Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1


JaeHyuk có thể nghe thấy hàng ngàn, hàng vạn tiếng tích tắc ma quái vọng qua không khí đặc quánh xung quanh mình khi ngước lên, thu bầu trời đen tuyền cùng những ánh sao nhạt nhòa vào tầm mắt. JaeHyuk quay người lại, nhìn chăm chăm vào chiếc đồng hồ tinh xảo được gắn trên căn biệt thự rộng lớn phía trước. Ánh mắt anh chạy dọc theo từng hoa văn nhỏ trên chiếc mặt đồng hồ cổ kính, quan sát những con số được thiết kế theo phong cách Gothic và cách mà chiếc kim giây thanh mảnh chậm rãi xoay quanh viền ngoài, tạo nên những âm vang đầy ám ảnh vọng khắp khuôn viên mênh mông của lãnh địa. Và nổi bật lên trên những tiếng tích tắc lạnh sống lưng ấy là âm thanh của hàng trăm giọng nói chồng chất lên nhau cùng hàng ngàn hạt nước tí tách rơi ở đài phun nước đằng sau.

Chắc chắn là nơi đây.

JaeHyuk chậm rãi phân tích vị trí nơi mình đang đứng - một khu vườn rộng được chăm sóc vô cùng cẩn thận và kĩ lưỡng; pha trộn hoàn hảo giữa sắc xanh cây cỏ và những bức tượng cổ kính tồn tại cùng thời gian. Từng mảng màu độc lập lướt qua trí óc anh; màu vàng của những đóa hồng che kín đi chiếc gai sắc ngọt tiềm ẩn đằng sau, màu ghi nhợt nhạt của một tượng đá hình thiên thần diễn tả khoảnh khắc đang dang rộng đôi cánh, màu trắng ngà của đài phun đang tuôn ra từng dải nước lóng lánh vào không khí rồi rơi xuống chiếc hồ nhỏ trong vắt phía dưới, cuối cùng là sắc vàng cam của những con cá chép cảnh lượn lờ dưới làn nước lạnh.

Rút trong túi ra một tấm thiệp cứng được trang trí vô cùng sang trọng và quý phái, JaeHyuk thở dài một tiếng trước khi mở thiệp, anh lướt ánh mắt mình trên những hàng chữ đen ngay ngắn.

Gửi ngài Yoon,

Trân trọng kính mời ngài tới dự buổi tiệc Masquerade Ball được tổ chức bởi người thừa kế lãnh địa riêng của dòng tộc Treasure, ngài Hamada.

Chúng tôi hi vọng được đón tiếp ngài tại biệt thự cùng tên vào buổi tối ngày 16 tháng 12.

Trân trọng,

Người thừa kế gia tộc, Hamada Taiji.

(Masquerade = hóa trang)

Anh nhếch mép cười trước những dòng chữ vô cùng lịch sự đó, và thở dài lần nữa khi những âm thanh của người dự tiệc bên trong sảnh đường lớn của căn biệt thự vang lại. Phải rồi, Masquerade Ball, JaeHyuk cười mỉa mai trong tâm trí.

JaeHyuk không tới đây vì buổi tiệc. Anh tới đây vì công việc của mình, thứ công việc mà Watanabe – bạn anh – đã nài nỉ và mời anh tham gia. Anh tới đây vì một ác quỷ, một ác quỷ mà anh được giao nhiệm vụ phải tiêu diệt. Sở viện đã ghi nhận một vài vụ tấn công ở thị trấn bên ngoài lãnh địa này, và mặc dù chưa có gì quá nghiêm trọng, không có án mạng nào xảy ra, nhưng JaeHyuk biết rằng đó mới chỉ là sự mở đầu nếu như anh không tóm gọn được tên ác quỷ này.

"JaeHyuk! Cậu đang đứng đây làm cái mẹ gì thế? Người ta đã bắt đầu nhảy rồi kia kìa."

