Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2


Bỏ qua những tiếng cười nói ồn ào của các cặp đôi xung quanh mình cùng tiếng nhạc vang khắp đại sảnh, JaeHyuk tựa người vào lan can, quan sát hàng tá khuôn mặt lướt qua tầm mắt mình. Jihoon đang tám chuyện với một người họ hàng xa của cậu ta, JungHwan. Sảnh đường đông đúc được bao phủ trọn vẹn bởi màu vàng nhạt từ chùm đèn pha lê cỡ đại trên trần.

Và dưới thứ ánh sáng ma mị này, JaeHyuk nhìn thấy cậu. Đứng cuối sảnh, cậu xuất hiện mờ ảo ẩn sau từng lớp người đi lại ở đằng trước. Cậu là người xinh đẹp nhất mà JaeHyuk đã từng thấy. Cậu vô cùng, thật sư vô cùng hoàn hảo.

Không, từ "đẹp" là không đủ để miêu tả hết mọi thứ về người đó, cậu chỉ đơn giản là không có một tì vết nào, cơ thể mảnh khảnh trở nên tỏa sáng hơn nữa dưới ánh đèn lấp lánh đủ các sắc độ qua lớp pha lê trong suốt. Gần như bị bản năng chi phối, JaeHyuk nghiêng người về phía trước thêm một chút nữa để có thể nhìn rõ hơn, ngay lúc đó, người mà đang thu hút ánh nhìn của anh đột ngột ngẩng đầu lên. JaeHyuk gần như chết lặng khi ánh mắt cả hai gặp nhau, nhịp tim anh đột ngột tăng nhanh không thể kiếm soát nổi khi nhìn thấy đôi đồng tử trong suốt màu đỏ sậm như máu, nhảy múa với vẻ hứng thú xen lẫn chút chán chường, khóa chặt đôi mắt nâu sậm màu chocolate của anh trong một vài tích tắc. Và ngay khi vừa kịp tạo ra một sợi dây vô hình liên kết cả hai, cậu liền cắt đứt nó, mái tóc màu caramel sáng che đi đôi mắt đầy ám ảnh kia khi cậu di chuyển sự chú ý của mình sang một nơi khác. Nhưng JaeHyuk không bỏ cuộc dễ dàng như vậy. Anh không thể. Anh tiếp tục nhìn chằm chằm vào người lạ mặt đó, ánh mắt trở nên sắc lạnh hơn bao giờ hết. Dường như cảm nhận được điều ấy, cậu cứng người lại, toàn thân nổi lên cảm giác không hề thoải mái trước khi ngẩng đầu lên lần nữa. Nhưng lúc này, hiện lên trên khuôn mặt thiên thần ấy là một cái nhếch môi đầy ngang tàng và ngạo mạn, một cái nhếch môi không có chủ đích nào khác ngoài việc kích thích JaeHyuk. Anh gầm gừ đầy bất mãn khi đứng thẳng người dậy, mắt không rời khỏi con người đầy mê hoặc ấy dù chỉ một giây.

Đó có phải là một lời thách thức?

Không nghi ngờ gì, cậu ta chắc chắn là người tuyệt mĩ nhất JaeHyuk từng nhìn thấy. Chỉ có điều, đó không phải là con người, vì nhân sinh không thể tạo ra một con người có vẻ đẹp ma mị tới mức chết chóc như vậy.

Ác quỷ.

Không, không có gì đáng thắc mắc khi một ác quỷ lại xinh đẹp đến như vậy. Vì sau tất cả, ác quỷ chỉ là một cái tên khác để chỉ những gì mà chúng trở thành. Những thiên thần lạc lối. Một thiên thần không giữ được nét thánh thiện vốn có, một kiệt tác sa xuống vũng lầy của tội lỗi, với hình phạt mãi mãi lang thang nơi trần thế, bị đè nặng bởi chính những gì từng là bản thân mình và bị nguyền rủa phải sống bằng máu của những kẻ khác. Và JaeHyuk sẽ cứu rỗi ác quỷ này ra khỏi sự tồn tại khốn khổ của nó, ngay trong đêm nay.


