Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ten Thousand and One

Chú thích của người dịch: Những tên được sử dụng trong fic này không nhằm mục đích hạ thấp hay thù ghét bất cứ ai.
__________

Mười nghìn lẻ một
_____________

Có đôi lúc Seulgi tưởng tượng cậu không phải là cậu của hiện tại. Một phút trước cậu còn mơ được trở thành một idol Kpop, vậy mà phút tiếp theo cậu lại mơ làm bác sĩ. Bác sĩ Kim bảo cậu nên là chính mình thôi, giống như mẹ cậu vậy, nhưng Seungwan lại khuyên cậu hãy là người cậu luôn mong muốn trở thành,  và Seulgi cho nghĩ lời khuyên này xịn hơn nhiều. Là chính mình đồng nghĩa với việc cậu tự nguyện biến bản thân thành một kẻ ngốc hậu đậu vụng về, một kẻ thậm chí chẳng thể nối năm từ lại thành câu. Vậy nên không, cậu không là chính mình đâu. Cậu sẽ là một idol Kpop, người thật sự có thể trò chuyện cùng người khác, người có thể đoán được ý mọi người và ứng xử sao cho phù hợp. Rồi cậu sẽ là một nhà diễn thuyết, một giáo viên, hoặc chỉ là một người bình thường thôi cũng được.

Gì cũng được, miễn Seulgi không phải là cậu của hiện tại.

Seulgi lê bước chân mình xuống khỏi ngọn đồi nơi Seungwan đang đứng. Cậu đã đưa cho cậu ấy bức thư nhưng cậu chẳng buồn ở lại xem phản ứng cậu ấy ra sao, với lời bào chữa rằng mẹ cậu có dặn cậu mua đồ lặt vặt. Seulgi nên thấy vui chứ, ừ đấy, nhưng dĩ nhiên cậu không vui. Nếu cậu được là bất cứ thứ gì trên đời, cậu sẽ không làm kẻ-thích-bị-hành-hạ (*). Cậu thích từ "quên mình"(**), nhưng có vẻ như trong trường hợp này thì hay từ đấy có thể dùng thay thế cho nhau.

(*) masochist: nghĩa đen kẻ khổ dâm, nhưng mình nghĩ ý tác giả ở đây là chỉ những người thích bị hành hạ (tính cả về tinh thần nhưng không liên quan đến tình dục)

(**) selfless: vì người khác và không nghĩ đến bản thân mình.

Seulgi nhìn lên lại ngọn đồi, thấy Seungwan nhảy cẫng đầy vui sướng, nắm tay cậu ấy đấm vào không trung và môi nở nụ cười tươi. Rồi cậu ấy lại tiếp tục đấm vào không khí như thể mình là võ sĩ quyền Anh. Trông cậu ấy y như đồ ngốc, nhưng nếu không phải là đồ ngốc thì Seungwan còn là gì được chứ?

Seulgi mỉm cười dè dặt trước khi đi tắt qua trường học tới bãi đỗ xe ở phía bên kia. Điện thoại trong túi rung è è, nhưng cậu chẳng buồn mở ra xem tin nhắn. Cậu vốn đã biết nội dung tin nhắn là gì. Rồi cậu sẽ tính đến chuyện đấy sau.

Một sự thật thú vị đây: trước cả khi cậu ra đời, bố mẹ cậu đã từng cãi nhau vì chuyện đặt tên cho cậu. Mẹ cậu muốn cậu tên Seulgi đúng như cậu hiện tại, nhưng bố cậu lại thích tên Yongsun hơn. Câu đùa này có thể tàn nhẫn đấy, nhưng nếu cậu tên Kim Yongsun, thì những âm tiết trong tên cậu sẽ là KYS, viết tắt của Kill Yourself, đúng như những ý nghĩ đang lởn vởn trong đầu mà cậu đáng lẽ ra không nên nghĩ tới.

KSG là ổn với cậu rồi. Ít nhất cậu có thể chĩa khẩu súng ấy vào một ai đó khác, chứ không phải bản thân mình.

Khi Seulgi tới được bãi đỗ xe, cậu thấy ngay vài "lý do" khiến cậu tránh mặt mọi người. Hai trong số đó đang mơn trớn sờ soạng nhau trên chiếc xe mui trần: Kwon Yuri và Im Yoona. Mấy đứa này từng bắt nạt cậu, nhất là hồi cấp 2, chỉ vì cậu thiếu kỹ năng xã hội. Bọn nó chế giễu cậu không ngừng nghỉ, mãi tới khi giáo viên sinh học của cậu là cô Park Jihyo (cầu Chúa ban phước lành cho cô giáo) phát hiện ra và ngăn chuyện này lại.

