The last Requiem.
POV: Alien Space Jesus
.
.
.
Có lẽ Kaworu vốn dĩ sinh ra để trở thành một quân cờ bị lợi dụng, có lẽ quá trình được hình thành và phát triển dưới hình hài một Lilin của hắn vô cùng khác thường và chẳng hề trọn vẹn. Hắn được nhào nặn lên từ bàn tay của những sinh vật "vô nhân tính", những kẻ coi chính đồng loại của mình chẳng khác nào một đám mọi rợ tầm thường, là một phần của chúng nhưng cũng không là chúng. Ngay cả khi hắn không thể hoàn toàn thấu hiểu một cách rõ ràng tường tận được cảm xúc của Lilin. Song, hắn nhận định được những quy tắc luật lệ mà Lilin phải sống và gắn liền trong thế giới mà chúng tồn tại.
Tuy nhiên hắn biết mọi thứ đối với chúng vẫn chưa là đủ. Luật lệ là giới hạn khiên cưỡng cuối cùng khiến chúng đủ lý trí để duy trì phần "Người" tồn tại trong đó. Nhân loại là những sinh vật hoang dã vô cảm đội lốt lớp vỏ của những kẻ thống trị khôn ngoan đang không ngừng giằng xé và tàn sát lẫn nhau bằng mọi giá để được sống và được tồn tại. Tự coi mình là một sinh vật thượng đẳng và cao cấp nhất, chúng cho mình quyền cao thượng thay Chúa để duy trì sự sống ngay khi mạng sống của chúng đang rơi vào đe doạ và bị đẩy đến bên rìa của sự khủng hoảng, nhưng chúng lại khiển trách và chất vấn những kẻ đồng loại thèm khát và đeo đuổi sự bất tử tuyệt đối là vô nhân tính và bệnh hoạn trong khi chúng lại khát cầu sự sống đến vô tận. "Chúng" đều là những sinh vật mâu thuẫn, những kẻ ô hợp tham lam, hèn hạ, thủ đoạn và giả dối. Chen chúc và dã tâm, nhưng hiếm khi nào loài người nhận ra được sự tồn tại của chúng đối với cuộc đời này. Ngay từ khi chỉ còn là một cái phôi thai, chúng đã gián tiếp trải nghiệm nỗi đau và sự nghiệt ngã mà thế giới này ban tặng. Sinh ra, từ một sinh thể nhớp nháp, hôi hám và tím đỏ, con người đã vội phải thích ứng và đối mặt những quy tắc bất diệt và nặng nề nhất khi tồn tại chính là sự cam chịu và những cơn đau, tất cả như quy tụ thành một hỗn thống dày đặc kết dính, ghì ép và bóp chặt lấy loài sinh vật nhỏ bé đáng thương, khiến chúng đau đớn và trào ra những tiếng gào khóc nỉ non, đau xót, thảm thương đầy van xin mà người ta vẫn gọi đó là " tiếng khóc chào đời", là lời cầu cứu cho những gì chúng sắp phải chịu đựng và chiêm nghiệm, cơn đau là sức nặng như muốn xé toạc, nghiền nát từ trọng lượng của vạn vật, trái đất, mặt trời, vũ trụ đang đổ dồn xuống da thịt của chúng, khiến chúng phải cảm nhận bằng mọi giác quan khi những vật chất mạnh mẽ, khốc liệt, và ồ ập lao đến cuốn lấy và bao vây chúng khiến chúng nhận ra thế giới mà chúng được sinh ra là chẳng khác nào một tấm lưới mở đầy nguy hiểm và cạm bẫy, chẳng gì ấm áp, tĩnh lặng an toàn nhất khi còn là một tế bào nhỏ bé sơ khai trong bụng mẹ. Cơn đau di dời từ xúc giác đến khứu giác, một trong những thứ nặng nề nhất mà con người phải trải qua đó là sự co thắt ngày một mạnh mẽ và dồn dập đến từ vật thể đỏ hỏn đang co bóp nơi tâm thất, nằm gọn lỏn và bị giam giữ bởi lớp xương sườn, xương ức và phổi. Cơn đau xoáy chặt và cuồng nộ như một cơn lốc, đập vào phổi và trái tim, khiến chúng phải chịu đựng những cú xô dịch và va đập dữ dội đến tổn thương, căng