Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

9.Kẻ Được Yêu Nhiều Nhất

Người lạ – và tiếng gọi từ một thời bị lãng quên

Hùng đang ở một quán cà phê nhỏ khi có người tiến tới, kéo ghế ngồi không hỏi.

> “Lâu rồi không gặp, Hùng.”
“Mà đúng hơn… cậu chưa từng nhớ tôi.”

Một người đàn ông trẻ, dáng vẻ nho nhã – nhưng ánh mắt ẩn chứa thứ gì đó gần với điên loạn.

> “Tôi tên An , Đặng Thành An.”
“Và tôi là người mà các anh luôn lãng quên, dù đã có mặt trong cuộc đời Pháp suốt hai năm.”

---

Thành An– người yêu đầu tiên, và kẻ bị lãng quên

An từng là người yêu đầu tiên thật sự của Thanh Pháp– thời cả hai còn là sinh viên năm hai.
Họ chia tay sau một vụ tai nạn khiến An nhập viện gần hai tháng.

> “Tôi tỉnh dậy… và Pháp đã biến mất. Không tin nhắn, không lời chia tay.”

"Sau đó, cậu ấy bắt đầu quen Dương. Rồi đến Hiếu. Rồi Đăng, theo tôi được biết.Còn tôi... chỉ là cái bóng.”

> “Tôi theo dõi từng bước các anh đi, từng lần Pháp bị tổn thương, từng lần cậu ấy khóc lặng trong nhà vệ sinh khoa Văn.”

"Và tôi không giết Pháp.Tôi cũng đang tìm kiếm người đó."

---

Sự thật đầu tiên – và đoạn ghi âm chưa từng hé lộ

An lấy ra một máy ghi âm cũ.

Giọng Pháp vang lên, yếu ớt, như đang tự độc thoại:

> “Tôi từng yêu An thật lòng… nhưng tôi sợ những người yêu tôi đều muốn sở hữu tôi, không phải hiểu tôi.”
“Dương muốn tôi như món đồ bên cạnh.
Hiếu muốn tôi trung thành như một con thú.
Còn Đăng… Đăng khiến tôi không còn biết mình là ai.”
“Chỉ có An – người không ép tôi, cũng là người duy nhất tôi rời đi mà không nói gì, vì tôi sợ tổn thương anh ấy.”

---

Ai đã gửi tin nhắn đầu tiên?

An tiết lộ: anh không phải người gửi tin nhắn nặc danh đầu tiên cho Hùng.
Nhưng anh biết cấu trúc nội dung – và nơi tin nhắn được gửi đi.

> “Chính tôi từng viết một chuỗi tin nhắn tương tự vào nhật ký Pháp. Ai đó đã đọc được và dùng nó.”
“Người đó không phải tôi – mà có thể một trong ba người từng yêu Pháp sau tôi.”

---

An đối mặt Dương – và lần đầu Hùng thấy một Dương mất kiểm soát

Cuối chương, An bất ngờ xuất hiện tại nhà Dương khi Hùng đang có mặt.
Không cảnh cáo. Không báo trước. Chỉ một câu:

> “Anh có nhớ buổi tối mà Pháp biến mất lần đầu tiên không?”
“Tôi nhớ rất rõ. Vì tôi đã đứng ngoài hành lang – và thấy anh siết tay cậu ấy, buộc cậu ấy phải hứa… không gặp lại tôi nữa.”

Dương tái mặt. Tay run lên.

> “Cậu… cậu dám theo dõi tôi?”

> “Tôi không cần. Tôi chỉ cần yêu đủ lâu – sẽ thấy ai đang hủy hoại người mình yêu.”

---

– Bức thư bị giấu.

An rời đi, để lại cho Hùng một bức thư chưa từng được gửi.

Pháp viết:

> “Nếu em biến mất, đừng tìm em như một nạn nhân.
Hãy nhớ rằng, từng người các anh đều yêu em…

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com