6.Ngôi Nhà Giữa Sương Mù, và Sự Thật Giữa Những Cái Ôm
Trở lại Đà Lạt - nơi tình yêu bắt đầu, và sự thật trút xuống như sương lạnh
Hùng bước xuống xe giữa màn sương đặc quánh như thể thành hình.
Căn biệt thự cũ nằm trên đồi thông, tường đá rêu phong, cửa gỗ xệ bản lề - vẫn là nơi mà năm xưa anh từng cùng ba người họ đến trốn cả thế giới vài ngày.
Lần lượt, từng người yêu anh nơi đây. Cũng lần lượt, từng người rời đi không lời giải thích.
Giờ đây anh quay lại, mang theo ổ cứng, mang theo ký ức... và mang theo nỗi sợ hãi không tên.
---
Kẻ chờ anh đầu tiên - là người anh yêu nhất
Trong căn bếp cũ, ánh đèn mờ vàng chiếu lên mái tóc ướt của Đăng.
Anh quay lại khi Hùng bước vào. Không cười, không ngạc nhiên.
Chỉ đặt tay lên bàn, nơi có hai ly rượu chờ sẵn.
> "Anh luôn biết em sẽ đến."
"Vì anh biết em không bỏ rơi ai cả, dù chính em từng bị bỏ rơi."
Hùng không trả lời. Chỉ ngồi xuống, uống một ngụm, rồi hỏi:
> "Tại sao hộp gỗ lại biến mất?"
Đăng rút từ túi áo một quyển sổ nhỏ - là sổ của Pháp.
> "Vì nó không nên nằm ở nơi ai cũng tìm được. Nó có thể đẩy người sai rơi vào địa ngục."
Hùng run tay:
> "Người sai... là ai?"
Đăng không đáp. Chỉ đưa sổ cho anh, rồi rời khỏi căn bếp.
> "Có hai người nữa sắp đến. Em cần đọc xong trước khi họ bước vào."
---
Sự thật vỡ vụn - những dòng viết cuối của Nguyễn Thanh Pháp
> "Tôi từng yêu Hiếu. Nhưng Hiếu không thể rời bỏ Hùng. Ngay cả khi nói yêu tôi, ánh mắt anh ấy vẫn luôn tìm ai đó khác trong phòng."
> "Tôi từng ngủ với Dương. Nhưng Dương không hôn tôi như hôn Hùng. Không bao giờ dịu dàng như khi chạm vào cậu ấy."
> "Tôi từng thấy Hùng hôn Đăng. Không phải chỉ một lần. Nhưng Đăng không biết tôi nhìn thấy."
> "Tôi nghĩ nếu mình biến mất, ít nhất một trong ba người đó sẽ nhận ra tôi đã tồn tại. Nhưng giờ tôi sợ..."
> "Sợ rằng cái chết của tôi cũng sẽ chỉ là một chi tiết thừa trong câu chuyện giữa họ."
--
Hiếu đến - mang theo chiếc ổ cứng đã được mở
Hắn không nói gì, chỉ ngồi xuống, ánh mắt chạm nhẹ vào mắt Hùng.
> "Ổ cứng mở rồi. Bên trong... là bản ghi âm của chính Pháp. Cả quá trình trị liệu tâm lý của cậu ấy."
"Cậu ấy bị ám ảnh bởi tất cả chúng ta. Không thể tách ra ai là người mình yêu, ai là người giết chết lòng tin."
> "Và rồi..." - Hiếu nuốt khan - "Có một bản thu cuối. Là đêm cậu ấy chết."
---
Bản ghi cuối cùng - giọng nói trong nước mắt
> "Tôi ở nhà Đăng. Cậu ấy ra ngoài mua thuốc."
"Tôi thấy điện thoại Hùng để quên. Trong máy, có ảnh tôi và Hùng... nhưng bị xoá. Không phải một tấm. Mà là tất cả."
> "Tôi nhận ra... tôi chưa bao giờ là thật trong cuộc đời họ."
> "Tôi mở cửa sổ... gió rất lạnh. Nhưng tôi nghĩ... một người như tôi... nên bị lãng quên theo cách nhẹ nhàng nhất."
> "Tôi không để lại thư tuyệt mệnh. Vì tôi muốn họ đau, muốn họ nghĩ... có thể chính họ đã đẩy tôi đến quyết định này."
---
Dương - đến cuối cùng, mang theo lời thú nhận... và một khẩu súng
Dương mở cửa, mặt không biểu cảm.
Tay cầm khẩu súng ngắn, nòng không hướng vào ai - nhưng rõ ràng không phải để trang trí.
> "Tôi là người cuối cùng gặp Pháp."
"Cậu ấy nhắn tin cho tôi, muốn gặp lần cuối. Tôi không đến."
> "Tôi biết cậu ấy yếu. Biết cậu ấy đã từng định tự tử. Nhưng tôi... quá bận theo dõi Hùng."
"Tôi nghĩ nếu Pháp chết, ít nhất Hùng sẽ cần tôi."
> "Tôi không giết Pháp. Nhưng tôi biết mình đã khiến cậu ấy muốn chết nhanh hơn."
> "Nên nếu cần ai đó đền tội - tôi sẽ là người đầu tiên."
Dương đưa khẩu súng về phía Hùng:
> "Bắn đi. Cho dù là yêu, hay hận."
---
Cao trào - và tan vỡ
Không ai cử động.
Chỉ có Hùng - mắt ngấn nước, tay cầm súng, môi run:
> "Tôi không cần kẻ chết vì tôi. Tôi cần người sống, dám đối diện."
Anh đặt súng xuống.
> "Chúng ta ai cũng sai. Nhưng cái chết của Pháp không phải để rửa sạch lỗi lầm chúng ta."
"Mà là để nhắc chúng ta... đã từng có một người yêu tất cả chúng ta, mà chẳng ai yêu lại cậu ấy đủ."
---
Họ không nói gì thêm. Chỉ cùng ngồi đó, giữa căn biệt thự lạnh giá, nơi mọi lời nói dối, mọi cảm xúc bị che giấu... rốt cuộc cũng tan chảy trong một đêm mù sương.
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com