CHAP 3
Cuộc đời Krist đây là lần đầu tiên cậu được nằm trên cái giường to và êm ái đến như vậy. Cái nghèo, cái khó đã đeo đuổi đời cậu suốt bao nhiêu năm, uống gió nằm sương từ bé đến lớn, giờ chăn êm đệm ấm, cậu lại thấy không quen, trằn trọc lật qua lật lại vẫn chưa ngủ được. Cậu gác tay lên trán, ngửa mặt thẫn thờ nhìn trần nhà suy ngẫm lại những chuyện cậu vừa trải qua. Đến tận bây giờ, dù đã nằm ngả lưng xuống giường nhà họ Prachaya nhưng cậu vẫn không thể tin được những chuyện vừa xảy ra. Cậu vậy mà vì một người lạ chỉ mới chung đụng vài ngày mà xa quê nhà đến nơi đất khách quê người, cậu vậy mà đã đồng ý sống chung một đời với người chưa từng gặp mặt? Đôi lúc cậu mơ hồ không phân biệt được mọi chuyện xảy ra lúc thực hay chỉ là ảo giác của cậu nữa.
Rồi cậu lại nghĩ đến Singto, cậu nhớ lại hình ảnh của anh, anh khác xa với tưởng tượng của cậu. Anh rất đẹp trai, đẹp trai hơn tất cả nhưng người mà cậu từng gặp trong đời. Nhưng có vẻ anh rất ít nói, từ lúc cậu gặp anh, Singto chỉ thủy chung cúi gằm mặt xuống, môi mím chặt, chỉ cần cậu có ý định nhìn vào mắt anh thì Singto ngay lập tức né tránh, có khi còn nhắm cả mắt lại. Tuy nhiên, cậu không chán ghét anh vì cậu cảm nhận được, anh là một người rất tốt bụng và biết chăm sóc người khác. Cả buổi tối nay, chỉ cần cậu lấy món nào trên hai lần thì đến lần thứ ba, anh sẽ len lén lúc người khác không chú ý sẽ gắp bỏ vào chén cậu, rồi ngại ngùng giấu mặt mình sau chén cơm tỏ vẻ chăm chú ăn cơm. Nhìn cảnh ấy cậu vừa cảm động lại vừa buồn cười lại giả vờ như không biết mà ăn những món anh lấy cho. Thực ra mà nói, thay vì phải tính kế qua lại như người đời thì cậu yêu thích dáng vẻ thuần khiết này của anh hơn. Suy nghĩ tới lui một hồi cậu ngủ quên lúc nào không hay. Trong mơ, cậu thấy Singto đang cầm trên một đóa hồng nhung mà cậu nhìn thấy ngoài sân vườn sáng nay, trên mặt còn lem luốc vết bùn đất đang đưa lên muốn tặng cậu.
-Krist, Krist - Cậu giật mình mở mắt thì thấy cả gương mặt phóng đại của bà Min ngay trước mắt. Có lẽ biết cậu còn mệt mà bị bà đánh thức dậy sớm nên bà Min cười có chút áy náy. Bà nắm lấy tay cậu, vỗ vỗ nhẹ trấn an.
- Bác xin lỗi nhé, tại lúc vào phòng bác thấy cháu đang quơ quào hai tay nên tưởng cháu gặp ác mộng. Nếu cháu đã dậy rồi thì cùng bác ra vườn tý nhé. Singto đang chăm sóc cây ngoài vườn ấy. Cháu vệ sinh cá nhân đi, bác ra ngoài chờ cháu nhé. - Bà Min cười rồi đứng dậy ra khỏi phòng, để lại cậu ngơ ngác còn chưa kịp hiểu chuyện gì. Thật ra cũng chẳng thể trách bà ấy được, bà cũng chỉ là một bà mẹ có chút nôn nóng muốn cậu nhanh chóng có thể hiểu và yêu thích con trai mình hơn thôi.
Theo bước chân mẹ Singto ra vườn cậu mới nhận ra ông trời cũng chỉ vừa mới thức giấc, ánh nắng vàng nhẹ hắt lên hạt sương sớm long lanh tựa hạt ngọc trời. Cả con đường rải đầy sỏi đá vẫn còn ẩm ướt vì tiết trời tối qua. Krist khó hiểu nhìn bà Min nắm tay cậu rón rén núp sau một một lùm cây xum xuê lén nhìn con trai mình.