cứng, tê liệt, đột ngột thay, mọi nhân tố bên trong, lục phủ ngũ tạng như được dãn nở và thổi phồng như một quả bóng bơm hơi, bắt đầu chuyển động và kêu gào sự sống. Cơn đau dừng ở điểm cuối của giới hạn trong thế giới thể chất của những sinh linh bé nhỏ vô tội chính là thị giác, thứ giác quan tuy không quan trọng nhất nhưng nó quyết định tất cả yếu tố để này mầm cho một chủ thể, con người là một loài động vật hiếu kỳ, chúng khao khát được chạm tới thế giới vật chất bí ẩn, như một con nhộng nằm trong kén, nó khao khát được thoát xác thành bướm để chiêm ngưỡng thế giới này,thế giới ngoài kia trong tiềm thức của nó thật khác biệt, đẹp đẽ và to lớn chỉ cho đến khi bước chân vào, nó nhận ra thế giới chẳng đẹp như nó vẫn hằng mong tưởng, nó phải sống trong nỗi sợ hãi, bất an trước sự mênh mông, rợn ngợp và khó đoán, khi mà sinh mệnh của nó quá mong manh đến mức chỉ một cử động nhẹ hoặc một sự sai số bất kì sẽ kết liễu mạng sống ngắn ngủi và đáng thương. Nỗi lo sợ, run rẩy và cơn đau đã thức tỉnh ngay từ giây phút xuất hiện trước cõi đời này, nhận thức được sự cám dỗ chết chóc và nỗi hoảng loạn giữa một thế giới hình ảnh vật chất quá đỗi chân thật đến mức xấu xí và ghê tởm. Ngay cả thiên nhiên cũng mang theo sự phủ định và chống đối dội xuống trần gian thứ vật chất chói loá mang theo sức mạnh thô bạo, hung ác và giận dữ của thiên địch mặt trời để trừng phạt và dạy dỗ nhân loại do sự hống hách và kiêu ngạo của chúng bằng nỗi đau thể xác đầy bản năng xuất phát từ vật thể đầu tiên mà chúng đón nhận, và nhận thức được thế giới mà chúng tồn tại. Cơn đau chính là sự rối loạn, những cơn co giật, giày xéo và dao động không ngừng từ đồng tử lao thẳng đến đại não buộc thuỷ tinh thể phải tiết ra thứ chất lỏng mặt chát mang tên "nước mắt sinh lý".
Nhân loại được sinh ra từ vật thể thuần tuý, nguyên thuỷ và thiêng liêng, nhưng cũng là nơi khiêu dâm, phồn tục đáng khinh. Đặc biệt, khi đàn ông chính là sinh vật thống trị toàn năng, vật thể ướt át kia chẳng khác nào một vật phẩm gợi dục, lẳng lơ để chơi đùa,bỡn cợt và duy trì sự tồn tại một cách tạm bợ và bất đắc dĩ.
Hội hoạ của Raphael cũng không hoàn mĩ đến vậy, tất cả đều đơn thuần là một hình thể phẳng lì, tĩnh lặng và vô hồn bị gói gọn trong khuôn khổ nhất định của một bản canvas bị bóp méo trên sự trao đổi nghiễm nhiên của thời gian, của những giá trị vô cùng tầm thường và rẻ rúm. Picasso cũng chỉ là một gã hoạ sĩ già đầy tham vọng, vụ lợi cho cái con người tầm thường của gã, lừa bịp và dối trá, gã tiếp tay cho cái chết và bức tử những người tình đã đi qua cuộc đời gã một cách vô cảm chẳng hề đau xót để rồi gã đã phải trả giá, gã chết trong sự cô đơn, thảm hại khốn cùng cùng với một bức tự hoạ méo mó, xấu xí đen đúa và dị dạng tựa như chính bản chất con người của gã. Nhưng kìa, người ta vẫn rì rầm truyền tai nhau về một danh hoạ đại tài với sự ra đời của trường phái lập thể, của cái đẹp Tân cổ điển, siêu thực, duy mỹ mang đầy vẻ phồn thực, trào phúng và hàn lâm. Hay Van Gogh, một gã hoạ sĩ vô danh đã chết bên lề của sự khủng hoảng và bế tắc tột cùng,của nỗi cuồng loạn, ám ảnh đã đi đến đỉnh điểm của căn bệnh