Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8.Kẻ Đứng Sau Mọi Tổn Thương

Gương mặt sau bóng tối – manh mối đầu tiên

Hùng trở lại căn phòng tối, nơi đoạn video cuối cùng bị cắt ngang.

Anh gửi file cho một người bạn làm giám định hình ảnh. Sau nhiều giờ phân tích, họ trích xuất được hình ảnh mờ nhòe của người đàn ông đeo khẩu trang.

> Một chi tiết khiến Hùng chết lặng:
Trên cổ tay trái người ấy là hình xăm sói đơn sắc.

Vấn đề là...

Cả Hiếu lẫn Dương đều từng có hình xăm đó.

Một người đã xóa đi cách đây 2 năm.
Một người đã che nó bằng một hình khác.

> Câu hỏi: Ai là người còn giữ nguyên hình xăm sói?
Và quan trọng hơn: vì sao giữ lại?

---

Lịch sử giấu kín – và camera câm lặng

Hùng lén truy cập nhật ký dữ liệu hệ thống camera quanh khu biệt thự.
Anh phát hiện: đã có ít nhất 4 lần hệ thống bị gián đoạn, kéo dài từ 20 phút đến 1 tiếng, đúng vào những thời điểm nhạy cảm:

Lúc Pháp về nhà Đăng.

Lúc Hiếu “mất liên lạc.”

Lúc Dương nói “đang ở bệnh viện tăng ca , cũng như chăm sóc mẹ.”

> Một người đang can thiệp vào hệ thống theo dõi,
Nhưng không để lại dấu vết.
Trừ một điều... có duy nhất một địa chỉ IP xuất hiện trong cả 4 lần can thiệp.

Dấu vết dẫn đến một thiết bị riêng biệt, từng kết nối vào mạng nội bộ trong một quán cà phê nhỏ ở Đà Lạt — nơi Hùng và Pháp từng đến cùng nhau.

> Người đã theo dõi, dàn dựng, thao túng…
Không chỉ từng biết rõ hành trình của Pháp ,
Mà còn biết từng dấu chân của Hùng.

---

Cuộc gọi giữa đêm – và giọng nói quen thuộc

📞 21h47 — điện thoại Hùng reo.
Số nặc danh, như mọi khi. Nhưng lần này, giọng nói được làm méo đi không che giấu đủ:

> “Tại sao em lại cứ tìm cách đào sâu?”
“Em sẽ làm đau chính mình. Như Thanh Pháp từng đau. Giống như em… từng khiến anh điên lên.”
“Tình yêu không dành cho người trung thực. Mà cho kẻ biết giấu cảm xúc đến tận giây phút cuối.”
“Muốn biết ai là kẻ thao túng ư, Hùng?”
“Hãy hỏi chính mình… ai trong ba người, từng khiến em run rẩy nhất – không phải vì yêu, mà vì sợ?”

---

Dương lặng lẽ – một bức ảnh cũ và bí mật không ai biết

Dương đến tìm Hùng. Không nói nhiều.
Chỉ đưa một bức ảnh cũ – chụp bốn người cùng nhau vào năm ấy.

> Trong ảnh, chỉ có ba người cười.
Người còn lại – chính là Pháp, đang nhìn Hùng bằng ánh mắt... trống rỗng.

> “Anh giữ bức này từ lâu. Nhưng đến giờ mới dám nhìn kỹ.”
“Em biết không, Pháp không bao giờ cười thật với ai cả. Chỉ trừ một lần duy nhất...”

Hùng ngẩng lên.

> “Là lần nào?”

Dương rút ra một đoạn ghi âm, giọng Pháp thì thầm:

> “Nếu tôi biến mất, đừng nghĩ tôi buông xuôi. Tôi chỉ không còn tin vào tình yêu là đủ để sống.”
“Người đó không giết tôi, nhưng từng dùng tình cảm để siết tôi lại như xiềng xích.”
“Cái chết... là cách tôi chạy thoát...”

---

Mảnh xích trong tay – ai đang kiểm soát ai?

Hùng lần theo địa chỉ IP từ hệ thống camera – và phát hiện một phòng trọ bị bỏ hoang.

Trên bàn là laptop hỏng, dây cáp ngắt, nhưng vẫn còn một chuỗi tin nhắn giữa hai kẻ đối thoại.

Người A:

> “Giao đoạn tiếp theo: gửi video ‘giả’ cho Hùng. Dẫn cậu ấy vào hướng nghi ngờ Dương.”

Người B:

> “Đã rõ. Nhưng nếu Hùng tìm ra IP thật thì sao?”

Người A:

> “Cậu ta vẫn còn yêu – yêu nhiều đến mức sẽ chần chừ. Chúng ta còn thời gian.”

---

-Lời hẹn tái ngộ

Ngay trước khi chương kết thúc, Hùng nhận một email.
Tựa đề: “Chúng ta từng yêu cùng một người. Giờ thì đến lượt em bị yêu sai cách.”

Đính kèm là đoạn video mới – chưa từng thấy trong ổ cứng.
Trong đó, Pháp quay thẳng vào ống kính:

> “Tôi biết ai là kẻ thao túng. Nhưng tôi chọn không nói ra.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com