Một "lý do" nữa, chính là cái cô gái nhét bốn ngón tay vào mỗi bên túi quần, còn ngón cái móc lên đai xỏ dây nịt như kiểu cao bồi. Cô ta ngậm kẹo mút và mặc toàn đồ da. Cậu phải thừa nhận là cô ta trông ngầu khủng khiếp. Cô ta là Sooyoung, mà cô ta hay tự xưng là Joy, điều làm Seulgi tức cười vì cậu còn chưa từng thấy cô ta nhếch môi bao giờ ấy chứ. Chưa-bao-giờ. Cô ta là kẻ bị ruồng bỏ, một kẻ bị đẩy ra rìa xã hội y như cậu vậy, nhưng không phải vì cô ta không biết bắt chuyện. Khả năng giao tiếp của cô ta khá ổn. Seulgi dám chắc rằng Sooyoung bắt chuyện cực đỉnh, đến độ cô ta bị bắt tại trận ngay trong lớp với cô Park Chaeyoung, giáo viên Giải tích mới ra trường của lớp các cậu. Có chết Seulgi cũng không quên được cái cảnh tượng đấy. Góc chính diện, "phía dưới" nhẵn trụi với bốn ngón tay của Sooyoung hung hăng ra vào. Dĩ nhiên là cô Park bị sa thải ngay ngày hôm sau và Sooyoung trở thành con nhỏ phịch giáo viên. Tụi nó còn đồn mọi thứ cô ta chạm vào đều mang điềm xui xẻo hết.

Đối với những người như cô ta, Seulgi vẫn chọn cúi đầu bỏ ngơ như mấy năm trời nay cậu vẫn làm. Nhờ vậy, người ta sẽ chẳng bao giờ để tâm đến cậu, mà nếu họ họ có ngó qua và cậu bắt chuyện, thì họ có thèm nghe hay không? Hẳn là không rồi. Vậy nên là Seulgi đi xuyên qua bãi xe một cách dễ dàng, và cậu biết chắc rằng không ai thèm ngó tới cậu đâu.

Bác sĩ Kim là người đã nhắn cho cậu hồi sớm, sau khi Joohyun đưa lá thư cho cậu ít lâu. Khi đọc và suy nghĩ về tin nhắn đó, Seulgi hoàn toàn có thể mường tượng được gương mặt cô ra sao. Taeyeon là một người phụ nữ đẹp, chắc chắn luôn, nhưng mỗi khi trò chuyện với cậu, mỗi khi họ có lịch hẹn, mặt cô sẽ nhăn nhúm lại như thể ăn phải thứ gì ôi thiu từ sáng, như thể nói chuyện với cậu là một cơn đau vật lý đối với cô ấy. Thì cũng chẳng bất ngờ mấy. Đây chẳng phải lần đầu tiên người khác mửa ra chỉ vì nghĩ tới cậu, như Jisoo năm lớp bảy khi giáo viên chia cặp nghiên cứu các vị thần Hy Lạp. Má con bé phồng lên khi tên nó được gọi ngay kế sau tên cậu, ừ thì, đó chính là điểm bắt đầu cho cái kết của cậu. Sau vụ ấy, mọi người tránh cậu như tránh tà suốt tới thời cấp 3, là vết nhơ rằng cậu là một-kẻ-đáng-mửa.

Seulgi đã thực sự nghĩ chắc do bữa sáng của Jisoo có vấn đề, nhưng đấy là cậu quá lạc quan thôi.

À còn, nội dung tin nhắn là, Con cần phải viết cái danh sách đó ra. Việc này sẽ giúp con thoải mái hơn, cô hứa chắc luôn đó. Chỉ cần ngồi xuống và suy nghĩ chút thôi. Cô sẽ gặp con vào thứ Sáu này.

Chắc rồi, cậu sẽ làm đúng những việc đó, ngay sau khi Bae Joohyun hôn cậu, hôn lưỡi và cả những kiểu khác, không có gì cản trở. Nghĩa là: Chẳng đời nào chuyện đó xảy ra, bởi vì nếu cậu có thể nói chắc điều gì, thì chính là cậu chẳng tìm được lấy một lý do nào để viết vào cái danh sách đấy, chứ đừng nói là hoàn thành nó. Cậu có thể viết cái danh sách mà Seungwan viết về cậu, ờ dĩ nhiên rồi ha.

Danh sách những điều tốt đẹp mà Seungwan thấy ở Seulgi:
1. Sống quên mình vì người khác.

Nó đấy, thật sự là nó đấy, và Seulgi ghét phải sống quên mình nên cậu chẳng thể viết nó vào bảng liệt kê. Nó ám chỉ rằng cậu chẳng thể có được thứ gì cho riêng bản thân mình. Đến "bản thân" cậu còn không có, chứ đừng nói gì tới cái gì "riêng cho bản thân". Cậu kẹt cứng với mấy thứ tồi tệ đang chiếm quyền điều khiển cơ thể cậu, chứ nào phải chính bản thân mình mà cậu mong muốn. "Quên-mình", như kiểu, cậu còn chẳng có "mình", bởi cậu muốn trở thành bất kỳ thứ gì, miễn là không phải bản thân cậu.(*)

(*)Bản gốc là self-less, tức là cậu còn không có self, chơi chữ. (Chú thích của người dịch)

Biết đâu ngày nào đó, cậu có thể tìm thấy chính mình.

Nhưng cậu chẳng tin gì mấy.

