Ngoại Truyện 2.3:Một đêm không kịch bản: Hùng và Đăng
"Cậu không cần yêu tôi.
Chỉ cần đừng giấu ánh mắt đó mỗi khi chạm vào tôi."
---
Quán bar – và ly cocktail chưa uống hết
Đêm đó, Hùng đi cùng nhóm bạn, nhưng bị lạc mất giữa tiếng nhạc và ánh đèn.
Đăng ngồi ở góc quầy, một tay cầm ly, một tay vuốt nhẹ thành kính.
Anh liếc nhìn thấy Hùng – và ra hiệu không mời mọc.
Chỉ là:
– “Ngồi đi.”
Hùng ngồi xuống.
Im lặng. Một chút thách thức lẫn gì đó khác... nguy hiểm hơn.
---
Trên đường về – và câu hỏi không cần trả lời
Đăng đưa Hùng về.
Trên xe, chỉ có tiếng nhạc jazz lạ tai và ánh mắt nửa cười nửa lạnh.
– “Cậu biết là cậu rất đẹp không?”
– “Nói để làm gì?”
– “Để chính cậu cũng thấy mình đáng để người khác không buông ra được.”
Hùng cười nhạt.
Nhưng Đăng nghiêng sang, gần đến mức mùi bạc hà trên cổ áo hòa vào da thịt:
– “Nhưng tôi không phải người khác.”
---
Phòng khách lạ – và bầu không khí đậm đặc
Căn hộ của Đăng ngập ánh đèn mờ và mùi gỗ.
Trên bàn là tập bản thảo viết dở, vài tờ giấy ghi tay.
Và giữa căn phòng đó – Hùng đứng, như thể sắp bị chụp lại trong một khung hình cố ý mờ nét.
Đăng đến gần.
Chạm tay lên cổ áo Hùng.
Không kéo. Không xé.
Chỉ mở từng nút, như tháo một câu hỏi đã giấu quá lâu.
---
Va chạm – và trò chơi không có người thắng
Nụ hôn của Đăng không dịu dàng.
Nó trượt dọc từ cằm lên môi, rồi nghiến lấy, như đang nếm một vị ám ảnh.
– “Cậu biết tôi muốn gì không?”
– “Không cần nói.”
– “Vì cậu cũng đang muốn giống tôi.”
Tay Hùng nắm chặt lưng áo Đăng.
Tiếng thở bắt đầu dồn dập.
Nhiệt độ tăng dần theo từng cái chạm, từng lời thì thầm lướt sát bên tai.
Không ai kiểm soát.
Và không ai muốn kiểm soát.
---
Cuối đêm – và tấm lưng trần quay đi
Sau tất cả, Hùng ngồi bên cửa sổ.
Cởi trần, đắp một lớp chăn mỏng. Lưng hơi cong, mắt nhìn ra đêm tối chưa tan.
Đăng bước đến, đưa cốc nước.
Không nói gì.
Khi Hùng đón lấy, tay anh lướt nhẹ lên cổ tay Hùng –
nơi còn vết siết đỏ nhạt.
– “Đêm nay không phải thật đâu, Hùng.
Chỉ là… một đoạn trong vở diễn cậu không biết mình đang viết.”
---
Hùng ngẩng lên.
Mắt không rơi lệ.
Chỉ khẽ nói:
– “Thì cứ để tôi viết tiếp.
Cho đến khi không còn ai biết đâu là thật nữa.”
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com