nine
dự án mở công ty giải trí đang bước vào những công đoạn cuối cùng. đại khái là những gì cơ bản đều đã xong hết cả rồi. hai bên cũng đã đều có những bản kế hoạch chi tiết. hôm nay có lẽ cũng là buổi họp cuối trước khi chính thức đi vào khởi công xây dựng công ty rồi. krist cảm thấy mình đang được hồi sinh vậy.
suốt thời gian qua, cũng đã thấm thoát gần 3 tháng kể từ ngày bắt đầu dự án. thời gian không nhanh không chậm với không ít những lần họp mặt ở cả hai tập đoàn. các nhân viên ở spt cũng đã sớm quen mặt với phó chủ tịch của "prar".
buổi họp lần này sẽ gặp mặt ở tại spt và chỉ có hai người với nhau vì dù sao hai vị chủ tịch lớn tuổi đã quá mệt mỏi với việc đi đi lại lại quá nhiều và nghe đi nghe lại những nội dung chẳng khác biệt là bao nên có bao nhiêu việc là đổ hết cho con trẻ.
krist tranh thủ rà soát lại một chút trong phòng làm việc trước khi thảo luận đưa ra phương án cuối cùng. cậu cũng đã dặn trước các nhân viên khác tuyệt đối không vào phòng trừ trường hợp thực sự cấp bách vì cậu ghét bị làm phiền khi đang bàn luận những chuyện quan trọng.
đột nhiên, trong người krist cảm thấy có gì đó không ổn. cơ thể bắt đầu nóng dần lên, ngứa ngáy khó chịu. chẳng lẽ hôm nay...
chết tiệt sao lại phải là hôm nay?
cậu đứng lên, đi về phía hộc bàn tìm kiếm lọ thuốc ức chế. chó má, ngay lúc này mà lọ thuốc lại trống rỗng. krist cũng không thể gọi người đi mua được. làm vậy sẽ không còn chút mặt mũi nào. hết cách rồi. đành phải chấp nhận chờ cho cơn phát tình qua đi thôi.
nhưng mà càng đợi krist càng thấy khó chịu. làn da cậu như bị thiêu đốt vậy. bên dưới thì đã bị độn lên một lớp. krist dần mất tự chủ, kéo khoá quần xuống, xoa nắn chỗ kia đang cương cứng như muốn nổ tung.
một tay chống lên mặt bàn, tay còn lại liên tục di chuyển lên xuống thẳng cho tới khi đã bắn ra thứ tinh dịch nhớp nháp kia, krist vẫn cảm thấy chưa đủ mà dường như dục vọng còn dâng cao thêm một chút. lỗ nhỏ phía sau cũng ngứa ngáy dữ dội. hơi thở krist gấp gáp. chút lý trí cuối cùng còn sót lại thì ra sức ngăn cản nhưng bên dưới thì kêu gào đòi được lấp đầy. bàn tay cũng không tự chủ mà bắt đầu mò ra phía sau.
một ngón tay chui tọt vào bên trong. cảm giác ấm nóng bao phủ lấy ngón tay thon dài. hít một hơi, cậu bắt đầu chuyển động tay. cơ thể cũng rời khỏi vị trí bàn làm việc đến ghế sô pha. krist tuỳ tiện nằm lên ghế, đầu gối lên tay tựa, chân dài hướng thẳng ra phía cửa rên rỉ khe khẽ. số ngón tay cũng tăng dần nhưng vẫn không thể thoả mãn nổi cậu.
cánh cửa đột nhiên bật mở. từ bên ngoài là hình ảnh của người đàn ông điển trai mà krist vẫn gặp mặt suốt thời gian qua. nhưng ánh mắt hắn khác lắm.
rất dữ dội!
========
- mới đó mà đã tới ngày này rồi sao?
singto nhìn cuốn lịch trên bàn. ngày cuối rồi hả? có nghĩa là thời gian bên người đẹp của hắn sắp hết vì khi tiến hành quá trình xây dựng gần như thời gian cả hai gặp nhau bằng không vì hai bên tập đoàn đã điều những người có chuyên môn đến giám sát công trình.
nhưng mà hắn không dễ bỏ cuộc đâu. suốt thời gian qua đã bằng mọi giá gây ấn tượng và cảm tình với cậu không phải làm cảnh. hôm nay hắn sẽ mời cậu đi ăn.