"Hmmm...? À phải rồi"

"Đã tìm được gì mới chưa?" Jihoon lên tiếng hỏi, môi cậu ta mím lại sốt ruột. Jihoon đã ở lại thị trấn kia suốt hai ngày, nhưng sự tồn tại của con quỷ vẫn là một chướng ngại vật mà họ chưa thể vượt qua, và điều này khiến Jihoon vô cùng không hài lòng.

"Không có gì nhiều. Chỉ có điều, tôi biết nó đang ở đây. Tôi có thể... Tôi không biết nữa, tôi cảm nhận được nó, cậu hiểu ý tôi chứ?"

Jihoon gật đầu với anh, khuôn mặt cứng đanh lại. Họ không được gây ra bất cứ sai sót nào tối nay, ngay cả khi phải tác nghiệp trong một đám đông vô cùng ồn áo và náo nhiệt. Chắc chắn, con quỷ sẽ xuất hiện tại nơi này. Nó cần máu; nó đã chịu đựng sự đói khát quá lâu rồi. Sự có mặt của JaeHyuk và Jihoon trước nay đã gây khó khăn không ít cho nhu cầu của nó, vì vậy nó sẽ không thể nào bỏ qua một nơi mà tất cả con mồi của mình đều tụ họp lại. Như tối nay, chẳng hạn.

"Dù sao thì, quần áo đẹp đấy. Thật tuyệt khi thấy cậu mặc một cái gì khác ngoài quần bò và áo khoác da," Jihoon cười mỉm khi cậu ta quan sát bộ lễ phục mà JaeHyuk đang mặc trong lúc cả hai cùng bước lên chiếc cầu thang lớn dẫn tới sảnh đường. Đáp lại, anh chỉ ậm ừ cho qua, không thực sự hài lòng với những gì mình đang mặc trên người. JaeHyuk vẫn thích quần áo thường ngày của mình hơn; một chiếc T-shirt thoải mái tiện lợi và chiếc áo khoác bằng da đã cũ, nhưng thanh niên Hyunsuk nào đó đã ép bằng được anh phải đổi một bộ quần áo khác cho tối nay. Nhìn xuống bộ quần áo bất tiện và nặng trịch trên người mình, anh thở dài. Anh đang mặc một chiếc blazer màu đen, bên trong được may bằng vải satin màu bạc và viền lụa. Đằng sau lớp vải cứng nhắc đó là một chiếc áo sơ mi trắng được làm nhàu có chủ đích, cổ áo làm bằng gấm thêu chỉ đen, và cuối cùng là một chiếc cà vạt lụa thanh mảnh. Tuy vậy, những thứ phục trang sang trọng đó vẫn chưa thể bì kịp với chiếc mặt nạ được thiết kế vô cùng tinh xảo đang che đi một nửa khuôn mặt anh. Màu đen tuyền của nó được tôn lên bởi lớp viền màu huyết dụ và hoàn hảo kết hợp cùng những viên ruby đỏ sáng lấp lánh trong bóng đêm.

JaeHyuk thận trọng kiểm tra lại sự hiện diện của chiếc súng nơi thắt lưng mình, dòng Desert Eagles mà anh luôn mang theo là loại rất dễ sử dụng và nhỏ gọn tiện lợi hơn hẳn so với các dòng súng khác. Nếu như may mắn không mỉm cười với anh tối nay, rất có thể JaeHyuk sẽ cần tới nó sớm hơn anh nghĩ. Chuyển hướng nhìn của mình sang Jihoon, anh hơi nhíu mày khi nhìn thấy cậu ta vẫn không khác gì ở nhà là bao; blazer đen, mặt nạ tím đậm và một chiếc áo sơ mi màu tím phớt không cài ba nút đầu, hoàn hảo khoe ra đôi xương đòn và khuôn ngực rắn chắc.

Đêm nay sẽ là một đêm rất dài...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com