rối loạn lưỡng cực và trầm cảm, và họ vẫn chẳng hề trân trọng nguồn cảm hứng, sự lãng mạn ,khao khát tự do và cái đẹp đến bất tận mà ông để lại cho trần thế cho đến tận hàng trăm năm sau. Lilin luôn ám ảnh bởi cái sự mị hoặc, huyền bí và thu hút lạ kỳ trong cái bảng màu kinh điển mà ông đã pha trộn, sáng tạo ra và tái hiện nó . Nhưng lại chẳng có một ai hay, để cảm nhận được hạnh phúc giả tưởng trong sự héo mòn và một linh hồn tan nát đang dần hoại tử, Van Gogh đã vật lộn trong sự ám ảnh và những cơn điên mà ăn chính những sắc màu trộn lẫn pha tạp. Ông nghĩ ra mùi vị ngọt lịm của chúng, ông cảm nhận được độ ấm, sự mịn màng hoà quyện với vẻ bóng bẩy,sóng sánh đến tan chảy như bơ cùng chút hương vị ngầy ngậy cuối lưỡi phủ lên và che đậy cái tâm hồn cằn cỗi đã sớm mục rũa đến nát vụn, hoen ố vì đau khổ và cùng quẫn. Cái thẩm mỹ của một hình hài giả dối không thể lấp đầy được cái trừu tượng, phức tạp và bí ẩn của xúc cảm nội hàm bên trong. Khi mà tư duy và ý thức đã đánh đổ, chiếm lĩnh lấy vị trí của nó, nó sẽ lấn áp và huỷ diệt sự dập khuôn, sáo rỗng và chuẩn mực của vật chất thực tiễn trong nghệ thuật, nó sẽ tự điêu khắc, đúc hoạ ra một sản phẩm không còn giới hạn, không còn khuôn mẫu và tính xác suất, sự tương đối hay sự tuyệt đối duy nhất mà nghệ thuật đặt ra. Như một vật thể bốn chiều rùng rợn, đơn độc, trơ trọi nổi lên một cách ngồn ngộn và dị dạng giữa bề mặt của những bản thể vô tính, vô sắc, vô vị được nhân bản hàng loạt và nối đuôi nhau để tồn tại một cách đầy trống rỗng và tẻ nhạt.
Rốt cuộc cái đẹp cũng chẳng còn mang ý nghĩa quan trọng gì đối với con người, nghệ thuật cũng chẳng còn là sự cứu rỗi duy nhất khỏi nỗi kinh hoàng của sự tồn tại.
Người ta vẫn tôn vinh cái đẹp của nàng Aphrodite qua bức hoạ kinh điển " Vệ nữ say ngủ" của tay hoạ sĩ người Ý GiorGione còn dang dở trước cái chết. Một thiếu nữ ngả nình với một dáng nằm kiến trúc học của hàm Sigmoid, gương mặt thanh tú khẽ nghiêng trong cái vẻ vừa lả lướt dụ tình, vừa mơ màng trong suốt. Đôi mắt nhắm nghiền tựa như đang chìm sâu trong giấc ngủ với một cánh tay buông hờ khẽ che đi nụ hoa e ấp khép kín đầy bí ẩn. Thế nhưng hoà cùng với những đường cong ưu tú là cái vẻ đẹp mềm mại quyến rũ của thiên nhiên. Đôi khi ta chợt nhận ra, liệu người thiếu nữ kia là một điểm nhấn sáng giá cho bức tranh thiên nhiên gợi tình hay chính thiên nhiên mới là yếu tố điểm xuyết, đện nềm cho cái đẹp phồn tục gợi cảm của nàng. Chỉ một bức hoạ của người đàn bà say ngủ trong trạng thái loã thể thế nhưng lại khiến quần chúng say mê mị hoặc, thậm chí là trở thành một biểu tượng tuyệt mĩ, đánh dấu cuộc cách mạng, sự khởi sinh cho mỹ thuật hiện đại, lấp liếm bằng những ngôn từ hoa mỹ và tráng lệ. Văn hào người Nga Dostoyevki đã từng viết:" Cái đẹp cứu rỗi thế giới." Quả nhiên trong mắt Kaworu, Lilin luôn là những sinh vật vô cùng thú vị. Có thể sẵn sàng tôn thờ cái đẹp đến mức quên đi bản chất và nguồn gốc của nó, nghiễm nhiên bởi cái đẹp khiến chúng quên đi thực tại xấu xí và tàn khốc, chỉ có cái đẹp mới vượt lên trên định kiến của nhân loại, không bị ràng buộc hay gò ép trong bất kì một khuôn khổ nào hết.
