Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6


Đằng kia!

Chỉ là một cái nhìn thoáng qua, nhưng JaeHyuk đã nhìn thấy một chiếc mặt nạ trắng quá đỗi quen thuộc, đang nhanh nhẹn ẩn vào vùng bóng tối của khu nhà ở phía bên kia đại sảnh. Hừ nhẹ một tiếng
JaeHyuk quyết tâm băng qua các cặp đôi vướng víu, phớt lờ những tiếng kêu phản đối và chạy nhanh về phía nơi mà anh đã nhìn thấy Asahi lần cuối cùng. Thở hổn hển một hồi sau cuộc truy đuổi, anh quay đầu lại cố gắng bắt kịp cái nhìn thoáng qua của kẻ khó nắm bắt nọ.

Một tia sáng đỏ chói loà loé lên, JaeHyuk lại lao đi, tuyệt vọng chạy dọc hành lang trống trải trong khi âm thanh của những người dự tiệc dần xa khuất. JaeHyuk tiến ngày càng sâu vào khu sau của biệt thự, đuổi theo âm thanh vọng lại từ tiếng bước chân sau cùng của Asahi. Anh lách mình qua một cánh cửa gỗ lớn, quét ánh nhìn chăm chú khắp căn phòng để tìm dấu vết của ác quỷ.

*Rầmm*

Anh giật mình khi cánh cửa đột ngột đóng sầm lại.

JaeHyuk đã bị mắc bẫy!

Bị mắc kẹt bên trong căn phòng tối tăm, nơi anh chỉ có thể lờ mờ nhận ra hình dạng của một chiếc giường và một số đồ vật có hình dạng góc cạnh khác đang bị bóng tối mờ ảo nuốt chửng. Bị ảnh hưởng sau cơn mê đầy quyến rũ từ vẻ ngoài chết tiệt của Asahi và ánh mắt mị hoặc của kẻ ấy, chậm chậm, JaeHyuk cố hít vào một hơi sâu, ánh mắt đen tối của anh được che phủ bởi chiếc mặt nạ đen như mực, đặt bàn tay nhích gần hơn bao giờ hết đến bao đựng súng của mình. JaeHyuk lặng lẽ rút ra một trong những con Desert Eagles mạ bạc, giữ nó sát bên cạnh, sẵn sàng lên nòng. JaeHyuk sẽ không để Asahi trốn thoát.

JaeHyuk búng tay, một tia sáng đỏ nổi bật phá tan màn đêm dày đặc rồi yên vị trên trán Asahi. Ác quỷ xinh đẹp dường như không hề có vẻ bận tâm đến thực tế JaeHyuk đã bắt được cậu hay việc trán cậu đang bị dí nòng súng vào. Cậu chỉ đơn giản nhếch mép trước vẻ ngoài phờ phạc tồi tàn của JaeHyuk, đôi mắt là nguồn cơn của mọi tội lỗi lóe lên sự thích thú từ bên dưới chiếc mặt nạ vàng trắng.

"Ồ rốt cuộc thì anh đã tìm thấy tôi..."

JaeHyuk gầm gừ nâng giọng trong khi vẫn áp súng vào trán Asahi, tức giận vì tên quỷ thật không hề biết điều.

"Tháo mặt nạ ra!"

Asahi liếc nhìn anh, rồi khẽ nhún vai, ung dung vươn người lên, cảnh giác với khẩu súng đang chĩa vào thái dương mình. Cậu từ từ tháo dải lụa trắng ngà thắt sau đỉnh đầu, để mặt nạ rơi xuống, lần đầu tiên trong đêm để lộ ra toàn bộ khuôn mặt của bản thân. JaeHyuk gần như bị choáng váng, anh lùi lại khi chiếc mặt nạ vừa rơi xuống, tiếng lạch cạch khô khốc vang lên dưới chân Asahi. Không còn mặt nạ, JaeHyuk có thể nhìn thấy từng đường cong, từng đường nét trên khuôn mặt thiên thần của Asahi, một vẻ đẹp vừa choáng ngợp vừa chết chóc.

JaeHyuk bối rối khi Asahi đột ngột bước
về phía trước, khuôn mặt lộng lẫy tuyệt đẹp của cậu lại tiến gần hơn. Asahi cười toe toét trước phản ứng của JaeHyuk, một cách từ tốn, cậu tránh khẩu súng vẫn đang chĩa vào mình, để ngón tay lần theo đường quai hàm sắc lẹm của JaeHyuk, ngón tay chạm vào môi JaeHyuk một cách trêu ngươi, trước khi vươn tay trở lại để tháo dải băng sa tanh đen tuyền đang giữ mặt nạ của anh ra, mặt nạ rơi xuống đất, lưu lại chỉ là ánh sáng lấp lánh yếu ớt từ những viên hồng ngọc giữa rằn ranh bóng tối và ánh sáng.

"Vậy, anh định làm gì với tôi bây giờ?"

Asahi thở ra khi anh áp sát cơ thể mình hơn. JaeHyuk liếc xuống nhìn cậu, đôi mắt nâu đen lấp lánh một cảm xúc khó tả. Anh biết bản thân mình đã bị mắc kẹt ở đây với một tên quỷ đói tình cờ đang nhìn anh rất "quyến rũ". Nhưng anh không quan tâm. Điều quan trọng, là cậu đang ở đây trong tầm tay của anh rồi, ai ngờ được rằng chính những cánh cửa bị khóa chặt để nhốt JaeHyuk ở đây cũng sẽ ngăn không cho Asahi trốn thoát lần nữa. Anh nhếch mép cười khi thả súng xuống, vươn tay về phía trước để khoá lấy cánh tay của Asahi và kéo cậu lại gần hơn.

"Hoàn lương đi..." - anh gầm gừ khi dìu cả hai ngã xuống giường, khóa chặt đôi môi cậu trong nụ hôn nồng nàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com