//

Việc cả trường biết chuyện Bae Joohyun, người con gái tuyệt vời nhất thế hệ các cậu (như chính Seungwan đã phong cho cô ấy), đang hẹn hò với con nhỏ nhút nhát, vô danh Son Seungwan. Tin đấy nhanh chóng lan rộng, và mọi người bắt đầu tự hỏi, nếu Seungwan có thể, thì sao họ lại không? Thế là việc đấy kéo theo những lời tỏ tình và từ chối nhiều như thác đổ. Mỗi ngày trôi qua, là mỗi một tình yêu tan vỡ và lại có một tình yêu mới đâm chồi.

Nhưng vẫn như mọi khi, Seulgi trốn phía sau, ở yên nơi mà cậu thuộc về, mong sao mọi người sẽ không để ý đến cậu chỉ vì cậu là bạn của Seungwan. Vì thế có nghĩa là cậu phải nói chuyện với người khác, như là bạn của Joohyun, những người có kĩ năng lưỡi cao siêu điêu luyện hơn cậu nhiều (cả nhiều kiểu khác nhau chứ chẳng phải một kiểu). Cụ thể là Yeri bắt đầu để mắt đến cậu, như thể linh cẩu rình bữa ăn tiếp theo của nó. Seulgi thấy lúng túng khủng khiếp, không biết có gì dính trên mặt cậu hay chăng, bởi mỗi lần người ta nhìn đến cậu, y như là có gì đáng chú ý, đơn cử là cái lần hồi năm lớp sáu khi cậu bước ra khỏi nhà tắm với giấy vệ sinh dính trên giày. Bọn họ, lũ khốn ấy, gọi đấy là khăn voan cưới của cậu.

"Xin lỗi chuyện Yeri nha. Con bé đấy chưa lên giường với ai bao giờ và nó tò mò làm chuyện ấy có cảm giác như nào thôi." Tiếng thì thầm xuất hiện bên tai cậu, khiến cậu giật nảy mình vì giọng nói đầy gợi cảm. Joohyun xuất hiện, đầy rực rỡ, và làm Seulgi chập mạch ngay khi cậu nhìn sang.

Joohyun toả sáng, nghĩa đen luôn, như một nữ thần tuyệt trần bay từ thiên đường xuống và ban phước cho cậu chỉ bằng sự hiện diện của nàng. Seulgi thấy vui vì đây đồng nghĩa với việc Seungwan hoàn thành rất tốt nhiệm vụ của mình, dù là chuyện gì đi nữa, và cậu chẳng thể làm được chuyện đấy, dĩ nhiên là trừ phi cậu được ở vị trí của Seungwan bây giờ.

"Ôi. T-tớ..." Cậu chẳng biết phải nói gì. Cậu có thể nói bừa vài câu, nhưng lại chẳng liên quan gì hết. Vậy nên cậu làm thứ mà cậu giỏi nhất và thế là cậu im lặng.

"Tớ không bắt cậu đi nói chuyện với con nhỏ đâu. Nếu cậu thật sự muốn, thì cậu đã tự đi rồi."

Tôi đã từng nói với mọi người rằng mỗi năm học  tôi trải qua có giống nhau thì cũng chẳng hề gì chưa? Rõ rồi, ngoài Seungwan ra thì tôi chẳng có ai làm bạn cả, nhưng nói thật tôi đâu có quan tâm gì mấy. Cách duy nhất để tôi biết mọi chuyện có thay đổi hay không, là liệu tôi có can đảm bắt chuyện với Joohyun hay không thôi.

Cậu nguyền rủa bác sĩ Kim trong đầu mình. Bởi vì lần đầu tiên trong đời cậu ngoài Seungwan ra, cậu sắp sửa phải trò chuyện với ai đó, không phải lắp ba lắp bắp, mà là thật sự trò chuyện.

Cậu thấy khoé môi mình giật giật, cái con nhóc ranh trong cậu lại muốn quậy banh mọi thứ rồi. "Tớ không ghét đâu," cậu nói, giọng hơi vỡ đi ở cuối câu. Nhưng điểm quan trọng là, cậu không lắp bắp.

"Vậy thì..." Joohyun im bặt, như thể cô muốn Seulgi tiếp lời những gì mà cô đang nghĩ.

"Thì gì cơ?" Seulgi giật bắn lên lần nữa. Khó đấy, nhưng cậu sắp thành công rồi.

"... rõ ràng là con nhỏ thích cậu mà."

Hả? Bây giờ thì vô lý lắm rồi đấy. Cậu ấy, Kang Seulgi, có người mê? Mẹ cậu làm thêm giờ mỗi ngày để khỏi nhìn mặt cậu, bố cậu bỏ cậu khi cậu tròn mười hai tuổi, và chỉ thoáng nghĩ về cậu cũng đủ khiến anh trai cậu ghét cay ghét đắng, đến nỗi anh ấy rời đi ngay khi anh vừa tròn mười tám. Kể cả Seungwan bây giờ, bạn của cậu cũng chẳng thấy tăm hơi đâu cả. Họ đã không nói chuyện suốt mấy ngày nay, từ cái hôm cậu làm bồ câu đưa tờ thư trên đồi.

Ngay lúc quan trọng nhất, chẳng ai bên cậu cả. Chỉ có cậu và chỉ một mình cậu mà thôi.