Vậy nhưng sau cùng, dưới cái vỏ bọc hoàn mỹ ấy, "chúng" vẫn chẳng là gì. Nàng Aphrodite đẹp một cách cô đơn, chỉ có nàng cùng thiên nhiên tương trợ và soi chiếu lẫn nhau giống như thể thế giới chẳng còn gì hết ngoài nàng. Ai cần cái đẹp khi vốn dĩ ngay cả cái đẹp cũng vẫn phảng phất nỗi cô đơn trường tồn. Hẳn Bởi con người nhận ra, sự tồn tại chính là nỗi đau, những nỗi đau của thể xác vật lý và những thương tổn về mặt cảm xúc và tinh thần.Lilin luôn bất an và lo sợ, chúng dựng nên một bức tường để xa cách và phòng vệ, nhưng vô tình bức tường ấy lại khiến chính chúng bị tổn thương và đau đớn.
Shinji của hắn, đứa trẻ thứ nhất mang theo sứ mệnh chinh phục những vị thần- những kẻ đe doạ và là mối nguy hoạ hiểm ác đẩy sự sống nhân loại đến bản lề của sự diệt vong, cô độc tự nhấn chìm bản thân trong sự tủi hổ và mặc cảm tột cùng. Chúng mãnh liệt và dai dẳng hoá thành nguồn cơn của sự căm thù bản thể mà chẳng thể nào vùng lên bào chữa phản kháng. Hiển nhiên, đứa trẻ đó đã sống với chính những lời phán xét, những cái chỉ tay đóng cọc và khoét mòn thân thể khiến chúng dần trở nên biến dị và tổn thương chẳng khác nào những vết mưng mủ ô nhiễm bẩn thỉu bị vỡ nát tạo thành những cái lỗ khổng lồ dính chặt toàn thân dần trở thành những vết rỗ, vết sẹo ghê rợn xấu xí thảm hại.
Hoặc là không thể trốn tránh, hoặc là dung nhập và tiêu huỷ chúng cùng chính bản thân mình.
Không một mối bận tâm và cũng chẳng phải lối ngoạ dụ, Kaworu chưa bao giờ và cũng chẳng hề có ý định tu sửa hay hoàn thiện lại thứ nội tâm phức khảm tiềm ẩn mang theo sự phủ định bất biến và đơn độc vẹn nguyên. Con người luôn kiếm tìm sự hoàn hảo, đúc khắc nên một thứ hình mẫu lý tưởng vô thực mà chúng mòn mỏi hướng đến, dẫu vậy đó chưa bao giờ là định kiến của Kaworu đối với Shinji. Ngược lại, hắn coi nội tâm của cậu như một kiệt tác nghệ thuật tiêu biểu của một Lilin để quan sát và sao chép, để học hỏi và chiêm ngưỡng, để cảm nhận và giải mã. Hắn không phải Rei sẽ luôn ở đó ngày lại ngày vuốt ve xoa dịu những vết thương tấy đỏ rướm máu trên cơ thể kia, vỗ về và dỗ dành cậu bằng bản Ave Maria của Schubert trong cái chất giọng mỏng dệt và ngọt lạnh như dòng nước thánh gột rửa đi tội lỗi và sự vẩn đục của đứa trẻ tội nghiệp và bất hạnh mà nàng cưu mang và ôm ấp trong lòng bằng cả mọi quyền năng và lòng trắc ẩn. Đứa trẻ đó dù có phải bất động trong trạng thái căng cứng đến tê liệt vì gồng mình để bám vào một điểm cố định trong cuộc đời tật nguyền, cậu vẫn khao khát tình thương nóng hổi từ người phụ nữ bao bọc mình, chẳng nề hà mà buông thả mọi phòng ngự và sự toan tính để cảm nhận những cái âu yếm khẽ chạm từ những ngón tay dài mảnh khảnh, đan vào mái tóc cậu một cách dịu dàng và tinh tế, cảm nhận những xúc giác ấm nóng,hương vị của thứ tình cảm nguyên thuỷ và bản năng mang theo sự che chở và vị tha giống như tác phẩm Pietà của Michelangelo,cuộn mình trong sự hưởng thụ và sự thoái lạc ngay tại một khoảnh khắc nhất định. Con người chẳng ai hoàn mĩ và nghiễm nhiên Shinji cũng chẳng phải đứa trẻ vô tội, hắn biết cậu luôn cầu nguyện để được ân xá, cầu xin được thoát khỏi nhà ngục của sự day dứt và tội lỗi. Chúng vốn dĩ vẫn luôn bé nhỏ và vô giá trị như những vết mốc bẩn trên ổ bánh mí, những cơn mất ngủ, thói quen của sự suy tư dần dần trở dậy mạnh mẽ, lan rộng và ăn mòn thực thể đến mục rữa và hôi thối, trở thành một ổ ròi bọ bẩn thỉu lúc nhúc, cuộn trào nơi dạ dày, trở thành những bãi nôn ói xanh thẫm,vàng ủng từ những dư âm của cơn ám ảnh,lo âu và những đợt sang chấn.
