Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

thirteen

warning: chap này có chi tiết krist giống trẻ con. mọi người không thích có thể skip đoạn đó. cảm ơn!

mới đó mà đã một tuần kể từ ngày hôm đó. cũng là tròn một tuần krist thao thức nhiều đêm, suy nghĩ về cái hôn kia.

cái tên biến thái, ai cho phép hắn mà hắn dám hôn chứ!

nhưng có một sự thật không thể chối cãi là tình cảm của cậu với singto đang ngày một lớn và dần rõ ràng hơn. suy nghĩ lại về khoảng thời gian trước, krist chưa bao giờ công nhận cảm xúc này.

đôi khi vô thức nghĩ về singto, vô thức mỉm cười, vô thức cảm thấy hạnh phúc và cũng vô thức giận hờn vu vơ. chính mình ra sức ngăn cản nhưng cũng vẫn để bản thân sa chân vào lưới tình của người ta. krist sờ lên môi, rồi sờ lên ngực mình.

nơi này vẫn còn đập sao?*

câu trả lời đã rõ chỉ là cậu không biết diễn tả nó thế nào và cũng chẳng biết cách để bộc lộ.

và dĩ nhiên, krist không phải là người duy nhất suy nghĩ về nụ hôn kia.

=======

singto kể từ giây phút lái xe khỏi chỗ làm thì trong lòng cảm xúc lẫn lộn hết cả. chẳng biết lấy dũng khí ở đâu mà dám làm vậy. hành động ấy là nhất thời bộc phát. cơ mà ai bảo krist cứ đáng yêu như vậy!

ngồi trên xe, hắn phải rất cố gắng mới có thể tập trung lái xe được. singto lo lắng rằng không biết cậu có cảm thấy chán ghét hắn hơn sau khi hắn làm vậy không. nhưng phần nhiều, hắn cảm thấy vui vẻ chết đi được. được hôn người mình thích thì ai cũng sẽ giống hắn thôi.

mà nghĩ kĩ lại, nếu như krist có từ mặt mình thì hắn cũng chẳng lỗ. dù sao cũng đã được hôn và làm tình những 2 lần. và ít nhất hắn cũng đã thổ lộ tình cảm với cậu nên suy cho cùng cũng chẳng có gì quá nuối tiếc.

về tới nhà thì bỏ ngoài tai lời bố nói, singto cứ thế vui vẻ đi lên phòng làm việc. còn liên tục sờ lên môi mình như muốn được trải nghiệm lại cảm giác hôn lên đôi môi xinh đẹp kia.

một tuần sau đó, hắn luôn giữ tâm trạng vô cùng tốt khi đi làm cũng như ở nhà. ông boonrod biết rõ, đứa con trai chính là đang đắm chìm trong tình ái nên tốt nhất vẫn cứ là không nên hỏi thì hơn. sớm muộn gì singto cũng sẽ nói cho ông thôi.

và vẫn đều đặn trong tuần đó, hắn gửi đồ ăn cho cậu. cậu không từ chối, vậy là hắn mừng rồi. cứ nghĩ hôm nay singto vẫn sẽ tiếp tục gửi đồ ăn cho cậu nhưng điều khác lạ đã xảy ra.

krist chủ động nhắn tin mời hắn đi ăn!!!!!!!

chấn động thật chứ! đây có được tính là một bước tiến dài tám ngàn dặm thằng về đích không?

hắn phải làm gì? bây giờ hắn quá vui sướng để suy nghĩ ra bất cứ câu từ nào để trả lời cậu.

nội tâm dậy sóng, thật là muốn gào thét đến khản cổ một trận mà!

không nghĩ ngợi nhiều, singto bây giờ không còn tâm trạng để làm việc nữa rồi. lập tức thu dọn đồ đạc, nhắn lại cậu rồi gấp gáp lái xe rời công ty để đi theo "tiếng gọi con tim" đến địa chỉ krist gửi.