- Suỵt, cháu đừng lên tiếng nhé. Trong lúc Singto chăm cây, nó không muốn ai làm phiền đâu. - Theo hướng tay của bà, cậu thấy một chàng trai nhỏ gầy đang chăm chú tỉa từng cái lá trên cây Cẩm Tùng, tỉ mỉ, cẩn trọng như chăm sóc một đứa trẻ vậy. Bà nói, chỉ khi chăm sóc cây cỏ bà mới được thấy đứa con của mình thực sự thoải mái là chính mình với đầy đủ cung bậc cảm xúc. Anh sẽ cười khi dàn hoa hồng phát triển tươi tốt, anh sẽ buồn nếu đêm qua cơn mưa làm gãy rụng mấy nhánh Tùng Nhung, anh sẽ giận dỗi nếu lũ sâu làm càn, có đôi khi anh sẽ tâm sự, nói chuyện với chúng như những người bạn tri giao. Đây cũng là điều mà người làm mẹ như bà có lúc cũng phải tủi thân. Trước đây, gia đình anh cũng cho anh đến trường như bao đứa trẻ khác với hy vọng con mình sẽ hòa nhập với bạn bè, môi trường học tập năng động sẽ giúp con họ khá hơn. Nhưng tình trạng của anh lại chẳng khá khẩm hơn được bao nhiêu, cho đến một ngày bà thấy anh trở về vài vết bầm trên người, quần áo dơ bẩn rách tươm cả lên, tuy anh nhất quyết không nói bản thân gặp chuyện gì và phía nhà trường cũng không đưa ra được lời giải thích nhưng bố cậu vẫn quyết định cho cậu tự hoc tại nhà. Bác sĩ điều trị tâm lý riêng của Singto cũng khuyên rằng đừng nên bắt ép anh làm bất kỳ điều gì, hãy để anh được thoải mái nhất có thể thì tình trạng mới có thể tốt lên được. Cũng may, Singto là đứa trẻ thông minh, học một hiểu mười nên bà cũng thuận theo tự nhiên mà không bắt ép anh đến trường nữa.
Sinh hoạt của Singto nhưng một cuốn phim được tua đi tua lại nhiều lần. Sáng anh sẽ dậy chăm sóc "những đứa con của mình", ăn sáng, vào phòng đọc sách, nghe nhạc, ăn cơm rồi đi ngủ. Cứ lặp đi lặp lại như thế suốt nhiều năm qua. Singto không thích nói chuyện nhưng không có nghĩa là anh sẽ không lắng nghe, chỉ cần ai muốn nói cái gì chỉ cần anh biết là người đó đang trao đổi với mình thì anh sẽ dùng hết cả cái tâm để lắng nghe và ghi nhớ. Trong lúc Krist và bà Min còn đang trò chuyện thì Singto ngưng công việc quay trở về phòng.
- Ơ, hôm nay sao thằng bé xong việc sớm thế nhỉ? Thường ngày là phải một tiếng nữa mới xong cơ mà? - Bà Min khó hiểu nhìn Krist, rồi lại ra hiệu cho cậu chầm chậm theo sau, trên đường còn tiện tay kéo ông Pod đang đọc báo ở phòng khách và bà Chai đang nấu cơm ở bếp. Bốn người lớn chen chúc nhau ở góc cầu thang nhìn anh đứng trước cửa phòng Krist bối rối gãi gãi tóc, chân lại vẽ từng vòng tròn nhỏ dưới sàn, do dự chốc lát lại quay trở về phòng mình. Cả bốn người mặt đầy dấu chấm hỏi nhìn nhau "rốt cuộc là anh ấy muốn làm gì?". Mọi người còn chưa kịp suy nghĩ nhiều đã nghe tiếng anh trở ra, lúc này Singto đã thay một bộ đồ mới. Nhưng điều đáng nói ở đây, chính là cái màu áo mà anh đang mặc.
