50.Vở diễn lặp lại - và ánh mắt của người biết kết thúc
“Không ai chết trên sân khấu,
Nhưng ai cũng mất đi một phần thật của mình.”
---
Ngoại ô – một nhà hát nhỏ, tên mờ dần theo năm tháng
Tối thứ bảy.
Một nhà hát cũ nằm nép mình dưới rặng thông Đà Lạt.
Biển hiệu phủ lớp rêu mỏng:
> “Nhà hát M – Kịch nghệ thử nghiệm”
Đèn phía trước lờ mờ sáng, lối đi trải sỏi ẩm ướt.
Và tại cửa ra vào – tấm poster cũ được dán lại:
VỞ KỊCH: “TỘI ÁI”
Đạo diễn: ẩn danh
Thời lượng: không xác định
Diễn viên: không cố định
Mỗi lần diễn là một phiên bản khác nhau.
---
Phòng khán giả – và những hàng ghế vắng
Đèn trong rạp mờ tối.
Chỉ lác đác vài người, gương mặt lẫn trong bóng đêm.
Trên sân khấu, ba nhân vật xuất hiện, ánh đèn quét ngang qua từng người:
– Một kẻ giận dữ vì bị phản bội.
– Một kẻ mang vết thương cũ.
– Và một người đứng giữa, không biết mình yêu ai – hay chỉ đang sợ cô đơn.
Không ai gọi tên. Không ai rõ vai trò.
Nhưng vở diễn bắt đầu.
---
Cánh cửa mở ra – và người bước vào cuối cùng
Khi nhân vật giữa vừa cất giọng đầu tiên,
cánh cửa khán phòng chậm rãi mở ra.
Một người bước vào – dáng cao, khoác áo choàng sẫm màu, cổ áo kéo lên gần che mặt.
Anh đứng lặng vài giây ở cuối rạp,
rồi chọn ngồi hàng ghế thứ ba từ cuối, giữa hai chỗ trống.
Không ai quay lại nhìn.
Nhưng ánh mắt người đó – dõi theo sân khấu như đã biết từng câu thoại.
---
Trên sân khấu – lời thoại quen thuộc vang lên
Nhân vật chính đưa tay ra:
– “Nếu em chọn anh… em sẽ mất họ.
Nếu em chọn họ… anh sẽ không còn là ai cả.”
Một nhân vật khác gào lên:
– “Đây không phải tình yêu – đây là trò chơi cảm xúc!”
Người cuối cùng mỉm cười, buông câu:
– “Ai nói tình yêu không thể được viết sẵn?”
---
Trong bóng tối – ánh mắt nửa kín nửa lộ
Người ngồi hàng ghế cuối cùng cúi đầu.
Gió ngoài sân khấu thổi nhẹ qua khe cửa.
Tay người đó rút từ túi áo ra một vật mỏng – một mảnh giấy nhỏ, gập làm ba, có nét chữ cũ kỹ:
“Cậu từng là vai chính trong câu chuyện của tôi.
Nhưng giờ, tôi không biết… cậu có còn là chính mình không.”
— P.
Anh không rơi nước mắt.
Chỉ khẽ nhắm mắt, như thể tự thì thầm:
“Diễn lại lần nữa đi.
Lần này… để tôi được chọn vai.”
---
Chấm dứt.
---
THE END
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com