Shinji là một đứa trẻ mang phức cảm Oedipus. Hắn nhìn thấy sự cuồng loạn sâu thẳm dưới đáy mắt cậu,chúng tan rã ra và bị che phủ, chồng lên bởi những lớp vỏ giả dối khó đoán khác. Hoặc có thể chính cậu cũng không biết điều đó ở mình, hay dường như cậu cũng đã sớm nhận ta, đã sợ hãi, trốn thoát và vùi dập chúng giống như một kẻ sát nhân đang cố gắng chôn lấp thi thể để che đi dấu vết phạm tội ô nhục của hắn. Kaworu nhận thấy chúng một cách rõ ràng, nỗi khao khát huỷ diệt thầm kín của con thú dữ độc ác xâm chiếm và thao túng Shinji mỗi khi cậu rơi vào trạng quẫn trí hay rối loạn tâm thần. Những khi Shinji hung hăng nện những ngón tay xuống phím đàn một cách vô thức tạo ra những âm thanh lệch lạc và méo mó chỉ vì một sự sai sót lệch tông, hay những khi cậu điên cuồng lật đổ và hất tung mọi cuốn sách xuống đất và đốt chúng thành một vũng bùn, một vũng bùn nhầy nhụa nóng bỏng của lửa và tro tàn của tri thức cùng âm thanh gầm gừ bất mãn nơi cuống họng đang chửi vào mớ tri thức bác học luỹ thừa mặc khải mà vô hồn của các bậc vĩ nhân kia. Cao trào và đỉnh điểm nhất là khi cậu mất kiểm soát mà trở nên cuồng bạo chẳng khác nào một con thú cái đến kỳ phát tình tha thiết khẩn khoản được giao phối với bạn đời của chúng, bộc phát những hành động mạnh mẽ khốc liệt không mục đích, quăng ném đồ vật, bạo hành và đập vỡ chúng, cậu bê chúng lên vật vào tường, không ngừng lặp lại hành vi dã man và thú tính đó kèm theo tiếng tru tréo, gào thét man rợ đến khản đặc và ám ảnh giống như một gã bệnh nhân tâm thần đang cố vùng vẫy và chống cự một cách tuyệt vọng ngay khi gã biết mình bị trói lại để chuẩn bị trải qua một đợt sốc điện trị liệu. Âm thanh của vật thể cứng rắn bị vỡ tan thành nhiều mảnh, chiếc Cello bị "hành hung" một cách tàn bạo đang nằm co quắp như một cái xác chết khô tại một góc phòng tiêu điều, nức nở sầu não mà run rẩy trong cơn đau đớn, không ngừng chảy ra những âm điệu rỗng tuếch vô nghĩa đến kiệt quệ. Nhưng chiếc Violin rõ ràng lại đang hưởng thụ một cái chết đẹp đẽ giống như một sự "giải thoát nhân ái" trên bàn phẫu thuật theo tâm nguyện hơn là sự thống khổ vì phải chịu đựng một cuộc đời giả dối khác hẳn cái nhìn thảm hại đầy ngược đãi vì bị bạo lực của cây Cello kia. Kaworu đều đã nhìn thấy, hắn thậm chí đã chứng kiến chúng một cách sâu sắc và trọn vẹn bức tranh tâm thể của một đứa trẻ đang đấu tranh với sự hưng cảm của bản năng và ham muốn huỷ diệt cùng sự ghê tởm và khinh ghét bản thân tột cùng. Viễn cảnh càng được soi rõ trong cơn quẫn trí, Shinji đã bóp cổ ả tóc đỏ, tiếp nối cùng hành vi thủ dâm bột phát và phóng đãng ra những dịch thể sinh lý trong sự hỗn loạn và bất ổn mang theo hương vị tanh tưởi và nỗi ghê tởm dằn vặt cùng ô uế của dục vọng đáng khinh đắng ngắt nơi đầu lưỡi,len lỏi trong hơi thở và ngóc ngách của không gian. Một mùi vị của dục vọng được giải phóng.
