4
JaeHyuk đáp lại bằng một nụ cười không kém phần nhạo báng. Anh muốn thử xem cậu có thể kìm giữ bản thân mình cho tới lúc nào với sự đói khát đang chực bùng nổ, và ngay khi cậu không còn đủ lí trí để kiểm soát, khẩu súng của anh sẽ tới thời khắc được trưng dụng. Nhưng lúc này, JaeHyuk sẽ chỉ đùa nghịch với ác quỷ này một chút và tự tạo hứng thú cho bản thân mình bằng cách chờ đợi phản ứng của cậu ta.
"Thôi được," Asahi cuối cùng cũng lên tiếng và chậm rãi bước tới, hòa mình vào đám đông trên sàn nhảy. Và cậu hối hận vì quyết định của mình gần như ngay lập tức, khi mọi giác quan của cậu đều bị kích thích tới mức tột cùng bởi hình ảnh, mùi vị, âm thanh và cảm giác của vô cùng nhiều con người xung quanh mình. Cổ cậu dường như nghẹn ứ lại và cậu cố gắng lờ đi việc đứng giữa một đám đông - những con mồi đầy tiềm năng với đôi mắt khép hờ.
"Cậu ổn chứ?" Asahi bừng tỉnh khi âm thanh trầm khàn kia vang lên bên cạnh, cậu mở mắt ra và nhìn JaeHyuk với đôi mắt lạnh lùng. Cậu không ngu ngốc mà không biết rằng anh không chỉ đơn thuần mời cậu một điệu nhảy. Khả năng kiềm chế của cậu đang căng ra hết mức có thể như mọi lần, và anh chỉ hưởng thụ đứng đó, chờ đợi chính cậu tự phá vỡ giới hạn của mình.
"Tôi không sao..."
Hít một hơi thật sâu, cậu cố gắng lờ đi mùi hương tanh nồng của máu đang lởn vởn xung quanh mình khi quay mặt đối diện với JaeHyuk. Ngay khi ánh mắt cả hai gặp nhau lần nữa, một nụ cười nửa miệng vụt thoáng qua môi Asahi khi cậu bật ra một kế hoạch hoàn hảo để trả thù.
"Vậy chúng ta còn đợi gì nữa chứ? Bắt đầu thôi." Tiếng thì thầm khiêu gợi của Asahi nhẹ nhàng trườn vào tai JaeHyuk khi cậu tiến sát vào người anh, vòng hai cánh tay mình qua cổ người cao lớn hơn và hòa mình vào giai điệu vang khắp sảnh đường.
Hành động vô cùng đột ngột của ác quỷ khiến mọi mạch máu trong người JaeHyuk như ngừng trệ. Anh đã lường trước việc sẽ phải tiếp xúc gần với cậu, tuy nhiên việc có một ai đó cạ nhẹ hông cậu ta vào người anh hoàn toàn không phải những gì anh có thể ngờ. Nhanh chóng gạt những mối bận tâm thừa thãi ra khỏi đầu mình, JaeHyuk vòng tay qua thắt eo mảnh của Asahi, kéo cậu lại phía mình thậm chí gần hơn nữa. Cái nhíu mày thoáng qua trên trán cậu, dù xuất hiện chỉ trong một tích tắc ngắn ngủi, nhưng nó làm anh vô cùng hài lòng. Đáp lại, cậu chỉ nhún vai coi như chưa có gì xảy ra và để JaeHyuk nằm quyền chủ động trong điệu nhảy, đi theo những chỉ dẫn của anh một cách tự nhiên như bản năng của mình. Cả hai lướt quanh sàn nhảy một vòng trước khi tiến dần vào trung tâm, cơ thể cọ vào nhau kích thích một cách khó nhọc. Không ai có thể vượt được họ trong tối nay; màu đen đầy quyến rũ và tối tăm của JaeHyuk tương phản hoàn hảo với sắc trắng ngọt ngào và thánh thiện toát ra từ Asahi.
Asahi biết cậu và JaeHyuk đang dần nhận được sự chú ý của đám đông xung quanh, nhưng hoàn cảnh hiện tại không cho phép cậu được nghĩ về nó nhiều thêm. Xúc cảm của cậu như nổ tung với hàng ngàn màu sắc chồng chất lên nhau khi đắm chìm trong thứ hương thơm dễ chịu của da cũ và chocolate kèm theo âm thanh trầm khàn đầy quyến rũ từ anh.Trò chơi chết người này hoàn toàn dựa vào may rủi khi sự kiểm soát của cậu đã đạt gần đến giới hạn, nhưng mẹ nó chứ, cậu không thể kiểm soát nổi hoạt động của các hormone bên trong mình, mọi giác quan của cậu đang trở nên nhạy cảm hơn bao giờ hết.
Mỉm cười, anh lười nhác uốn mình theo tiếng nhạc, cơ thể mảnh khảnh cọ sát vào người Asahi trong lúc đưa tay mình vuốt dọc theo chiếc cổ thon một cách khêu gợi. Asahi nhắm mắt lại, hoàn toàn phụ thuộc vào sự điều khiển của JaeHyuk và lướt quanh sàn nhảy trong vòng tay anh. Cả hai hoàn toàn chìm đắm vào thế giới của riêng mình, như thể mọi thứ xung quanh đều đóng băng cho tới khi nào họ muốn. Và chỉ có mình anh, cậu, cùng sự kết nối giữa cả hai tồn tại cùng với điệu nhảy dường như không có hồi kết này.
JaeHyuk nhìn xuống và gặp phải ánh mắt dò xét của ác quỷ, tia nhìn đỏ sậm lười biếng ẩn hiện dưới chiếc mặt nạ trắng muốt đang cố gắng giấu đi khuôn mặt cậu. Anh siết lấy cậu chặt hơn nữa, hoàn toàn tận hưởng cảm giác va chạm đầy hữu ý. Và nhịp thở của anh như ngừng lại khi Asahi đột ngột lướt bàn tay xinh đẹp của mình qua ngực anh, vuốt ve những thớ cơ rắn chắc bằng ngón tay trỏ thon dài. Họ đã bắt đầu giao chiến ngay từ giây phút này, tranh giành sự kiểm soát đối phương trong lúc vẫn lướt trên sàn nhảy, đôi mắt chocolate nhìn chằm chằm vào đôi đồng tử đỏ thẫm u tối.
Asahi nghiêng đầu lại gần JaeHyuk hơn nữa, mùi máu thoảng trong hương thơm của anh càng khiến cậu trở nên điên cuồng. Cậu mỉm cười, một nụ cười ngang tàng pha chút lười nhác khi tựa đầu mình vào bờ ngực phập phồng của anh. Hơi thở ấm nóng rối loạn phả vào mái tóc mềm mại của Asahi khi đôi tay cậu vòng qua cổ anh một lần nữa. Và tim cậu như nảy lên khi cảm nhận được tiếng gầm gừ khe khẽ trong cổ họng anh.
Phải rồi, Asahi cười đắc thắng, chính là lúc này đây!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com