Ngoại Truyện 2.2:Một đêm không kịch bản; Hùng và Dương
"Anh không biết yêu thế nào cho đúng.
Chỉ biết giữ em lại là điều duy nhất anh làm được."
---
Một cơn mưa bất chợt – và hai người trong quán vắng
Quán cà phê đóng cửa muộn vì trời mưa.
Hùng dựa vào tấm kính, mắt dõi theo những giọt nước chảy dài.
Dương ngồi đối diện.
Im lặng. Không cà phê. Không cười.
Chỉ ánh nhìn như nuốt trọn cả khuôn mặt Hùng.
– “Em lạnh không?”
– “Không…”
– “Nhưng anh thấy em run.”
---
Trên xe – và sự im lặng căng như dây đàn
Dương chở Hùng về.
Căn hộ anh trống, không bật đèn, chỉ ánh sáng nhấp nháy từ đèn đường lọt qua rèm.
Khi Hùng quay lại cảm ơn, chưa kịp nói hết câu:
Dương đã kéo Hùng lại, hôn thẳng vào môi.
Không lời báo trước.
Không xin phép.
Chỉ là một bản năng đã nín nhịn quá lâu.
---
Cái ôm gắt – và cơ thể biết rõ mình muốn gì
Dương ép Hùng vào cánh cửa.
Cánh tay vòng chặt sau lưng, như sợ người kia sẽ biến mất nếu lơi ra một giây.
– “Anh đã nhìn em cười với người khác bao nhiêu lần, em biết không?
Anh đã muốn quên em…
nhưng càng cố quên, càng nhớ chi tiết.”
Nụ hôn kế tiếp gấp gáp hơn.
Răng khẽ chạm.
Tiếng thở không đều vang trong căn phòng yên ắng.
---
Thân thể quấn vào nhau – và lời thú nhận đứt quãng
Hùng không phản kháng.
Anh buông mình – hoặc đúng hơn là… anh cũng muốn như vậy.
Áo bị kéo qua đầu.
Tay siết chặt.
Da kề da.
Không cần nói yêu.
Chỉ có những va chạm nói hộ những điều mà tự trọng không cho phép thốt ra.
– _“Em biết không…” – Dương ghé vào tai –
“Nếu em rời đi, anh sẽ không tha thứ cho ai cướp em khỏi anh.
Kể cả em.”
---
Sáng hôm sau – một lời hứa không thành tiếng
Dương tỉnh dậy trước.
Hùng đang nằm bên, lưng trần, tay vẫn quàng lên ngực anh.
Dương nhìn Hùng rất lâu.
Đôi lần như muốn đánh thức.
Nhưng rồi lại thôi.
Anh chỉ nói khẽ – rất khẽ, như lời nguyền chỉ bản thân nghe được:
– “Nếu em là vai diễn…
thì anh chấp nhận không cần kịch bản.
Miễn em thuộc về anh.”
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com