"Tớ cam đoan rằng tớ không... ý là, tuyệt đấy, nhưng cậu nói con bé chỉ muốn lên giường thôi, đấy, thì ờ tớ thì muốn gì đó chân thật hơn chăng?" Tớ muốn cậu, là thứ cậu muốn nói sau tất cả những điều ngớ ngẩn nãy giờ.

"Vậy thì nếu cậu đổi ý, thì con nhỏ vẫn ở đấy. Nhưng phải nhanh lên không thì mất cơ hội đấy."

Cái cơ hội mà cậu thật sự để trong lòng, chắc cậu đã đánh mất cái cơ hội đấy tận từ năm năm trước trong một quán kem tên Pollack's rồi. Lúc ấy cậu đang ngồi với Seungwan ở một buồng ghế trong góc mà chẳng ai thấy được họ. Seungwan nói nhiều hơn cậu, mọi khi cậu ấy vẫn thế, nói về chuyện xảy ra trong ngày và xen lẫn giữa những điều cậu ấy yêu và ghét. Rồi cậu ấy nói ba từ và chính nó cướp cả thế của Seulgi đi, "Tớ yêu Joohyun." Ngay lập tức, cậu biết mọi thứ đã kết thúc trước cả khi kịp bắt đầu.

Cậu sẽ luôn đặt Seungwan trên Joohyun. Anh em hơn gái gú(*), kiểu như vậy, nhưng giờ cậu lại vỡ lẽ ra là Seungwan chẳng hề nghĩ giống cậu. Cậu còn trông chờ gì nữa?

(*) bản gốc: bro before hoes. (Chú thích của người dịch)

"Tớ sẽ ráng nhớ," Seulgi trả lời, gật đầu và mỉm cười yếu ớt.

Rồi Seulgi thấy Joohyun định nói lại gì đó, nhưng chuông tin nhắn reo và điện thoại trong túi cậu rung lên. Cậu nhìn lướt qua Joohyun, rồi cậu lấy điện thoại ra đọc tin nhắn.

Là từ Seungwan.

Tụi mình cần nói chuyện.

//

"Thư này không phải tớ viết." Seungwan nói ngay khi Seulgi vừa đến, và chìa ra bức thư chứa đầy tình cảm của cậu. "Cách viết khác hẳn, trang nhã hơn, nữ tính hơn. Cậu viết nó phải không?"

Seulgi biết chuyện này sẽ xảy ra. Sao lại không? Seungwan biến mất cả mấy ngày nay và đây là lý do duy nhất, người bạn duy nhất của cậu ấy thế mà lại phản bội cậu ấy.

"Ừ." Seulgi thú nhận. "Đúng thế, nhưng Joohyun nghĩ là cậu viết nó mà." Cậu chữa cháy ngay sau đó.

"Cậu ấy từ chối tớ, nhưng ngay khi cô ấy đọc bức thư này, cậu ấy nghĩ lại và đồng ý. Biết nó có nghĩa gì không? Cậu ấy thích thư của cậu chứ không phải của tớ."

"Không." Seulgi sợ hãi, nhanh lớn tiếng cướp lời, cố biện ra gì đó. "Là hiểu lầm. Cậu nghĩ sai rồi."

"Thế đây là gì? Rõ ràng là CẬU cũng thích Joohyun mà. Vậy mà cậu chưa bao giờ nói điều này cho tớ nghe hết."

"Thì ừ..." Cậu có hai phương án, nói dối luôn hoặc thú tội trước bình minh. Nghĩa: cách dễ và cách khó.Mà rõ ràng cậu chưa sẵn sàng chọn phương án sau. "...Tớ muốn giúp cậu mà."

"Hả?"

Những lời ấy trôi tuột khỏi môi cậu thật dễ dàng. "Thì ờ tớ thấy Joohyun rất buồn vì không thấy thư cậu gửi ngày hôm sau nè. Tớ biết cậu không muốn vậy nên là, ờ, tớ... tự viết một bức với những gì cậu nói với tớ về cô ấy, chỉ muốn giúp cô ấy đỡ buồn xíu thôi." Cậu nói dối. Seungwan có bao giờ chú ý đến điểm đó ở Joohyun đâu. Với Seungwan, nó là một bức tranh toàn cảnh, cậu ấy chẳng chú ý đến những điều nhỏ nhặt, những thói quen và cá tính trong Joohyun. Cậu ghét phải nói về Seungwan như thế này lắm chứ, nhưng tình yêu của cậu ấy thật nông cạn.

Seungwan đứng hình một lúc, cố gắng tiêu hoá lời Seulgi nói, và Seulgi đứng đó với gương mặt vô cảm dù cậu đang chết lặng trong lòng. Dối gạt Seungwan chưa bao giờ là đúng cả, mà vốn dối trá là không đúng rồi, nhưng cậu đã lừa dối chính bản thân mình cả đời rằng mọi thứ rồi sẽ ổn, và dù nó chưa hề ổn chút xíu nào, nhưng cậu vẫn cảm thấy thoải mái hơn mỗi khi cậu làm thế. Ít nhất sau đó cậu có thể sống thêm một chút mà không phải tan vỡ. Giống như bác sĩ Kim nói, phải tập trò chuyện với mọi người, nói dối cũng vậy, và cậu có rất nhiều cơ hội để tập luyện nó.

