không được xoa dịu quá lâu có thể mục rữa thành hận thù.
Hùng cảm thấy như anh đang sống trong một căn nhà bốc cháy, mà mỗi người đang cầm một thùng xăng – nhưng tất cả lại nói họ chỉ muốn sưởi ấm cho anh.
---
– Lời mời đến căn nhà mùa đông
23h45, Hùng nhận được một cuộc gọi ẩn danh. Giọng người đàn ông bên kia trầm, rõ và lạ lẫm:
> “Nếu cậu muốn biết ai giết Thanh Pháp, hãy đến biệt thự cũ ở Đà Lạt – nơi các người từng yêu nhau, từng rời bỏ nhau, và từng để một người ở lại.”
> “Mang theo ổ cứng. Đừng mang theo bất kỳ ai khác.”
> “Nếu đến, cậu sẽ không còn là nạn nhân. Nếu không, cậu sẽ là kẻ tiếp theo.”
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com