Cậu nghe thấy tiếng ai đó tiến lại gần, thậm chí trước khi anh thực sự tiếp cận mình bằng xương bằng thịt. Nghiêng đầu sang một bên, Asahi cố gắng phân tích thứ mùi hương đặc biệt đang ngày một đậm từ con người đã bắt lấy ánh mắt cậu lúc trước một cách lộ liễu và đầy thách thức. Đó là thứ hương vị vô cùng tinh tế; mùi của da cũ hoà lẫn với chocolate và vài hạt sương dịu nhẹ thanh mát của bạc hà. Mê hoặc. Một sự mê hoặc vô cùng nguy hiểm. Cậu thở dài khi nhẹ nhàng cử động một chút, phân vân giữa việc rời khỏi đây hoặc dần mất kiểm soát bản thân mình khi trò chuyện với con người mang thứ hương thơm vô cùng quyến rũ kia. Mặc dù đã tồn tại trên thế gian này từ rất lâu, Asahi vẫn thấy thật khó khi phải chấp nhận hòa mình vào thú vui vô cùng nhạt nhẽo và không bao giờ thay đổi này của con người, cái thứ mà chúng cho là vô cùng tự hào và hãnh diện khi được sở hữu. Mà đó là không kể tới chuyện cậu đang vô cùng, vô cùng khát máu. Cậu thực sự căm ghét cảm giác này, cảm giác kinh tởm đến nôn mửa khi thèm khát thứ chất lỏng đỏ sậm tanh nồng chảy trong huyết quản những thực thể gọi là con người kia. Nó như ma túy vậy; bất kể cậu đi tới đâu, bất kể cậu đang làm gì, bản năng khát máu của một con quỷ sẽ lấn át hết mọi giác quan khác của cậu cho tới khi nó đạt được thứ mình mong muốn. Cậu muốn phát bệnh vì điều đó, và thà có còn hơn không, cậu đang cố gắng xóa bỏ cơn khát đầy hoang dại này, kể cả việc phải đánh đổi cả sự sống của mình để có được nó.

Asahi biết rằng thật hài hước khi một ác quỷ lại có thể như vậy, nhưng chính bản thân cậu cũng phải nghĩ rằng, điều đó thật... sai lầm. Không, chỉ "sai lầm" là chưa đủ để diễn tả điều này.  Sự thèm thuồng, sự khao khát mãnh liệt trong cậu lệch hướng theo vô vàn những cách khác nhau. Nó đi ngược lại với quy luật của tạo hóa và đi ngược lại với chính lương tâm cậu. Ngay cả khi cậu đã cố gắng không hút máu nhiều tới mức có thể giết chết một người, nó vẫn khiến cậu phát bệnh, và nôn thốc nôn tháo ngay khi vừa mới làm điều đó xong tức khắc.

Asahi chọn việc cố gắng rời đi bằng mọi giá, cậu không hề muốn mình sẽ tấn công một người nào khi đã mất kiểm soát và ngay lúc đó, kẻ lạ mặt nọ tiếp cận được cậu.

Đã quá muộn, cậu tự nhủ với một chút lo lắng trước khi quay lại, mặt đối mặt với người kia. Và Asahi gần như tha thứ cho mình khi cậu dừng lại; mùi hương đầy quyến rũ đặc sánh lại trong không khí và ngoại hình của anh khiến cậu cảm thấy như vừa bị một con tàu đâm phải, dưới tốc độ mạnh nhất mà nó có thể đạt tới. Cậu nhướn mày lên khi đưa mắt quan sát người đối diện, cố gắng dập tắt cơn khát hoang dại trào lên từ đáy họng. Nó sẽ không khó tới mức chết tiệt thế này nếu như người đứng trước cậu không phải là người đó. Anh quá điển trai ngay từ ánh nhìn đầu tiên; chiếc mũi cao, đôi mắt nâu sậm màu chocolate sâu thẳm, bờ môi dày đầy đặn và đường quai hàm nam tính sắc lẹm tới mức lạnh lẽo. Một nửa khuôn mặt anh được giấu đi dưới chiếc mặt nạ đen tuyền, và Asahi chỉ có thể chú ý vào những viên ruby nhỏ xíu sáng lấp lánh trong đêm. Anh cao, và dù trên người anh là một bộ lễ phục, cậu vẫn có thể cảm nhận được một cơ thể vô cùng, vô cùng rắn chắc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com