Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Sáng hôm sau, tôi ghé phòng 402 sớm hơn thường lệ. Khác với vẻ yên tĩnh mọi khi, căn phòng hôm nay rộn ràng hơn bởi sự xuất hiện của gia đình Chimon.

Tôi đứng nép bên ngoài ô cửa kính nhỏ, lặng lẽ quan sát một phân cảnh mà bất cứ người làm ngành y nào cũng từng thấy, nhưng chưa bao giờ thôi xúc động. Ba của Chimon đang cẩn thận dùng chiếc khăn ấm lau từng ngón tay gầy guộc cho cậu, cử chỉ nâng niu như thể đang chạm vào một món đồ sứ dễ vỡ. Trong khi đó, mẹ cậu vừa thoăn thoắt gọt táo, vừa kể những câu chuyện không tên ở nhà.

Họ cười, nhưng là kiểu cười mà tôi nhìn thấu được sự nỗ lực đến tột cùng để che giấu nỗi đau phía sau. Đó là nụ cười của những người đang cố dùng tình yêu để ngăn chặn cơn bão của số phận.

Chimon ngồi đó, ngoan ngoãn và nhỏ bé như một đứa trẻ. Cậu không nói nhiều, nhưng ánh mắt nhìn ba mẹ lại ngập tràn một sự lưu luyến, như muốn khắc ghi từng đường nét, từng hơi thở của người thân vào sâu trong tâm trí. Khi mẹ đưa một miếng táo nhỏ, cậu cố gắng há miệng đón lấy, dù tôi biết rõ rằng lúc này, ngay cả việc nhai nuốt đơn giản cũng bắt đầu khiến cơ thể suy kiệt của cậu cảm thấy mệt mỏi rã rời.

Sự yêu thương thuần khiết này đẹp đến mức khiến người ta thấy đau lòng. Bởi vì ai cũng hiểu, họ đang cùng nhau đếm ngược những hạt cát cuối cùng trong chiếc đồng hồ thời gian của hạnh phúc.

Khi gia đình cậu ra về, ba Chimon dừng lại trước mặt tôi ở hành lang. Ông nắm chặt lấy tay tôi, đôi bàn tay thô ráp của một người đàn ông đã đi qua nửa đời người đang run rẩy, đôi mắt ông đỏ hoe:

– Bác sĩ Sing, trăm sự nhờ cậu... Thằng bé còn quá trẻ để có thể ra đi lúc này.

Tôi chỉ biết gật đầu, cảm nhận được sức nặng của lời gửi gắm ấy đè lên đôi vai mình. Tôi quay trở lại phòng bệnh khi nắng bắt đầu gay gắt. Chimon nằm đó, gương mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi sau cuộc thăm hỏi.

Thấy tôi, cậu không quay đi như tối qua, nhưng giọng nói lại mang theo một sự chua chát khó tả:

– Bác sĩ thấy rồi đó... Họ càng yêu thương tôi, tôi lại càng cảm thấy mình là thật vô dụng.

Tôi đang kiểm tra lại máy đo nhịp tim, khựng lại nhìn cậu:

– Sao cậu lại nghĩ vậy?

Chimon siết chặt tấm chăn, mắt nhìn vào đôi chân bất động của mình.

– Vì tôi là gánh nặng, tôi đang bắt họ phải nhìn tôi chết dần chết mòn mỗi ngày. Tôi ghét bản thân mình lắm, bác sĩ Sing. Tôi ghét cái cơ thể này, ghét cả sự tồn tại yếu ớt này nữa...

Giọng cậu nghẹn lại, một giọt nước mắt lăn dài xuống gối. Sự bất lực của một chàng trai 23 tuổi bùng phát khiến không gian trở nên đặc quánh. Nhìn cậu lúc này, nhỏ bé và run rẩy giữa đống máy móc lạnh lẽo, tôi bỗng thấy tim mình nhói lên một nhịp đau đớn.

– Đừng nói vậy. Đối với tôi, và cả gia đình cậu... cậu giống như một thiên thần vậy. Mà thiên thần thì không bao giờ là gánh nặng cả.

Chimon ngẩng đầu lên, đôi mắt nhòe lệ nhìn tôi đầy ngỡ ngàng. Có lẽ cậu không ngờ một vị bác sĩ vốn dĩ luôn điềm tĩnh và chuyên nghiệp như tôi lại có thể thốt ra một lời cảm thán mang đầy tính cá nhân đến thế.

Tôi nhận ra mình vừa lỡ lời, nhưng tôi không rút lại. Tôi tiến lại gần, lần đầu tiên đủ can đảm để đặt bàn tay mình lên mái tóc nâu mềm mại của cậu, vuốt nhẹ như cách tôi đã từng muốn làm từ rất lâu.

– Thiên thần chỉ ghé thăm nhân gian một chặng đường ngắn thôi, Chimon. Việc của chúng tôi là trân trọng từng giây phút cậu còn ở đây.

Chimon không trả lời, cậu nhắm mắt, để mặc cho bàn tay tôi xoa dịu nỗi đau đang cuộn trào. Trong khoảnh khắc ấy, ranh giới giữa bác sĩ và bệnh nhân dường như đã bị xóa nhòa bởi một danh xưng mà tôi vừa đặt cho cậu: Thiên thần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com