đem tấm lòng tràn đầy quyết tâm, singto bước lên xe hướng thẳng tới toà nhà của "spt corp"
dường như đã vô cùng thân thuộc nơi này, singto cứ vậy mà di thẳng tới phòng cậu. phòng krist ở một khu riêng biệt nên cũng không dễ nhầm lẫn. nhưng cảm giác thật lạ. đây chẳng phải là mùi tin tức tố của cậu sao?
với bản năng của một alpha, hắn không thể ngăn bước chân vội vã của chính mình. lý trí sớm đã không thể thắng trận này.
một phát hắn liền bật tung cánh cửa phòng và chứng kiến gương mặt ướt át cùng cái mùi hoa hồng đỏ nồng đậm trong không khí.
=======
krist bị ánh mắt kia doạ sợ, lui lại phía sau. nhưng chỉ vừa kịp chống tay ngồi dậy, chân đã bị hắn kéo lại. singto đá cánh cửa đóng sầm lại cũng tiện tay khoá luôn cửa. mùi rượu vang cũng theo lẽ thường lan rộng khắp ngóc ngách căn phòng.
- em định chạy đi đâu bé hư?
giọng hắn trầm hẳn xuống, nắm lấy cổ tay cậu kéo xuống phía bờ mông căng mẩy.
- nào, mau làm tiếp những em vừa làm đi chứ!
- không! anh mau tránh ra! - krist cật lực lắc đầu trốn tránh nhưng sức lực cũng chẳng còn bao nhiêu. mùi hương kia làm chân tay cậu run rẩy.
singto thô bạo giữ cằm cậu, mạnh bạo hôn xuống. krist cảm giác xương hàm như muốn gãy ra. trong đầu chớp nhoáng bóng dáng của một singto trước giờ vẫn luôn nhu hoà, hay cười dịu dàng với mình. nhưng thực tại tàn khốc khi trước mặt cậu lại là một góc tối cuồng loạn của vị phó chủ tịch prachaya.
cảm thấy dày vò đôi môi mỏng là chưa đủ, hắn trực tiếp đưa ngón tay vào nơi hậu huyệt chưa kịp khép lại do một màn vừa rồi.
krist chỉ kịp hét lên một tiếng trong cổ họng, vô lực chống trả
- khốn kiếp...a ha. mau bỏ tay anh...ưm ra mau - cậu cắn môi hắn một cái rồi nói lớn
- dám cắn cả tôi? mèo hư!
hắn tức giận kéo khoá quần, để vuột ra gậy thịt hiên ngang ngẩng đầu như một con hổ. chẳng suy nghĩ thêm, singto đâm thẳng vào bên trong cái nơi nhớp nháp kia.
krist ở bên dưới chỉ biết nhăn mặt nghiến răng vì đau. đã rất lâu rồi đằng sau không được chạm tới nên không thể không đau được.
- mẹ kiếp, đã dùng ngón tay rồi mà vẫn chặt đến vậy sao? - hắn cắn răng rít lên - cái mông này cũng quá dâm đãng đi
chẳng cho cậu thời gian để định thần, hắn rút ra rồi đâm vào thật mạnh, thẳng tới điểm nhạy cảm của người bên dưới khiến krist hét lên một tiếng không rõ là đau hay thích.
- xem ra tôi cũng đoán giỏi chứ nhỉ? một lần liền trúng phóc.
lật người cậu lại, singto lại tiếp tục dập mạnh từ phía sau với cường độ cao hơn. cảm giác đau đớn ban đầu dần biến mất mà chuyển thành sự sung sướng. krist thậm chí còn xoa nắn cự vật của chính mình để thoả mãn.
- ưm a...mạnh...á mạnh nữa! mau b...bắn vào trong tôi đi!
đây là lần đầu tiên sau một thời gian dài, cậu thốt ra lời này. chắc cho tới lúc bản thân hoàn toàn tỉnh táo rồi nghĩ lại, krist hẳn sẽ muốn tự vẫn vì đã nói ra mấy lời thế này
- make me!* - singto nói
- làm ơn, daddy! hãy lấp đầy em bằng mã gen của anh, làm em mang bầu con của anh đi, daddy!
cậu thẳng lưng quỳ dậy ôm cổ hắn, nói vào tai hắn.