- Ô kìa, không phải thằng bé không thích nhất là màu hồng sao? Lại còn nhăn nhúm như thế? - Mẹ Singto mở to mắt ngạc nhiên quay sang hỏi bà Chai. Cái áo màu hồng này là cái duy nhất mà bà Min mua cho con trai mình nhưng chưa bao giờ anh lấy ra mặc cả, lúc mới mua về, mà còn bắt gặp trong ánh mắt anh là sự phản đối kịch liệt. Chưa kể, Singto là người rất kỹ tính, ngay cả đồ lót thì bà Chai phải ủi thẳng thớm ra thì anh mới chịu mặc. Nhìn xem, bây giờ anh còn đang lấy tay cố vuốt thẳng nếp áo nữa kia kìa. Vậy cái lý do gì khiến anh đi vào phòng mình để khoác cái áo mà anh không thích nhất nhỉ?
- Pod, ông nói xem, con trai ông sao hôm nay lại hành động lạ thế?
- Suỵt, bà im lặng chút nào, kẻo Singto nó phát hiện ra bây giờ. Bà xem lén thì be bé cái miệng thôi. Xem Singto nó muốn làm gì nào. - Ông Pod vội che miệng vợ mình, rồi thò đầu ra quan sát. Singto lúc này một tay nắm vạt áo, một tay gõ nhẹ cửa phòng ba cái, rồi buông tay cúi gằm mặt xuống đất. Qua một lát, không thấy người trong phòng phản ứng, anh gõ thêm ba cái nữa, thân người có hơi nghiêng nghiêng về phía cửa. Lại chờ thêm một lúc, vẫn không có người đáp lại, anh vặn vặn ngón tay rồi nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt của mọi người.
- Pod, ông xem con trai ông hôm nay sao lại ăn mặc như vậy đến trước phòng Krist vậy?
- Bà ở nhà với con nhiều hơn cả tôi mà bà còn không hiểu thì làm sao tôi biết được hả? - Ông Pod bóp trán thở dài. Không phải ông không quan tâm hay không yêu con trai mình, mà công việc của ông bộn bề trăm thứ, rất ít khi có thời gian ở cùng với gia đình. Tính tình của Singto lại như vậy, nên ông cũng chẳng thể tâm sự, tìm hiểu con trai mình được nhiều như những bố con của gia đình khác. Có lúc, bà Chai còn hiểu anh hơn cả ông nữa là.
- Ông bà chủ, tôi nghĩ có lẽ tôi đoán được lý do rồi. Không phải hôm qua cậu Krist cũng mặc một chiếc màu hồng gần giống như vậy sao? - Bà Chai từ ái nhoẻn miệng cười, Singto là như vậy đấy, đối với ai cũng kiệm lời ít nói nhưng luôn đặt những người mà anh yêu quý vào tận trong tâm. Anh sẽ luôn tỉ mỉ quan sát từ xa, xem họ thích gì, ghét gì, muốn gì, nếu có thể anh sẽ cố gắng hết sức mình để giúp đỡ mà chẳng cần ai phải lên tiếng nhờ vả. Cái áo mà hồng ngày hôm qua cậu mặc là cái áo đầu tiên cậu mua được bằng tiền để dành của mình, cậu yêu thích đến mức chỉ mặc nó vào những dịp đầu năm mới. Nhưng do đi xe cả một quãng đường dài chật vật nên cậu chẳng có tâm trí nào để ý xem cái áo mình mặc có chỉnh chu hay chưa. Lại không nghĩ rằng anh vì muốn cho cậu giảm bớt căng thẳng mà lựa chọn như vậy.
- Có nghĩa là do thấy Krist mặc nên nó mới mặc theo hả? - Bà Min dở khóc dở cười, trong lòng lại có chút ấm ức, ghen tỵ. Người làm mẹ như bà còn chưa được cậu quan tâm cảm xúc nhiều như vậy đâu. Mỗi lần muốn gây chú ý với anh, bà đã phải mất biết bao nhiêu công sức, có khi cả một ngày trời cũng chỉ đổi lấy một cái liếc mắt của cậu thôi đó. Con trai lớn thật như hủ mắm treo đầu giường, không thể giữ lâu trong nhà mà. So ra với cảm giác ghen tị thì ba lại vui sướng nhiều hơn. Bà lại càng mong muốn Krist trở thành một thành viên trong gia đình, ai có nói với bà là trái luân thường đạo lý, ép buộc người khác thì bà cũng không quan tâm, là một người mẹ, bà quan tâm hạnh phúc của con trai mình hơn. Huống hồ gì con trai bà không phải người càn quấy lại ngoan ngoãn, đẹp trai. Bà tin sớm muộn gì Krist cũng sẽ yêu thích con trai bà.