( Kaworu chợt bất giác mỉm cười, hắn lại nhớ mùi vị của con ả tóc đó chết dẫm vẫn thường chửi bới và lăng nhục hắn là thằng đồng tính biến thái chết tiệt. Thậm chí còn tuyệt nhiên cho rằng hắn nên chết để cứu rỗi nhân loại khỏi sự lây truyền bẩn thỉu của "căn bệnh" mà hắn đang mang chẳng khác nào HIV. Con ả cứng đầu vẫn tỉnh táo phản kháng lại vô lực trước khi lịm dần trong sự tra tấn bởi những nhân bản của hắn. Da ả dai nhách sần sật cùng những mô mạch thần kinh èo ặt nhớp nháp nối liền với nhãn cầu lồi ra trong hõm mắt của ả. Chỉ có xương ả là ròn giụm, dễ đang bẻ gãy và tan mềm như bột mịn chỉ trong vài cái day nghiến từ một lực ép khổng lồ. Ả vốn chẳng mạnh mẽ như hắn nghĩ. )
Dưới lớp vải mỏng manh kia, ai rồi cũng đều loã thể và trần trụi, chúng ta đều là những khối riêng lẻ đơn độc và cô đơn bị nhấn chìm bởi lòng tham và dục vọng tầm thường, bị tha hoá và nhuộm bẩn bởi những thứ ô nhiễm, suy đồi và truỵ lạc. Một Nàng Ophelia yểu tử đã gieo mình xuống làn nước để kết thúc một mối tình ngang trái tội lỗi với một người đàn ông đã giết cha nàng bằng sự tuyệt vọng thống thiết. Một Hamlet mù quáng và tội nghiệp đã vùi mình trong vực sâu của nỗi căm phẫn thống hận vì bị lừa gạt và phản bội. Nàng Lolita cũng chẳng còn là người tình bé nhỏ của gã cha dượng thân yêu hay là kẻ huỷ diệt cuộc đời nàng, Humbert. Một Gustave Aschenbach ngộp thở vì chới với trong đại dương của sự mê đắm, của những "ham muốn lầm lạc", một cuộc truy đuổi và hoan ái đầy kịch liệt, rủi ro trong nỗi đam mê tột cùng và khao khát bất tận, chỉ bằng mọi giá để đổi lấy một cái liếc khẽ từ Thiên sứ với một vẻ đẹp từ cõi trên giữa vườn địa đàng trần thế,ngay tại một Venice ngập nước ấy mà gã phải rời bỏ giấc mộng, chết trong sự thèm khát chẳng hề nguôi ngoai. Một cỗ bi kịch chồng chất của dục vọng và ham muốn, nỗi bất hạnh vĩnh hằng và sâu thẳm của con người, vừa ghê tởm vừa đẹp đẽ, vừa bi tráng vừa tang thương. Tất cả đều là sự tổng hoà của một thảm kịch, một sự tàn rụi và sụp đổ lớn nhất, tối tăm nhất và đau khổ nhất. Con người sinh ra trong mặc định của sự cam chịu,những tạo phẩm bất hạnh của tạo hoá, những kẻ vô minh truỵ lạc. Tất cả đều mắc kẹt trong bản ngã, trong chính cái tôi khổ hạnh và cô độc. Không thể trốn tránh, không thể chống lại, không thể đi đến một kết cục duy nhất để kết thúc sự chi phối bất tận của thời gian và không gian, không thể kết thúc chuỗi diệt vong và tái sinh như một vòng lặp,ngay cả tự sát cũng chẳng thể khiến chúng được giải thoát một cách hoàn toàn. Con người chỉ tựa như những hạt bụi lơ lửng trên thiên không, vũ trụ rộng lớn, chuyển mình từ những vật chất này sang vật chất khác, từ những sinh thể này sang những sinh thể khác. Chúng chẳng thể nào chết đi cũng chẳng thể nào tồn tại trọn vẹn. Chúng không có quyền quyết định ngay trên chính thân xác mà mình đang sống, sự ràng buộc và nút thắt cho sự tự do là mọi thứ khiến con người mãi chỉ bị cầm tù và trói buộc trong chính cái thân xác đang dần suy thoái và chết lặng của bản thân.
