Chương 1
Ánh đèn đỏ rực ngoài phòng phẫu thuật cuối cùng cũng vụt tắt sau năm tiếng đồng hồ căng thẳng. Tôi tháo khẩu trang, hít một hơi thật sâu để xoa dịu lồng ngực đang thắt lại vì tập trung quá độ. Xung quanh tôi, các đồng nghiệp reo hò, có người bật khóc vì hạnh phúc. Người nhà bệnh nhân vây lấy tôi, những lời cảm ơn rối rít và những giọt nước mắt biết ơn của họ là điều mà bất cứ bác sĩ nào cũng trân trọng.
Tại bệnh viện này, tôi được mệnh danh kẻ tạo ra những kỳ tích.
Giờ nghỉ trưa, vài đồng nghiệp tới ngồi ăn cùng tôi. Một người vỗ vai tôi:
– Lần thứ mấy rồi Sing? Lại một ca cấy ghép thành công xuất sắc.
– Không hổ danh là con trai viện trưởng, cậu thực sự thừa hưởng đôi bàn tay vàng của ông ấy. Để chúc mừng, tối nay chúng ta phải đi ăn một bữa ra trò mới được.
Tôi chỉ gật đầu mỉm cười nhạt, tay lấy điện thoại ra kiểm tra tin nhắn của ba. Người bạn thân thiết bên cạnh bỗng liếc nhìn màn hình, ngạc nhiên hỏi:
– Ủa, mới đổi hình nền điện thoại à? Không để hình bạn gái nữa sao?
Không gian quanh tôi bỗng chốc đông cứng lại. Tôi im lặng một hồi lâu, cảm giác vết xước trong tim mình lại hơi nhói lên.
– Bọn tôi... chia tay rồi.
Bọn họ im bặt. Họ không biết rằng sau vẻ ngoài điềm tĩnh này, tôi vừa bước ra khỏi một cuộc tình đầy những vết rạn bởi sự phản bội. Gia đình đã ở bên an ủi và bản thân tôi cũng chọn cách vùi đầu vào công việc để quên đi. Tình yêu với tôi giờ đây giống như một nhịp tim lỗi, tốt nhất là nên bình ổn lại trước khi bắt đầu một điều gì mới.
– Tối nay đi ăn nhé... tôi mời.
Tôi lên tiếng để phá tan bầu không khí ngột ngạt. Người bạn của tôi lại xua tay:
– Ấy, sao được, cậu có công mà, để tôi mời cho.
– Thôi, cứ chia đều đi cho thoải mái.
Tôi đáp gọn rồi bê khay cơm đi trước. Với bác sĩ, bữa trưa thường là những giây phút vội vàng giữa các ca trực. Tôi ghé qua phòng ba nhưng ông không có ở đó. Một nữ y tá phụ trách bước tới, trao cho tôi một tệp hồ sơ:
– Bác sĩ Sing, viện trưởng nhờ tôi chuyển lời. Bệnh viện vừa tiếp nhận một bệnh nhân mới, cậu ấy bị Duchenne. Viện trưởng muốn anh là người trực tiếp điều trị.
– Duchenne à...
Tôi lẩm bẩm, lòng chùng xuống. Tôi không lạ lẫm gì căn bệnh quái ác này. Ngày nhỏ, tôi từng thấy ba bất lực thế nào trước những đứa trẻ mắc chứng loạn dưỡng cơ. Ba nói:
– Chữa trị cho bệnh nhân Duchenne giống như một cuộc thương lượng tuyệt vọng với tử thần, nơi sinh mạng luôn bị treo trên một bàn cân lệch.
Tôi cầm hồ sơ, rảo bước đến phòng 402. Căn phòng ấy ngập tràn nắng chiều. Ánh sáng vàng nhạt hắt qua khung cửa sổ rộng, nơi có chiếc giường bệnh được kê gọn gàng. Tôi gõ cửa nhẹ nhàng rồi bước vào.
– Xin chào, tôi là bác sĩ Sing. Từ hôm nay tôi sẽ trực tiếp theo dõi tình trạng của cậu.
Người trên giường bệnh quay lại. Giây phút ấy, tôi cảm giác nhịp tim mình, thứ mà tôi vừa thề rằng đã bình ổn, bỗng chững lại một nhịp.
Đó là một chàng trai có mái tóc màu nâu rũ xuống trán, mềm mại như tơ. Đôi mắt cậu tĩnh lặng đến lạ kỳ, dường như có thể nhìn thấu qua và đọc được cả những suy nghĩ thầm kín nhất. Gương mặt ấy xinh đẹp một cách mong manh, thanh khiết đến nỗi tôi thoáng nghĩ mình vừa bước vào phòng của một thiên thần thay vì một bệnh nhân.
– Bác sĩ...
Cậu gọi tôi, giọng nói nhẹ như gió thoảng.
– Vâng.
Cậu nhìn sâu vào mắt tôi, không có sự sợ hãi, chỉ có một nỗi buồn dịu dàng đến nao lòng.
– Tôi còn sống được bao lâu nữa?
Tôi đứng lặng, tập hồ sơ trong tay bỗng nặng trĩu. Câu hỏi ấy tôi đã nghe ngàn lần từ nhiều bệnh nhân, nhưng từ môi cậu, nó mang một sức nặng khiến tôi khó thở.
Chimon – cái tên hiện ra khi tôi mở hồ sơ – đang đối mặt với tôi bằng tất cả sự chân thành của một sinh mệnh biết mình sắp cạn. Tôi bước tới, kiểm tra lại các thiết bị đầu giường để tránh ánh mắt ấy.
– Nhiệm vụ của tôi là giúp cậu sống lâu nhất có thể, và sống một cách thoải mái nhất. Chúng ta sẽ cùng nhau cố gắng, được không?
Chimon không hỏi thêm, cậu chỉ nhìn ra cửa sổ, nơi những tia nắng cuối ngày đang lịm dần. Trong căn phòng ấy, giữa mùi thuốc sát khuẩn và nắng chiều, tôi nhận ra cuộc gặp gỡ này sẽ thay đổi hoàn toàn những ngày tháng bình lặng sắp tới của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com