"Okay, tớ tin cậu," Seungwan nói trước khi bật ra một nụ cười. Cậu ấy thụi lên tay Seulgi khi cậu cười lại đầy yếu ớt. "Ai biết được cậu nói chuyện sướt mướt vậy đâu? Tớ tưởng cậu bảo cậu có nhiều chuyện quan trọng phải làm hơn là ngồi viết mấy bức thư tình ngu ngốc chứ hả?"

Seulgi tinh nghịch thúc lại cậu ấy, bật ra tiếng cười nhăn nhở. "Tớ biết cậu thích Joohyun cỡ nào nên tớ mới giúp đấy."

Seungwan vươn tay ra. "Lại đây ôm cái nào tỷ muội ơi."

Seulgi tiến đến ôm cậu ấy, cắn môi trong lúc nghĩ về cái thứ diễn trò chết tiệt mà cậu tự chui vào. Cậu đã đúng, gửi bức thư ấy cho Joohyun là ngu ngốc, hoàn toàn ngu ngốc. Cậu chỉ mong mọi thứ rồi sẽ ổn.

Hy vọng là thế.

//

Seulgi không quay lại chỗ Joohyun và mọi người được nữa, bởi cậu còn một dự án về thuyết trình trước công chúng với cô giáo Kim. Seungwan đi trước, ôm cậu một lần cuối và thì thầm "Tụi mình sẽ nói chuyện sau ha" nhưng cậu biết điều đó hẳn là sẽ không xảy ra.

Cô Kim Hyoyeon là một người... lập dị. Seulgi chẳng biết tả cô như thế nào. Nhiệt tình? Đầy sức sống? Điên khùng? Công bằng mà nói thì cả ba đều đúng. Cô là giáo viên môn giáo dục thể chất và cô tự nhận dự án này về cho mình khi người khác gán cho cô là đồ đầu óc ngu si tứ chi phát triển. Cô muốn chứng minh cho họ thấy rằng họ đã sai, điều khiến Seulgi vô cùng đồng cảm.

Vì phòng gym đã bị đội bóng rổ chiếm rồi, vậy nên họ di chuyển tới phòng ở tầng trên cùng gần sát phòng dụng cụ vệ sinh. Cái phòng đấy bé tí tẹo, dùng làm nhà kho, nhưng kể từ đây nó trở thành một phòng họp mặt nhỏ.

Nhưng khi cậu tới nơi, cậu chẳng thấy ai ngoài Sooyoung đang ngồi trên ghế và gác chân lên bàn, đôi bốt của cô ta dây bẩn cả lên bàn, cô ngửa đầu ra sau và há to cái miệng. Cô ta úp cuốn sách ngang mắt và Seulgi có thể nghe tiếng ngáy từ kẻ bị xã hội ruồng bỏ ấy.

Chắc là nhầm phòng rồi.

Nhưng khi Seulgi cố đóng cửa lại, Sooyoung gọi to, mà vẫn ở trong tư thế cũ. "Mày tới đúng phòng rồi đó, vào đi."

Tim Seulgi như chết lặng. Cậu nảy ra lý do vì sao cô ta ở đây, nhưng cậu lại không ưng nó chút nào. Không giống cậu, Sooyoung thích được ở một mình, tận hưởng nó, mọi người không nói chuyện với cô ta và cô ta được tự do làm mọi điều cô ta muốn mà không cần quan tâm người khác nghĩ gì về mình. Seulgi chẳng làm được như thế.

Seulgi rón rén bước vào dù cậu có quyền được ở đấy và cậu đi đến chỗ bàn giữa phòng mà Sooyoung đang ngồi, cuốn sách trên mặt cô giờ ở trên bàn và chân đặt dưới sàn. Khi Seulgi vừa tới, hai người đã có một trận đấu mắt trong im lặng như thể họ sẵn sàng lao vào cuộc đấu đấm bốc tới nơi.

Seulgi là người dời mắt trước và nó khiến Sooyoung cười tự mãn.

"Ngồi đi. Tao không đánh mày đâu mà." Sooyoung nói, nhưng giọng cô nghe có vẻ không thuyết phục lắm. Seulgi có thói quen đoán xem người ta thật sự có ý gì. Cậu cũng khá giỏi đấy, bởi cậu luyện tập quan sát người ta rất nhiều, mà không phải giao tiếp với họ.

Cậu ngồi ngay trước mặt Sooyoung, tay đặt lên đùi thật lịch sự như một một nữ tu. Cậu né cố tránh ánh mắt tọc mạch của cô ta như thể né bệnh dịch và rồi dừng mắt nhìn cuốn sách trên bàn.

The Great Gatsby

Bọn cậu học tác phẩm này hồi năm nhất trong lớp Anh văn. Hầu hết chúng nó tìm bản dịch trên mạng, và còn không thèm thử đọc bản gốc tiếng Anh nữa là. Seulgi tự hỏi Sooyoung có đọc nó thật không hay chỉ lấy nó che mắt đi ngủ.

"Nhìn sách của tao hả?" Sooyoung hỏi, xé tan sự im lặng, và mở xòe cuốn sách ra.