Ai cũng đều là nô lệ của chính bản thân mình, sống trong chính cái khát vọng cũng đồng thời chết trong chính dục vọng và bản ngã của thể xác. Tự do là một khái niệm mà nhân loại đều khao khát đạt tới nhưng lại không một ai có một khái niệm tuyệt đối, không một ai hiểu được cái mà họ theo đuổi, rốt cục Lilin, những sinh vật đáng thương vẫn không thể thoát nổi sự bất hạnh, cùng quẫn và bế tắc để rồi chìm vào một hư không vô định...
Hắn tự hỏi, liệu tự do là một khái niệm hay tự do chỉ đơn thuần là hiệu ứng mặc định chung mà nhân loại đã tạo ra và đeo đuổi nó. Rốt cục thế nào mới thực sự là tự do.
Dù vậy Kaworu không phải Chúa, hắn không yêu nhân loại bằng lòng bao dung vô điều kiện. Hắn chỉ là một thiên thần, một Tabris được sinh ra với mục đích duy nhất chính là huỷ diệt sự sống của nhân loại và khiến chúng trở thành một cá thể chẳng thể tách rời. Tuy vậy, thật tình cờ và cũng thật quý giá làm sao khi hắn gặp được đứa trẻ đó, đứa trẻ đã thắp sáng sự rung cảm bất tận và mãnh liệt, thức tỉnh những khao khát, đam mê bị vụt tắt hay những cảm xúc vô tri ngủ quên bằng một trái tim chân thành và trọn vẹn. Khoảnh khắc đó khiến hắn chợt nhận ra tình yêu không chỉ là một khái niệm xa vời mang tính phổ quát đầy triết lý hay sự máy móc và ấn định của những hàng đẳng thức và những con số vô hạn không tuần hoàn. Chúng đa dạng, phong phú mà trừu tượng mang theo vẻ đẹp đẽ tiềm ẩn đầy gợi mở cùng từng trường đoạn những cung bậc sắc thái cảm xúc, giống như một ngôn ngữ mới, một nét văn hoá mới, một tác phẩm nghệ thuật mới được kiến tạo, chúng phì nhiêu và giàu có, khiến hắn đon đả tiếp nhận bằng sự hứng thú đầy hiếu kì giống như một nhà khảo cổ học đi tìm kiếm những vết tích và sự sống của một nền văn minh cổ xưa sụp đổ. Hắn chợt cảm thấy tâm mình như một viên ngọc thô được tái sinh dưới lớp bùn nhầy nhụa, và tâm trí ấy biến thành đoá hoa quỳnh nở rộ đang tắm mình dưới những giọt sáng lấp lánh của ánh trăng trong màn đêm âm u. Bởi lẽ, đó là giây phút hắn nhận ra hắn đang được ban tặng một ân huệ, hắn đang ôm trọn món quà vô giá từ một Lilin bé nhỏ, người đã mang đến cho hắn thứ ân huệ to lớn, giống như giá trị tồn tại và sứ mệnh của bản thân hắn được sinh ra là để bảo vệ và lưu giữ trái tim của người con trai ấy, trái tim kết nối với nhịp đập của hắn, vĩnh hằng và mãi mãi
Shinji cùng hắn, đơn độc tựa như hai kí tự của hệ nhị phân bị trói buộc giữa một thế giới giả dối và buồn thảm
Shinji yêu dấu của tôi hỡi, liệu em có biết, ngay tại điểm cuối của thời gian, khi mọi sự vật đều hoá thành vô định. Chỉ có em và tôi là sự tồn tại duy nhất.
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com