- sẽ không để cho cục cưng thất vọng đâu! - singto nắm gáy cậu kéo sát vào, cả hai lại chìm đắm trong một nụ hôn ướt át khác.
bên dưới hắn vẫn như cũ, liên tục ra vào nhanh và mạnh đúng ý krist. đến khi cả hai cùng bắn ra.
nhưng nếu chỉ làm một lần thì không thoả đáng vậy nên cả hai lại lao vào làm tình đến khi hoàn toàn không còn chút sức lực nào thì thiếp đi trên chiếc ghế da đầy tinh dịch.
=========
krist cựa mình tỉnh dậy. nặng nề mở mắt, cậu với lấy điện thoại. đã 8h tối rồi sao? cậu còn phải về nhà! nhưng chưa kịp đứng lên, đầu óc krist liền đình trệ khi thấy một cánh tay quấn ngang eo mình. quay sang nhìn thì hốt hoảng nhận ra đó chính là singto. và bàng hoàng hơn nữa là cả hai đều trần như nhộng.
bất chợt, toàn bộ kí ức của cuộc mây mưa ùa về trong tâm trí cậu. thậm chí cậu còn đã nhớ ra điều mà bấy lâu nay vẫn luôn thắc mắc. krist nhớ hắn là ai rồi! chính là kẻ cậu đã lên giường đêm hôm đó!
nhưng tại sao hắn lại làm như không có chuyện gì xảy ra? hay thực sự chính hắn cũng không nhớ về ngày hôm đó như cậu?
rất nhiều câu hỏi hiện ra trong đầu krist mà không thể có một câu trả lời nào làm cậu hài lòng.
singto theo tiếng động mà tỉnh dậy. cũng như cậu, hắn vô cùng bất ngờ với tình huống hiện tại. hắn không muốn thừa nhận rằng chính mình là kẻ đã mất kiểm soát rồi xông vào xâu xé cậu nhưng sự thật đã mười mươi, có mà trốn đằng trời. thậm chí bên dưới, singto cũng chẳng thèm rút ra. chiếc ghế chật hẹp và bẩn thỉu, tanh nồng mùi tinh dịch.
cả hai cứ yên lặng một lúc rồi không hẹn mà cùng ngồi dậy nhìn nhau.
- tôi... - cả hai cùng cất tiếng nói cùng lúc
- ừm...cậu nói trước đi! - hắn quay mặt đi chỗ khác, tránh đi ánh nhìn của cậu. chuẩn bị sẵn tinh thần cho những lời chửi mắng vì bản thân cũng đoán được rằng, krist đã nhớ ra.
- anh...là người. ờm, của ngày hôm đó đúng không? - cậu bình tĩnh hỏi
singto ngớ người. chỉ là hắn đã chuẩn bị tâm lý cho điều khác chứ không phải sự bình tĩnh này nên chưa thể tiếp thu ngay được.
- ừ, là tôi.
- vậy tại sao anh không nói hay có phản ứng ngay từ đầu? - krist hỏi tiếp
- tôi có, chỉ là...quá nhỏ để em phát hiện ra! - singto chột dạ
krist gật gù. thật ra chính cậu cũng không nghĩ có câu trả lời nào khác hợp lí hơn cho câu hỏi này
- tôi xong rồi, giờ tới anh! - cậu kéo cho áo sơ mi che đi bớt thân dưới đang loã lồ trong không khí
- tôi...thành thật xin lỗi. là do tôi không kìm chế được bản thân nên mọi chuyện mới thành ra như vậy!
- nói tiếp đi! - cậu nhìn thẳng vào mắt hắn. đôi mắt dường như soi rọi đến cả những góc khuất nhất trong tâm hồn hắn.
- nhưng tôi không biết có nên nói điều này vào lúc này không nữa - hắn xoa xoa gáy mình bối rối
- cứ nói đi, dù sao sự việc cũng đã đến nước này rồi. còn chuyện gì sốc hơn được nữa không? - krist cười trừ, khoanh tay lại.
ngập ngừng một lúc, singto đánh liều nói ra
- tôi thích em! thật sự rất thích. thích từ sau đêm đó!