=======

nhà hàng này... chính là nơi hai người gặp nhau lần đầu đây mà!

"không biết người đẹp có chủ ý gì mà hẹn ở đây nhỉ?" - hắn nghĩ

bước vào bên trong, vẫn là không gian ngày đó. điều duy nhất khác biệt ở đây là mối quan hệ của hai người. dù là cũng chưa tới đâu nhưng cũng đã khác nhiều so với lần đầu tới đây.

singto được chào đón bởi các nhân viên nhà hàng. hắn nghiên người nói với tiếp tân tên mình, ngay lập tức có một phục vụ chạy ra đưa hắn tới phòng hẹn.

trong phòng, krist đã sớm ở có mặt. trên bàn cũng đã gọi đồ ăn, chỉ chờ hắn đến

- anh ngồi đi, cứ tự nhiên nhé. bữa này tôi trả.

- sao đột nhiên lại mời tôi như thế này vậy? - singto hỏi

- thì tôi cũng không muốn mọi người nghĩ tôi lợi dụng anh. hơn nữa anh cũng mua đồ ăn cho tôi rất nhiều ngày rồi nên chút đáp lễ này không phải là cái gì quá to tát cả - krist rất bình thản trả lời.

từ đầu đến cuối, cậu đã phải kìm chế bản thân rất nhiều mới có thể không mất kiểm soát, để lộ ra là thích hắn. cũng không hề nhắc hay nghĩ đến chuyện đề cập tới nụ hôn nếu không sẽ khó lòng khống chế cảm xúc.

nhưng có lẽ vì sự cố gắng kìm nén quá mức đã khiến cho gương mặt kiểu lộ ra vẻ căng thẳng, gượng ép. khác hoàn toàn so với giọng điệu tương đối bình thản của cậu. và singto chú ý được điều đó.

rất nhẹ nhàng và tự nhiên, hắn đưa mắt nhìn krist, ân cần hỏi:

- em không sao chứ? hình như em có vẻ hơi căng thẳng. có chuyện gì sao? hay ngồi ăn cùng tôi khiến em không thoải mái?

krist bị lời nói của singto làm cho giật mình choàng tỉnh và "bức tường thành cảm xúc" vỡ vụn khiến mặt cùng tai cậu đỏ bừng vì ngại. bị ánh mắt kia nhìn vào khiến cậu có cảm giác bản thân như đang trần trụi trước mặt hắn vậy.

- kh...không sao! tôi ổ...ổn! - lắp ba lắp bắp, không giống cách hành xử bình thường của krist, singto nghĩ.

đôi mắt của hắn nhìn thẳng vào sự lúng túng kia và nhận ra. chính là dáng vẻ đó? chuyện này quan trọng đấy!

giấu đi sự phấn khởi vô hạn của mình, singto nhẹ nhàng kéo ghế lại bên cạnh krist, nở một nụ cười đầy ngọt ngào đầy tự nhiên

- làm...làm gì đấy?

- em không thấy sao? người ta chỉ là muốn gần gũi với em hơn thôi mà! không thích sao?

krist cúi gằm mặt tránh khỏi cái nhìn chết người kia. cậu sợ nếu nhìn thẳng vào hắn, tim cậu trụ không nổi mất.

lần này, singto không để cậu né tránh nữa mà trực tiếp nâng cằm krist lên, xoay đối diện thẳng với mình. nhưng đáp lại hắn là đôi mắt nhắm nghiền và gương mặt đang nóng lên.