Seulgi giật mình và nhìn lên cô ta. "Hả?" Cậu hỏi, không nghe kịp những lời Sooyoung nói.

"Sách của tao, mày đang nhìn sách của tao."

"Ờ, s-sách của c-cậu. T-tớ.."

"Mày đọc rồi mà phải không? Hồi năm nhất với mấy đứa khác."

Seulgi chỉ gật đầu, đang cố cứu lấy bản thân - đang chìm trong nỗi xấu hổ vì cứ lắp bắp mãi.

"Tao còn không đọc nó nữa. Tao chỉ tìm tóm tắt trên mạng để làm trắc nghiệm và qua bài kiểm tra dễ ẹc. Tao mới đọc nó trước khi mày tới, té ra nó hay thật."

Nghe thật hài hước vì Sooyoung đã bật lên từ năm nhất nhờ vào việc cao điểm nhất lớp môn ngữ văn Anh. Vài người sinh ra đã thông minh sẵn, Seulgi nghĩ. Cậu ấy chẳng làm tốt được vậy: toàn điểm C. Trung bình, như chính bản thân cậu vậy.

Seulgi chỉ gật gật đầu, chẳng biết phải nói gì với Sooyoung. Thực ra thì lúc nào cậu cũng trong tình trạng không biết phải nói gì vào khi nào. Mỗi lần cậu cố bắt chuyện, cậu luôn lắp bắp một mớ từ hỗn độn xoắn xuýt lại với nhau, và thứ cậu muốn nói lại không phải thứ cậu nói ra, và nó cứ thế... đổ vỡ hết. Ví dụ như một lần hồi năm nhất, Joohyun đi ngang qua cậu và trong một khoảnh khắc ngu ngốc, cậu chỉ định nói 'hi'. Thế mà lại trở thành một chữ "HA" thật lớn như kiểu cậu đang hét vào mặt Joohyun hay gì đấy. Dĩ nhiên là Joohyun chỉ bối rối né đi cùng với đám bạn, còn Seulgi thì chỉ muốn về nhà úp mặt xuống gối.

"Mày chẳng hay nói chuyện nhiều." Sooyoung quan sát. "Hoặc mày sợ tao hay sao đó? Hay cả hai?" Cô ta cười khúc khích ngay lúc đấy, nhưng cô ta thấy Seulgi nhấp nhổm trên ghế như thể đang không thoải mái. "Cả hai hả. Rồi, tao hiểu rồi. Tao là đứa bị bắt quả tang phịch cô Park trong lớp, nhưng tao cũng biết mày là cái đứa chẳng dám nói chuyện với ai. Seulgi, đúng chưa nè? Mày là cái đứa thắng hạng tư cuộc thi viết luận, hiệu trưởng muốn mày đọc bài của mày trên loa phát thanh và mày chỉ biết lắp bắp."

Seulgi trông cảnh giác, mắt mở to như thể cậu chẳng thể tin được những gì mình vừa nghe thấy. Sooyoung biết cậu hả?

"Tao cũng giống mày thôi mà? Tao chả có bạn và mọi người cứ phớt lờ tao."

Không đúng. Cậu còn có Seungwan mà. Thôi... được rồi, Sooyoung nói đúng. Hiện giờ cậu chẳng còn ai cả, chỉ còn lại chính bản thân cậu và mỗi mình cậu thôi.

"Mày nói chuyện với tao được không?" Sooyoung hỏi, Seulgi biết cô ta thật sự muốn vậy, như thể cô ta đang cầu xin một cách yếu ớt, như thể cô ta thật sự muốn nói chuyện với ai đó, như thể cô ta cũng ghét phải cô đơn như cậu vậy. Chẳng ai đáng phải cô đơn như cậu thế này cả, vậy nên cậu quyết định thử. Dù sao thì đó cũng là những gì mẹ cậu muốn cậu làm: ít nhất cũng phải thử.

"Ừ." Seulgi nói, không nhiều, nhưng nó là một khởi đầu mới. "S-s-sao c-cậu ở đây?"

"Hyoyeon nhờ tao giúp." Họ gọi nhau bằng tên luôn à? Có hơi kì lạ đó. Chờ đã, không lẽ, Có phải Sooyoung và Hyoyeon...

"Tụi tao không phịch nhau nhé," Sooyoung nói ngay, như thể cô ta đọc được suy nghĩ của cậu.

"Tớ có nói gì đâu."

"Nhưng mà mày nghĩ vậy. Mặt mày hiện lên nhiều thứ chứ không như mày nghĩ. Mày là đứa dễ bị đọc vị."

Seulgi cắn môi, thật sự không biết phải trả lời thế nào. Cậu chỉ ậm ừ đồng ý rồi nhìn lảng đi, có chút xấu hổ vì bị bắt tại trận.

"Bình thường mà, thật đó. Ai cũng nghĩ vậy, mày cũng chẳng khác gì."

"Không có!" Seulgi lớn tiếng, và chính cậu cũng giật mình bất ngờ trước phản ứng đột ngột của mình. Vậy nên cậu kiềm giọng nhỏ lại, "Tớ không có ý đó."

Sooyoung chép môi rồi gật đầu. "Okay," cô ta nói, "tao tin mày."

