Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2

Chap 2:

- Krist, con mang theo đủ quần áo chưa? Có xếp khăn vào chưa? Mẹ có nấu xôi nếp con thích ăn nhất đấy, vào lấy mang theo một ít đi. Con còn tiền không? Mang theo một ít tiền phòng thân nha Krist.

- Pi Krist, em không muốn xa anh. Hay anh đừng đi nữa, Kat ở nhà, không đi học nữa nhé, nhé.

- Rồi mà mẹ, Krist kiểm tra đủ quần áo rồi. Kat ngoan, Pi theo bác Pod vào Bangkok để đi học mà, sau này Kat ở nhà phải cố gắng học thật giỏi, phải ăn uống đầy đủ, và thay Pi chăm sóc bố mẹ những ngày Pi đi học nhé. – Krist cố nén nước mắt tươi cười vuốt đầu em gái. Cho dù trong lòng cậu là ngàn vạn lần không nỡ, có lúc cậu muốn buông bỏ, mặc kệ tất cả để cuộc sống vẫn như trước đây, tuy vất vả nhưng cậu được gần bố mẹ, em gái thân yêu. Cậu không trách ông trời đã để cho cậu một cuộc sống bấp bênh như vậy, đối với cậu mọi thứ tạo hóa trên đời xuất phát đều từ duyên số, kết quả cuối cùng thế nào là do bản thân quyết định. Đôi vai gầy của bố, đôi tay nhăn nhúm của mẹ, đôi mắt ánh lên tràn đầy hy vọng về tương lai của em gái, mái tranh nghèo lụp xụp của làng Tonhon là động lực để cậu không chùn bước.

Một đứa trẻ lương thiện như vậy...

Số phận có quá bất công hay không?

Trời ban, vạn vật sinh tồn đều sẽ có nguyên nhân của nó...

Ngày Krist theo chân ông Pod rời xa ngôi làng mà cậu chôn rau cắt rốn lại là một ngày nắng chói chang, không mây, không gió. Dân làng xôn xao tụ tập ở đầu làng ngóng nhìn vào nhà ông trưởng làng. Có người chúc mừng, có người đố kỵ đến đỏ mắt: "Nhà ông trưởng làng thật có phúc, tương lai ông được làm quản lý nhà máy, con trai lớn được theo ông Pod học nghề, con gái nhỏ lại được tài trợ học đến hết đại học", " Nhà ông Jack kiếp trước chắc làm việc thiện nhiều lắm, nên kiếp này được sao may mắn chiếu rọi cả nhà"

Thói đời... luôn là vậy...

Ôm cái balo con con với dăm ba bộ đồ, hít một hơi thật sâu Krist theo chân ông Pod lên xe để đi đến nơi mà ở đó có một người không quen, chưa từng gặp mặt và phải sống chung cả đời. Nhưng cậu đã tự thề với lòng, cậu mang ơn gia đình ông Pod. Nhờ họ mà bố mẹ cậu đỡ vất vả hơn ở tuổi xế chiều, em gái cậu có thể có tương lai tốt hơn. Vì vậy dù con họ có là người thần kinh hay không bình thường cỡ nào thì cậu cũng sẽ dùng hết khả năng của mình mà chăm sóc cả đời.

Cả đời nghe thật dài... Nhưng so ra cũng thật ngắn...

Đây là lần đầu tiên cậu đi xa đến như vậy. Thủ đô Bangkok không yên bình như nhà cậu, nó ồn ào, vội vã, con người ở đây như con thoi quay cuồng với cuộc sống. Những chiếc xe sang trọng băng băng trên đường, những ngôi nhà cao tầng mọc san sát nhau che lấp cả bầu trời xanh, tiếng cười đùa hòa cùng tiếng mắng mỏ nhau tương phản hoàn toàn với vẻ rụt rè, ngơ ngác của cậu. Chiếc xe dừng lại trước một căn nhà sang trọng, Krist cảm thấy chỉ mỗi cánh cửa của nhà họ thôi có lẽ đã bằng cả cánh đồng trồng lúa nuôi gia đình cậu bao năm qua. Lúc đến nơi thì cũng đã gần đến giờ ăn tối, cả cậu và ông Pod đều mệt mỏi đến mức không thể ngồi thẳng sống lưng, dù trước kia có thường thồ xe ngựa nhưng cũng không đi xa như thế này.

