3
"Chúng ta đã gặp nhau lần nào trước đây chưa nhỉ?"
Tại sao, tại sao anh lại sở hữu chất giọng khàn đục trầm ấm chết tiệt đó? Asahi cắn môi, hoàn toàn không hài lòng với việc bị thu hút đến phát điên bởi một người lạ.
"Tôi là Hamada Asahi."
"Thật vậy sao? Tôi là Yoon JaeHyuk." Asahi có thể cảm nhận được sự tự tin và ngạo nghễ tiềm ẩn bên trong câu nói ấy, như thể anh chưa thực sự tin vào những gì mình vừa nghe được.
Vậy anh muốn tôi nói gì? Ồ xin chào, tôi là Asahi, là con quỷ mà ai cũng biết sẽ lượn lờ khắp sảnh đường rộng lớn này để tìm được con mồi cho bữa ăn của mình. Tôi không nghĩ vậy đâu...
JaeHyuk nhếch môi cười đắc thắng khi thấy ác quỷ bối rối quay đi, không biết nên chạy trốn hay tiếp tục đứng yên tại nơi này. Và thật lòng mà nói thì anh muốn cậu cố gắng chạy đi thì hơn, nhờ vậy trò chơi của anh sẽ trở nên bớt nhàm chán hơn trước. Ở khoảng cách như thế này, JaeHyuk có thể thưởng thức vẻ ngoài của Asahi bằng cách dễ dàng nhất có thể. Càng nhìn gần, cậu càng trở nên mị hoặc hơn bao giờ hết, cái mị hoặc từ sự nguy hiểm chết chóc. Làn da trắng xanh mịn màng không có lấy một tì vết, tương phản hoàn hảo với những sợi tóc màu caramel mềm mại rủ xuống lông mày. Ngay cả khi đứng trong không gian giao tranh giữa ánh sáng và bóng tối như thế này, JaeHyuk vẫn cảm nhận được đôi đồng tử đỏ sậm, đôi đồng tử của một thiên thần lạc lối. Cậu mang một chiếc mặt nạ tinh xảo chỉ che đi nửa khuôn mặt – giống như chiếc của anh – một sự giao hòa hoàn hảo giữa sắc ánh kim của vàng và những hạt kim cương nhỏ li ti lấp lánh đặt lên trên nền trắng tinh khôi. Tất cả khiến cho ác quỷ tỏa ra thứ hào quang vô cùng thánh thiện, và JaeHyuk muốn bật cười vì điều hài hước đó. Anh đưa mắt mình theo đường quai hàm của Asahi, muốn chạm tới gò má phúng phính dễ thương của cậu, trước khi chuyển sự chú ý của mình xuống tới chiếc cổ thanh mảnh và xương quai xanh đầy tao nhã.
Cậu ăn mặc gần giống như bất cứ ai trong nơi này; một chiếc blazer lịch sự khoác ngoài chiếc áo sơ mi trắng ngà, được giữ đúng vị trí bởi một chiếc cà vạt bằng lụa đen, và hai chiếc cài áo bằng bạc được chạm khắc đầy tinh tế trên mỗi cổ tay. Điểm khác biệt duy nhất khiến cậu bật lên hẳn so với đám đông xung quanh nếu như không kể đến ngoại hình chính là chiếc quần dài màu trắng được xé rách một cách vô cùng nghệ thuật đang ôm lấy cặp đùi thon gọn, như thể cậu muốn phá vỡ tất cả các luật lệ, phá vỡ không khí trang trọng và nặng nề xung quanh bằng phục trang của mình. Nhưng JaeHyuk vẫn phải công nhận rằng, nó khiến cậu càng trở nên gợi cảm hơn. Anh đưa mắt mình nhìn theo từng đường xẻ trên chiếc quần đang làm lộ ra làn da đùi trắng nõn, nán lại lâu hơn ở đường cong căng tròn của Asahi.
Mẹ nó, JaeHyuk lầm bầm, cậu ta là một ác quỷ vô cùng nóng bỏng. Và đằng nào thì anh cũng đang mệt mỏi với bữa tiệc, vì vậy JaeHyuk quyết định chơi đùa với cậu đôi chút.
"Cậu muốn nhảy một chút không?" Câu hỏi đầy ngây thơ tới từ phía JaeHyuk khi anh quan sát kĩ những biến đổi trong biểu hiện của người đối diện.
Asahi thận trọng tìm kiếm một gương mặt vô cảm cho mình trước khi nhìn thẳng vào mắt anh. Anh đang chế nhạo cậu đó sao? Thật vậy không? Có một con quỷ đứng ngay trước mặt anh, và anh muốn nhảy? Cậu đang vô cùng mất kiểm soát với sự khát máu đang hoành hành và việc bị kích thích bởi một con người có vẻ ngoài ngon lành như anh không có lợi cho cậu một chút nào. Cậu thực sự muốn tống thẳng một cú đấm vào mặt JaeHyuk và sau đó rời đi ngay lập tức, nhưng lòng tự trọng của cậu không cho phép việc bị một con người lôi ra đùa cợt. Cậu nhìn chằm chằm vào anh, ánh mắt đỏ sẫm sắc lạnh đến gai người như muốn cắt đôi bất cứ ai nhận được, trên môi xuất hiện một cái nhếch mép đấy mỉa mai.
"Một điệu thôi nhé?"
"Chúng ta có cả đêm mà!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com