Mọi thứ lại chìm trong im lặng. Chẳng có gì ngoài những tia nắng xuyên qua rèm cửa và tiếng chim ríu rít. Seulgi có thể nghe được lờ mờ được tiếng đội bóng đá reo ở ngoài kia, nhưng chỉ có vậy thôi.

"Tao nghe nói bạn mày cặp Joohyun."

"Bạn nào?" Cậu hỏi. À, ý cô ta là Seungwan. "Ừa, chuyện đó, ờ... rất tuyệt."

"Cái mặt mày lại thế nữa." Sooyoung quan sát cậu.

Seulgi cắn môi. Cậu chưa quen với chuyện này. Đây là cuộc trò chuyện dài nhất ngoại trừ với mẹ cậu, bác sĩ Kim và Seungwan, cậu thấy áp lực và uỷ mị, và cậu cũng chẳng thấy thoải mái hay đúng đắn gì sất.

"Gượm đã nào..." Sooyoung bật ra một nụ cười. "Mày không thích tụi nó cặp nhau phải không?"

Seulgi cúi thấp đầu và xoắn ngón tay lại với nhau. Để Sooyoung nói những gì cô ta muốn. Như thế này là quá đủ với cậu rồi. Cậu ghét bị đọc vị, ghét bản thân bị lột trần cho cả thế giới thấy. Cậu chẳng có nhiều chuyện để lộ ra, nhưng số ít ấy chẳng đẹp đẽ gì và cậu không muốn ai phát hiện cả.

"Mày thích Seungwan bạn mày," Sooyoung đoán với nụ cười trên mặt. Seulgi ngước mặt lên khi nghe thấy điều đó, như thể đó là điều khùng điên nhất mà cậu từng nghe.

"Ối cha, mày thích Joohyun. Ding ding ding, bạn đã đoán đúng!" Sooyoung cười phá ra, ngả đầu ra sau gào ầm lên.

Seulgi nhăn nhó. Chẳng ai biết suốt mấy năm nay rồi cô ta đến, liên tục tấn công cậu và ghi điểm tuyệt đối. Cậu chắc rằng cậu còn chưa ngồi ấm ghế mà con nhỏ này đã biết hết mọi thứ về cậu.

Khi Sooyoung bình tĩnh lại, cô ta đặt tay lên bàn và chồm về phía trước. "Nè," cô ta gọi, cố thu hút sự chú ý của Seulgi. Khi Seulgi nhìn cô ta, cô ta bảo, "Tao có kế hoạch như này."

Kế hoạch gì? Thứ kế hoạch duy nhất cậu từng làm là treo đồ trang trí lên cây thông với mẹ và Seungwan. Kể cả khi làm bài tập nhóm ở trường, cậu sẽ làm hết mọi công việc khác vì rõ ràng là cậu sẽ không nhận nhiệm vụ thuyết trình. Cậu chỉ đứng làm nền khi những người khác nói và trả lời câu hỏi. Dù cái quỷ kế hoạch này là gì đi chăng nữa, thì cậu cũng chưa sẵn sàng thực hiện nó.

Nhưng cậu tò mò.

"Kế hoạch như nào?"

"Kể tao nghe xem sao họ quen nhau. Tao sẽ nghĩ ra cách từ đó."

Nói rằng bạn có một kế hoạch và lập một kế hoạch là 2 chuyện hoàn toàn khác nhau. Seulgi muốn kể cho Sooyoung nghe, nhưng như thế là hèn hạ và cậu có thế nào thì cũng không như thế.

"Thư tình." Cậu chỉ nói vậy.

"Oooooo lãng mạn chưa kìa." Sooyoung ré lên, hoàn toàn không hợp với tai tiếng của cô ta bây giờ. Cô ta là đứa ngầu, tách biệt ở cuối lớp, như John Bender trong The Breakfast Club. Cô ta thậm chí còn có mấy bộ găng tay cắt ngón giống anh ấy hay mang. Thấy cô ta tươi tỉnh như thế này mới bất thường làm sao. Như người ta hay nói, đừng có mà gặp idol ngoài đời. Nhưng thế này cũng tốt, Seulgi nghĩ. Cậu thích cô ấy như vậy hơn.

"Kế hoạch về cái gì mới được?" Chính bản thân cậu cũng ngạc nhiên. Cậu đã nói mà không vấp váp gì.

"Để mày và Joohyun tới với nhau, duh," Sooyoung nói như thể nó rõ như trăng rằm.

Seulgi không nhịn được phải bật cười thành tiếng, cậu ngả người xuống bàn cười đau cả bụng. Khi cậu vừa xong, cậu quệt nước mắt vừa tràn ra, như thể đó là chuyện cười hài hước nhất cậu từng được nghe. Nghe thì thật tự ti làm sao, nhưng có ai bảo là cậu không được phép cười nhạo chính mình đâu.

"Đấy... đấy là câu bạo nhất mà người khác từng bảo với tớ đấy."

"Bạo gì? Sao tao thấy mày cười mà!"

"Ừa, thế nên mới thấy hài gần chết đấy, vì tớ mà hẹn hò được với Joohyun ấy hả? Cậu có điên hông."