- nhìn tôi đi, krist. đừng lảng tránh tôi nữa! em cũng thích tôi mà! tại sao lại không nói ra? - hắn thở dài - tôi chưa khiến em tin tưởng hay sao? hay em cho rằng tôi chỉ xem em là người qua đường? hay em chỉ coi tôi như một tiêu khiển của bản thân?

singto choàng tay ôm lấy eo cậu, mạnh dạn thổ lộ một lần nữa

- tôi yêu em mà! làm ơn, hãy nói rằng em cũng có cảm xúc với tôi! em không cần phải yêu tôi nhiều như tôi yêu em, chỉ cần em chịu mở lòng để tôi yêu thương em là được **

krist nghe những lời này liền bị làm cho cảm động. không kìm được nước mắt mà oà khóc như một đứa trẻ làm hắn bối rối vô cùng.

- sao lại khóc rồi? nín đi nào! nếu em không thích tôi sẽ đi ngay, đừng khóc như vậy, tôi sẽ rất đau lòng đấy!

singto tự cho rằng krist khóc là vì khó chịu với mình nên dỗ dành, lau nước mắt cho cậu rồi định đứng lên rời đi nhưng krist kéo tay hắn lại, lắc đầu nguầy nguậy

- hức kh...không mà! em không có ghét bỏ anh. cũng không xem anh là trò tiêu khiển. em thích anh! thích nh...nhiều lắm! hư...hức nên anh đừng...ức...bỏ đi. có được không?

dứt câu, nước mắt cậu lại giàn dụa. có lẽ krist khóc không chỉ vì bị cảm động bởi sự chân thành của singto mà còn là sự giải toả của mớ cảm xúc hỗn độn nhiều ngày qua.

một tổng giám đốc đào hoa, điềm đạm thường ngày hoá ra sâu thẳm bên trong cũng mang diện mạo của một đứa trẻ mít ướt.

hắn bị bộ dạng vừa đáng thương vừa đáng yêu của cậu làm cho mềm lòng. cũng may phòng này không có lắp đặt camera, hắn cũng cho phục vụ rời đi hết để có không gian riêng tư nếu không e rằng chuyện cậu bù lu bù loa một trận hôm nay sẽ chễm chệ trên trang nhất của mấy tờ báo mất. singto ngồi xuống, ôm lấy mặt cậu dỗ dành.

- thôi nào nín đi! tôi thương em mà! đừng khóc! tôi sẽ không bỏ đi nữa, được chứ! ngoan nào nín đi.

krist ôm chặt lấy hắn, úp mặt vào bờ vai vững chãi kia khóc tiếp. singto cũng kiên trì ngồi dỗ, còn xoa xoa lưng trấn an cho tới tận khi tiếng khóc lớn không còn nữa mà thay vào đó là là tiếng sụt sịt, thi thoảng là vài tiếng nấc be bé.

- em thấy ổn hơn chưa? - hắn hỏi

krist ngẩng đầu dậy nhìn hắn gật gật đầu. mặt mũi cậu sớm đã đỏ bừng vì mệt. nước mắt cũng đầy khắp cả gương mặt. cũng may là cậu tiết chế được nước mũi nếu không thì cũng thành "krist thò lò mũi xanh".

- ừm. em ổn là tốt rồi! mình đi về thôi! cũng sắp tới giờ vào làm rồi.

hai người thu dọn đồ rồi ra xe đi về.

==============

*: ý ở đây krist tự hỏi là trái tim mình vẫn còn có thể cảm nhận tình yêu hay sao [mình cứ giải thích ra lỡ có bạn khum hỉu ý hihi]

**: mọi người thấy quen quen hôk :)) mình trích ra và biến tấu một chút từ câu thoại yêu thích nhất của mình trong 2gether á :3 đoạn đó sarawat nói với tine là

"tao không cần mày phải thích tao nhiều như tao thích mày. mày chỉ cần mở lòng là được"

HUHEO SIU SOFT LUN ÁAAA T^T

*dạo gần đây không có một chút tâm trạng nào để viết lách hết TT ý tưởng cũng không, văn phong cũng bí nốt. chính tớ cũng cảm thấy hết cách với bản thân 🥲 có ai đó chỉ tớ làm sao lấy lại cảm hứng được không T^T?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com