Sau một hồi ấn chuông cửa thì có một người phụ nữ bước ra, vừa thấy mặt cậu người phụ nữ ấy đã hồ hởi nắm tay cười nói:

- Cháu là Krist đúng không? Ôi thằng nhóc thật đẹp trai, đi đường mệt lắm không cháu? Bác nghe lão già nhà bác kể về cháu qua điện thoại mà hôm qua đến giờ bác vẫn chưa ngủ được.

- Từ từ đã nào, cho Krist nó vào nhà rồi nói chuyện. – Krist ngượng ngùng theo chân ông Pod vào nhà. Trải dài từ cổng vào nhà là luống hồng nhung được chăm sóc tỉ mỉ xen kẽn với hàng cây Cẩm Tùng được tỉa gọn gàng mang hình dạng các chú sư tử con vui nhộn, vờn quanh đàn bướm đủ màu sắc đang nhảy múa, cậu nghĩ phải yêu cây cỏ cỡ nào mới có thể khiến chúng trở nên tràn ngập sức sống như vậy. Krist biết nhà ông Pod có tiền, nhưng giàu có đến mức độ này thì cậu không biết mình có thể thích ứng được hay không. Cả một đoạn đường không ngắn không dài này người phụ nữ tên Min mà như bà giới thiệu thì là vợ chú Pod – mẹ của người cậu phải chung sống – đã hỏi cậu rất nhiều, khiến cậu quẫn bách đến mức không biết phải bắt đầu trả lời từ đâu.

- Krist, cháu ngồi chờ ở đây nhé, chút nữa là bác Chai làm cơm xong rồi. Bác lên lầu gọi Singto, để nó ở trên phòng một mình bác cũng không an tâm lắm. Cả ngày nay Singto cứ ngóng trông cháu mãi. – Bà Min kéo tay kêu cậu ngồi xuống ghế sofa rồi vội vàng đi lên lầu.

À thì ra người ấy tên là Singto, hèn gì mấy chậu cây Cẩm Tùng ngoài kia đều được tạo hình sư tử con. Nhưng "con gái" mà tên Singto thì cũng lạ thật. Trong lòng cậu lúc này là lo lắng, hồi hộp bất an, đủ mọi cảm xúc phức tạp, lòng trăm mối ngổn ngang. Không biết liệu rằng người ta có thích mình không? Người ta có dễ sống chung không nhỉ? Nếu "cô ấy" chán ghét mình thì sao? Họ có lại tống cậu lên xe mà chở về làng Tonhon không? Câu đầu tiên cậu nên nói cái là gì bây giờ? Họ có cho rằng mình tham tiền của họ không? Krist lo lắng đến mức bàn tay đổ đầy mồ hôi, lòng nhấp nhỏm không yên.

- Không cần lo lắng đâu Krist, Singto rất ngoan, chưa bao giờ làm phiền hay bất mãn một ai cả. Nó chỉ là ít nói một chút thôi – Ông Pod nhẹ giọng trấn an cậu. Ông biết bắt một chàng trai chưa từng trải đời như cậu phải xa nhà, xa gia đình đến một nơi xa lạ, phải cố gắng thích nghi với cuộc sống nơi này chẳng bao giờ là điều dễ dàng.

- Singto, Krist đến rồi này con. Không phải con chờ thằng bé mấy ngày nay rồi sao? – Krist giật mình ngẩng mặt ngước nhìn theo hướng cầu thang. Mặc dù chỉ thấy bóng lưng của bà Min nhưng có vẻ như Singto không chịu xuống gặp cậu rồi.

- Krist, cháu lên đây đi, con bác nó mắc cỡ nên không chịu xuống đấy. – Bà Min vẫy vẫy tay Krist, kêu cậu bước lên phòng. Như theo bản năng, Krist quay qua nhìn ông Pod, dưới ánh mắt cổ vũ của ông, cậu nhẹ nhàng từng bước tiến đến, từ dưới chân cầu thang nhìn lên, cậu nhìn thấy một chàng trai gầy nhỏ, mặc áo sơ mi trắng, quần jean đen, cậu không thấy rõ được gương mặt vì anh ta đang cúi gằm xuống, tay xoắn liên tục vào vạt áo, chân lại không ngừng cọ sàn nhà. Mặc dù không thấy rõ mặt nhưng cậu vẫn nhận ra hai lỗ tai đỏ bừng của anh ấy. Đừng hỏi tại sao Krist chẳng hoang mang, hoảng sợ khi người bạn đời của mình là một người con trai, đơn giản làng Tonhon là một trong những ngôi làng cổ nhất của Thái Lan. Ở đấy tỷ lệ đàn ông nhiều hơn phụ nữ, nên việc nảy sinh tình cảm giữa những người cùng giới là chuyện thường ngày, chưa kể đến họ còn tổ chức đám cưới cho các cặp đôi đồng giới tưng bừng hơn hết thảy. Theo quan niệm của làng Tonhon, đàn ông đại diện cho sức mạnh, nhà có hai người đàn ông thì sức mạnh được gia tăng gấp đôi, chỉ có những người được chỉ định là trưởng làng đời tiếp theo là bắt buộc phải lấy vợ là phụ nữ để duy trì nòi giống mà thôi, nói ra có lẽ nhiều người sẽ thấy vô lý, nhưng vốn dĩ đó là tập tục bao đời, chẳng ai có dị nghị gì cả. Krist nghĩ có lẽ đó cũng là lý do vì sao ông Pod phải chạy từ thủ đô Bangkok đến vùng núi xa xôi hẻo lánh của cậu mà tìm bạn đời cho con trai ông.

