Ngoại Truyện 1: Bức Thư Chưa Từng Gửi
"Nếu em chết đi,
anh có nhớ em như một vai diễn dở,
hay một người thật từng bị lãng quên trong vai phụ?"
---
Em không biết viết thư để làm gì.
Không ai đọc.
Không ai cần biết.
Nhưng em vẫn muốn viết – vì nếu không viết, em sẽ nghĩ mình chưa từng tồn tại thật trong lòng ai cả.
---
Em từng nghĩ, nếu mình đủ thông minh, đủ dễ thương, đủ bất cần, đủ tội nghiệp –
thì ai đó sẽ yêu em đến mức không còn kiểm soát được nữa.
Em muốn thấy họ điên vì em.
Ghen vì em.
Nghĩ về em như nỗi đau lớn nhất và duy nhất.
…Và em đã làm được.
Một chút.
---
Hiếu – anh từng ôm em như người ta ôm một giấc mơ có thể tan vỡ.
Anh dịu dàng. Nhưng lại nhìn người khác khi quay đi.
Em ghen. Em làm ra vẻ mình vô tâm. Nhưng mỗi lần thấy anh cười với ai khác, em muốn đốt cháy toàn bộ ký ức anh từng có.
---
Dương – anh chưa từng nói yêu em. Nhưng ánh mắt anh mỗi lần em khóc… lại khiến em không muốn ngừng lại.
Anh làm em tin rằng: chỉ cần em yếu đuối đúng lúc, anh sẽ ở lại.
Và em bám víu vào sự thương hại đó như thứ tình yêu duy nhất em có thể giữ được.
---
Đăng – người duy nhất từng nhìn em như một câu đố.
Anh không bao giờ để em biết mình nghĩ gì. Nhưng chính vì vậy… em không thể ngừng cố gắng.
Anh là bài toán không thể giải.
Và em yêu cảm giác bị mắc kẹt.
---
Còn Hùng…
Em chưa từng định yêu anh.
Thật đấy.
Em chỉ muốn xem: nếu anh có thể yêu một người như em, thì em không còn phải sợ ai nữa.
Nhưng em quên mất – khi người ta thật lòng, thì cũng là lúc… em không còn kiểm soát được gì nữa.
---
Em không muốn chết.
Nhưng em không biết sống như thế nào nếu không còn là trung tâm trong lòng ai đó.
Em mệt rồi.
Em không biết mình là ai khi không ai nhìn vào.
---
Nếu anh đọc được những dòng này –
xin đừng nhớ em như một kẻ thao túng.
Cũng đừng thương hại.
Chỉ cần nhớ:
Đã từng có một người yêu anh đủ để dựng nên cả một vở kịch…
chỉ để được diễn cùng anh, dù chỉ một cảnh.
---
— Pháp.
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com