"Gì? Tao nói là mày mà làm theo kế hoạch biết đâu lại thành công đấy."

"Rồi cái kế hoạch thiên tài đó của cậu là gì?"

Sooyoung đứng hình, thực cô ta chẳng nghĩ ra được gì cả, như thể Seulgi bắt gặp cô ta ở truồng giữa nhà thờ vậy.

"Thấy chưa? Cậu còn chả biết khỉ gì."

"Hồi nãy mày nói là thư tình hả?" Sooyoung lặp lại những gì Seulgi mới vừa nói, và Seulgi lại lờ mờ thấy những bánh răng trong cái đầu thiên tài đấy bắt đầu hoạt động. "Tao biết mày cần làm gì rồi."

"Hả?"

"Mày sẽ viết một bức thư tình rồi bỏ vào tủ khoá."

"Tớ không định làm theo đâu."

"Được rồi, mày nói Seungwan viết thư hả?"

"Ừ." Seulgi cau mày. Cậu chẳng hiểu nổi Sooyoung sẽ được gì từ chuyện này.

"Nếu mày viết thư thì bả sẽ nghĩ là ai viết thư? Seungwan đang hẹn hò bả rồi, gửi thư nữa làm chi? Mới đầu bả sẽ tưởng là Seungwan. Rồi mày sẽ viết cho bả những cái mà Seungwan không biết."

"Nhưng tớ cũng chỉ hiểu Joohyun cỡ Seungwan hiểu thôi." Cậu nói dối nữa, mười nghìn lẻ một điều đó, nhớ chưa.

Sooyoung khoanh tay lại rồi ngả ra sau. Một nụ cười nhăn nhở lởn vởn trên môi cô ta.

"Điểm nút đấy Seulgi à. Joohyun? Ừ, bả là chị kế của tao."

Vãi.

//

Mỗi ngày, Seulgi đều quấn một cái khăn bandana quanh cổ. Vì cái lúc cậu ở sở thú, một con trăn Nam Mỹ đã siết lấy cổ cậu và suýt giết toi cậu luôn. Chỉ còn chút xíu nữa là cậu gục xuống và chết tại chỗ. Ơn trời thầy hướng dẫn của cậu ở gần đấy và kịp thời gọi vài chuyên gia tới gỡ nó ra.

Cái khăn hoa giúp cậu che mấy dấu bầm lại, vì mấy cái dấu to quá và còn dễ thấy nữa. Nếu cậu không làm thế thì cậu sẽ gây chú ý, mà cậu thì chẳng muốn vậy.

"Seulgi, tao hỏi cái này." Seungwan mở miệng. "Sao mày lại đi làm ở sở thú? Mày còn chả thích động vật nữa là."

Điều buồn cười là ở đó, cậu thật sự chẳng thích. Cậu sợ chúng sẽ cắn đứt đầu cậu hoặc khiến máu cậu nghẽn hẳn như con trăn hôm trước. Bác sĩ Kim bảo cậu nên bước khỏi vùng an toàn của mình và thử trải nghiệm, biết đâu cậu lại khá hơn. Cô ấy thử đưa ra vài công việc như thu ngân hay phục vụ, nhưng cuối cùng cậu chọn làm ở sở thú, ừ thì, cậu chẳng cần nói chuyện suốt với con người. Cậu có thể thơ thẩn ca hát hay gì đó cùng lũ thú như kiểu mấy cô công chúa Disney. Thì mấy công chúa Disney không có mấy con thú muốn giết mình như vậy, nhưng mà đó không phải lý do chính. Đấy là chuyện cậu đang ra ngoài và làm gì đó cơ. Rằng cậu là một mảnh ghép của thứ gì đó.

Rồi mùa hè trôi qua và cả thế giới tua ngược sự tiến bộ của cậu trở lại đoạn bắt đầu, như thể cậu chưa từng làm ở đấy.

"Thì, mày biết đó. Tao tập yêu quý tụi nó rồi." Seulgi nói dối, bối rối cạy móng tay. Cậu chưa bao giờ kể chuyện gặp bác sĩ Kim cho Seungwan nghe, chưa bao giờ cả. Dĩ nhiên họ là bạn bè, nhưng cậu thấy xấu hổ vì cả điều đơn giản như thế này mà cậu vẫn cần giúp đỡ. Vậy nên cậu im lặng và cho qua.

Mấy khi, cậu mơ mình có thể làm mọi thứ mà chẳng lo thế giới nghĩ mình ra sao, như Sooyoung vậy, trừ cái khoảng cô độc ra, cậu quá rõ cái đấy rồi. Không, nếu cậu không đổi được cái danh "đứa cà lăm", thì ít nhất cậu muốn không bận tâm về nó như Sooyoung: "đứa phịch giáo viên" vậy.

Cậu ghét mấy cái nhãn người ta gán lên.

Ít nhất thì bây giờ, Seungwan là "đứa đang cặp bồ với Joohyun".

Seulgi nhìn xuống điện thoại và nghiêng nó khỏi ánh nắng để nhìn cho rõ. Trên màn hình hiện rõ số Sooyoung, lưu tên là Joy.

Có thể, chắc có thể một ngày nào đó cậu có thể gỡ cái nhãn đó xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com