- Nào, nào Singto đến làm quen với Krist nhé. Mẹ đã kể rất nhiều về Krist cho con nghe rồi, hôm nay thằng bé đã đến đây, con có vui không Singto? – Bà Min nhẫn nại nhỏ giọng nói chuyện với con trai với hy vọng cậu sẽ đáp lời lại bà. Đồng thời lúc này Krist cũng đã nhìn thấy rõ mặt anh, tuy tướng anh bé gầy nhưng gương mặt lại khá mũm mĩm, còn vươn chút nét trẻ con, lông mi dài, xếp đều từng hàng như cánh quạt nhỏ, đôi mắt long lanh ngây thơ như một trang giấy trắng khiến cậu không đành lòng vấy bẩn, khác xa với trong tưởng tượng của cậu. Trước khi đến đây, cậu đã nghĩ con ông Pod không chỉ là một người thiểu năng, mà còn rất xấu xí, nếu không tại sao ông lại chịu đánh đổi một số tài sản lớn như vậy để tìm bạn đời cho con ông? Và cậu cũng đã chuẩn bị sẵn tinh thần là sẽ chịu đựng như vậy cả đời.

Trong lúc bà Min đang sốt ruột khi thấy Singto cứ đứng một chỗ không nhúc nhích, đây là lần đầu tiên hai đứa gặp nhau, bà hy vọng biểu hiện của con trước trai mặt Krist sẽ giúp cậu có ấn tượng tốt, khi người ta có ấn tượng tốt thì mới có thể chăm sóc tốt cho con trai bà được. Khác với vẻ sốt ruột, thất vọng của bà Min, Krist lại cảm thấy rất vui vì cậu biết anh không chán ghét mình, bằng chứng là khóe miệng miệng anh đã giương lên một chút, dù rất nhỏ. Từ nhỏ đến lớn, việc là Krist làm giỏi nhất chính là quan sát sắc mặt người khác, và chính bản năng đó đã cho cậu biết, cậu có thể sống chung cùng người con trai trước mặt này cả quãng đời còn lại một cách dễ dàng.

- Cháu lên dắt Singto xuống ăn cơm cùng gia đình nhé? Thằng bé hơi ngại chút – Ông Pod đẩy nhẹ vai cậu nhờ vả, khác với vợ mình ông không để ý lắm với việc ấn tượng ban đầu của Krist đối với con trai ông là tốt hay xấu. Từ khi cậu bước lên xe ông thì có nghĩa cậu đã phải chấp nhận sống cùng Singto cả một đời, mọi thứ cần phải có thời gian tiếp xúc lâu dài thì sẽ tốt lên thôi. Mà theo quan sát thì Krist không hề có vẻ gì là bài xích con trai ông. Là một người nhiều năm dãi dầm nắng sương ở thương trường, ông biết nhìn người như thế nào là tốt nhất cho con ông.

- Dạ được – Krist từ tốn bước lại gần Singto, khi cậu nắm nhẹ vào cánh tay anh, cả người Singto chợt trở nên cứng nhắc, căng thẳng nhưng cũng không gạt tay anh ra. Krist mở to mắt ngạc nhiên khi thấy cả một mảng áo sau lưng đã ướt đẫm mồ hôi của anh, trên trán cũng lấm tấm từng hạt nhỏ. Singto lén nhìn qua Krist, đến khi chạm phải ánh mắt cậu thì vội chuyển ánh nhìn đi như một đứa trẻ phạm lỗi bị người lớn bắt gặp vậy.