"thôi thì đến đâu thì đến. mình cũng sẽ dễ để theo đuổi em ấy một cách công khai" - hắn nghĩ
về phần krist, cậu sốc. chuyện này thật sự còn gây sốc hơn cả chuyện hai người vừa mới làm tình với nhau xong. cậu ngoài im lặng thì cũng không biết làm gì vì bất cứ điều gì cậu làm bây giờ đều là thừa thãi.
hai người lại tiếp tục chìm vào bầu không khí im lặng đầy ngượng ngùng.
- em có muốn đi ăn tối không? - singto lên tiếng phá vỡ đi không gian lặng thinh khó chịu
krist gật đầu rồi đứng lên, tiến về phía phòng nghỉ cá nhân, lấy ra hai bộ quần áo mới.
- anh mặc tạm đi vậy! hiện tại tôi cũng không có thứ khác và chúng ta cũng không thể đi ăn tối với bộ dạng nhếch nhác được. hoặc tôi có thể cho người mua một bộ mới nếu anh không thoải mái, coi như quà cảm ơn vì đã không đánh dấu tôi? - tuy là một câu nói đùa nhưng thái độ bình thản của krist lại không làm cho nó giống một câu đùa cho lắm
hắn xua tay lắc đầu
- không cần đâu! vậy là được rồi.
mặc bộ quần áo lên người, vì cỡ người của cả hai cũng không sai biệt quá nhiều nên cũng có thể miễn cưỡng coi là vừa vặn.
hắn và cậu cùng nhau rời khỏi toà nhà, khi ấy đã vắng không còn một bóng người ngoại trừ bảo vệ. tên đó cũng lấy làm lạ khi thấy hai người giờ này mới rời khỏi toà nhà nhưng mà có thắc mắc thì cũng phải giữ cho riêng mình biết, hó hé ra nửa lời chưa biết chừng còn có thể không toàn mạng mà trở về với gia đình.
========
từ đầu tới cuối buổi, cả hai chẳng nói với nhau câu nào rồi quyết định đêm nay sẽ thuê khách sạn ngủ một đêm rồi sẽ lấy lý do với các vị phụ huynh ở nhà sau.
ông trời cũng biết trêu người. khách sạn chỉ còn 1 phòng mà cái khách sạn gần nhất cũng cách đây một đoạn rất xa còn krist cùng singto cũng đã sớm không còn chút sức lực nào để đi tiếp nữa rồi. nên đồng ý lấy phòng.
thậm chí nó còn chẳng phải là giường đơn mà lại là giường đôi. nhưng bây giờ hai người còn lựa chọn nào khác sao?
cứ ngỡ sau khi tắm rửa sạch sẽ thì hai người họ sẽ leo lên giường quay lưng lại với nhau và ngủ thiếp đi. ấy vậy mà không tài nào chìm vào mộng đẹp được mà cứ thao thức mãi.
- em ngủ chưa?
- chưa! anh cũng vậy sao?
- tôi muốn nói điều này!
- nếu anh định nói chuyện thích tôi thì không cần đâu! anh đã nói rồi! - cậu nhắm mắt cố gắng đưa bản thân tiến vào vùng đất của những giấc mơ
ban đầu singto ngập ngừng nhưng rồi cũng nói ra
- có thể em không tin tôi nhưng việc thích em ngay từ lần đầu gặp mặt, tôi không hề giả dối một chữ. và...tôi sẽ theo đuổi em, nhất định!
krist nghe xong cũng chỉ biết vậy chứ giờ có ngăn cản thì trong lòng lại cứ có chút không nỡ. thôi thì cứ để vậy xem sao vì sớm muộn singto cũng sẽ chán cậu mà rời đi như những kẻ trước đây thôi, cậu nghĩ vậy.
singto dứt lời, căn phòng lại tràn ngập sự im lìm. hai người mỗi người đều chìm đắm trong suy nghĩ của bản thân để rồi thiếp đi lúc nào không hay!
_____________
h là h, không h thì h :)) ăn thịt vẫn ngon hơn ăn chay mà ha :3
* chú thích: "make me" đại khái là "bắt tôi phải làm vậy đi". trong trường hợp này là singto muốn nói rằng krist phải làm cách nào đó (cụ thể là cầu xin) để đạt được ý muốn.
bản thân mình thấy, giữ nguyên tiếng anh nó sẽ làm tăng hứng thú cho câu chuyện và vì dịch ra tiếng việt nó sẽ mất đi cái hay và hơi gượng gạo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com