Ngoại Truyện 3:Tống Khánh Linh và Kịch bản đầu tiên
“Tôi không cần họ yêu tôi.
Chỉ cần họ nhớ rằng tôi là người đầu tiên biết cách viết ra tình yêu của họ.”
---
Tôi không phải tác giả. Tôi là người gợi ý.
Không ai nhớ tôi học chung lớp.
Không ai biết tôi từng thấy gì.
Tôi ngồi ở bàn cuối – cạnh cửa sổ.
Thấy Dương giấu ánh mắt khi Hùng cười.
Thấy Hiếu lén đặt vở vào hộc bàn Hùng, nhưng không ký tên.
Thấy Đăng đưa Hùng về mà giả vờ lạnh lùng.
Tôi không cần họ yêu tôi.
Tôi chỉ muốn… thấy họ yêu.
Yêu thật.
Yêu đến rối loạn.
Yêu đến mất kiểm soát.
---
Và tôi đã tìm thấy Thanh Pháp.
Cậu ấy không giống họ.
Cậu ấy nhìn tôi như thể… hiểu tất cả.
Một đứa thông minh, yếu đuối,
và sẵn sàng làm bất cứ thứ gì để trở thành trung tâm trong ánh mắt người khác.
Tôi không thao túng cậu ấy.
Tôi gợi ý.
– “Nếu cậu không thể làm họ yêu cậu thật…
thì hãy khiến họ nghĩ rằng họ đang yêu cậu.”
Pháp cười.
Lần đầu tiên, tôi thấy trong ánh mắt cậu có tia sáng.
---
Kịch bản đầu tiên – thất bại.
Pháp chọn Đăng trước.
Sai.
Đăng không yêu ai mà không giữ lại cửa sau cho bản thân.
Tiếp theo là Hiếu.
Hiếu yêu thật. Nhưng yêu quá nhẹ.
Không đủ để vỡ. Không đủ để mất phương hướng.
Cuối cùng – là Dương.
Và Dương là người nguy hiểm nhất.
Vì nếu một kẻ như Dương yêu ai, thì cậu ta sẽ phá hủy cả thế giới để giữ lại một người.
---
Còn Hùng…
Tôi chưa từng nghĩ Hùng sẽ là trung tâm.
Nhưng Thanh Pháp yêu Hùng thật.
Đó là điều tôi không lường trước.
Và mọi thứ bắt đầu thoát khỏi tay tôi.
---
Tôi không thao túng tình yêu. Tôi chỉ… mở khóa.
Không ai ép họ yêu Thanh Pháp.
Tôi chỉ gợi ý đúng lúc.
Gài đúng chi tiết.
Kích đúng bản năng.
Tình yêu, nếu dễ điều khiển như vậy –
thì có lẽ… họ chưa từng yêu ai cả.
Họ chỉ yêu chính mình – trong một vai diễn mà tôi giúp họ viết.
---
Nếu có phần hai… tôi sẽ không dùng Thanh Pháp nữa.
Tôi sẽ dùng người đã từng bị tất cả yêu.
Người tưởng mình bị điều khiển – nhưng thật ra lại đang viết lại kịch bản trong vô thức:
Huỳnh Hoàng Hùng.
Cậu ấy không biết,
nhưng mỗi người đều yêu cậu theo một cách khác nhau,
và đều tự viết kịch bản để có được cậu.
Tôi chỉ cần… gợi ý thêm một chút nữa.
---
“Tội ái chưa kết thúc.
Nó chỉ đang đổi vai người kể chuyện.”
— Tống Khánh Linh
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com