- Singto, anh cùng em xuống ăn cơm nhé? – Cậu nhỏ giọng thăm dò, trên đường đến đây, ông Pod cũng đã cho cậu một quyển sách tham khảo về chứng bệnh tự bế của anh, đó không phải là bệnh tâm thần chỉ là họ tự rút vào thế giới của chính mình,đóng cánh cửa giao tiếp với thế giới bên ngoài. Mà cậu đang là người mở cánh cửa đó xâm nhập vào thế giới của anh, cậu cần đủ lòng nhẫn nại, kiên định và bao dung, từng chút từng chút bước vào thế giới ấy.

Đợi một lúc lâu nhưng Singto vẫn không nhúc nhích, chẳng phải suy nghĩ nhiều Krist đã nắm tay anh kéo xuống, lúc đầu Singto có kháng cự nhẹ một chút nhưng rồi cũng thả lỏng người theo chân cậu xuống nhà. Ông Pod và bà Min vui muốn phát điên luôn rồi, nói như vậy có phải Singto đã chấp nhận Krist rồi không? Singto là một đứa trẻ ngoan nhưng đôi khi cũng rất cứng đầu, nếu anh không muốn thì cho dù có kéo đến đổ máu thì anh cũng sẽ không xê dịch dù chỉ một li nào. Bước đầu chuyển biến thật sự rất tốt đẹp, càng làm ông Pod khẳng định ánh mắt nhìn người không sai của mình.

- Ông bà chủ, có thể ăn cơm được rồi. – Krist sợ run bắn người thì đột ngột có giọng người vang lên, là một thằng con trai lưng dài vai rộng, lớn lên ở núi rừng, cậu chẳng sợ bất kỳ điều gì cả, chỉ duy nhất một chuyện đó là cậu rất dễ giật mình với những âm thanh vang lên bất chợt giông như vậy. Nhưng rất nhanh tâm trí của cậu đã bị chuyện khác thay thế, nếu như ban đầu cậu là người nắm tay Singto, thì bây giờ thì anh lại là người nắm tay lấy tay cậu, cậu có thể cảm nhận được cái siết nhẹ mơ hồ từ anh như thể muốn nói với cậu rằng đừng sợ.

- Giới thiệu với cháu, đây là dì Chai, là dì giúp việc trong nhà nhưng cũng là người chăm sóc Singto từ nhỏ đến giờ - Bà Min niềm nở giới thiệu dì Chai cho Krist. Nói dì Chai là một thành viên trong gia đình cũng không ngoa, ông Pod thường xuyên phải đi công tác bù đầu với công việc, bà Min thì vốn dĩ cũng là một cô gái trong gia đình quyền quý, lại lần đầu làm mẹ nên mọi chuyện đều phải từ một tay dì Chai mà ra cả, từ việc nhà đến việc chăm anh, dì đều rất chu toàn. Dù sau biết anh bị bệnh, dì vẫn không bỏ mà càng tận tâm hơn, trong mắt dì, Singto như con trai ruột, là cậu bé ngoan cần cả nhà yêu thương. Nghe ông Pod chọn cho anh một người bạn đời mà dì luôn vui lại vừa lo. Dì cũng giống như ông bà Pod vui vì sau này dù dì có ra đi thì cũng có người chăm sóc cậu, dì lo vì không biết liệu rằng người ta có chăm sóc tốt cho anh như dì hay không? Hôm nay nhìn thấy cậu, dì đã an tâm phần nào rồi, nhưng vẫn cần thời gian để quan sát nhiều hơn.

- Cháu chào dì Chai, sau này mong dì chỉ dẫn cháu nhiều hơn – Theo thói quen cậu tính đưa tay lên sờ sờ tóc sau gáy, nhưng tay cậu bị anh nắm chặt mất rồi, cả nhà thấy vậy cũng chỉ phì cười khoát tay bảo cậu vào bàn ngồi. Hôm nay là một ngày cuối thu, tiết trời cũng đã bắt đầu se se lạnh, trong nhà nhờ có sự xuất hiện của cậu mà bội phần ấm áp. Bữa cơm này không chỉ là đơn thuần là một bữa cơm thường nhật nữa, bữa cơm này như một bản nhạc hòa tấu mang lại không khí nhộn nhịp hạnh phúc mà đã lâu rồi gia đình ông Pod vẫn chưa được cảm nhận.

Hạnh phúc đơn giản, bình dị lắm...

Chỉ là nụ cười thật tươi của anh...

Chỉ là ánh mắt dịu dàng của em...

Chỉ là hai bàn tay đan vào nhau...

Siết chặt... ấm áp... tin tưởng...

Đó là định nghĩa của hạnh phúc...

End chap 2.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com