- À, là vầy, hôm qua tôi có ghé qua phòng Singto, tâm sự với con chúng ta một chút. Tôi có nói sau này Krist sẽ là một thành viên trong gia đinh, là bạn đời của con, sẽ cùng con chơi, cùng con chăm sóc cây, cùng con chia sẻ niềm vui, nỗi buồn, bố mẹ đã lớn tuổi rồi, không thế nào ở bên con suốt đời, đến lúc cũng phải buông tay, nhưng Krist sẽ là người đồng hành cùng con suốt quãng đời còn lại - Ông Pod nhớ lại cuộc trờ chuyện với con trai vào tối qua. Trước khi đến làng Tonhon, ông cũng đã nói khái lượt cho anh hiểu, chỉ là không khẳng đinh quá nhiều, ông sợ anh thất vọng. Cho đến hôm nay khi đã dẫn Krist về, trải qua quan sát ngắn ngủi, ông cũng yên tâm phần nào mà hứa hẹn với con trai. Lúc ấy, anh chỉ nghe chứ không nói gì, nhưng bàn tay con trai siết chặt tay ông hơn mọi ngày, đôi mắt cũng đong đầy nước mắt. Ông biết anh không muốn ông nói những điều xui rủi, con trai ông cũng yêu ông nhiều như tình cảm mà ông dành cho con mình vậy. Nói ông là một người ích kỷ, bất chấp thủ đoạn cũng được, nói ông có tiền nên cậy quyền cũng được, chỉ cần khi ông và vợ mình nhắm mắt xui tay, con trai ông vẫn vui vẻ, hạnh phúc sống tiếp năm tháng về sau, vậy là đủ rồi.
- Ông cũng thật là, lén sau lưng tôi đi tâm sự với con trai. Thật đáng ghét - Bà lườm nguýt chồng bằng ánh mắt sắc lẹm.
Nghe ông Pod nói mà mặt cậu đỏ như quả cà chua chín. Dù biết bản thân chắc chắn phải đồng ý cửa hôn nhân này nhưng bàn luận trước mặt nhiều người thế này, cậu thật không dám ngẩng đầu lên. Chỉ mới trải qua môt ngày thôi cũng đủ để Krist hiểu được phần nào tính tình và phong cách sống của nhà Prachaya. Họ khác xa với những gia đình quyền quý mà cậu thường thấy trong các bộ phim chiếu khung giờ tối. Họ hòa đồng, dễ gần chứ không hề hống hách hay xem thường những người nghèo khó, nhà quê như cậu.
-Thôi trời cũng đã trễ rồi, chúng ta vào bàn ăn sáng đi. Dì Chai lên kêu Singto xuống ăn sáng luôn đi nhé. - Ông Pod vừa dứt lời thì Singto cũng mở cửa bước ra khỏi phòng. Sắc mặt điềm nhiên chậm rãi bước vào bàn ăn, từ đầu đến cuối chỉ liếc nhìn họ một cái rồi kéo ghế ngồi, ánh mắt mông lung, nhìn chằm chằm vào một khoảng không vô định. Đây cũng là thói quen của Singto trong những lúc rảnh rỗi, hay chờ đợi một việc gì đó, thói quen này cũng đã duy trì suốt nhiều năm qua. Vợ chồng ông thấy không vấn đề gì cả nên cũng chẳng kêu anh thay đổi làm gì. Mọi người tự động kéo ghế vào vị trí của mình ngồi, không ai bảo ai mà hiển nhiên chừa trống chỗ ngồi kế Singto cho cậu. Krist vừa bị dì Chai đuổi ra khỏi bếp, nói cậu đừng giành việc của dì, nhìn thấy vậy liền bẽn lẽn kéo ghế ngồi xuống.
- Mời bác trai, mời bác gái, mời pi ăn sáng - Bữa sáng đầu tiên của cậu ở nhà Prachaya gồm có Khao Tum với thịt luộc. Tay nghề của bác Chai thật quá là xuất sắc, mùi gạo thơm ngào ngạt, từng ngụm dẻo bùi, hành phi giòn rụn, vàng ươm rải đều bên trên, cuộc đời cậu chưa bao giờ được thưởng thức món Khao Tum đậm vị tuyệt vời đến như vậy. Ở làng của cậu, cũng chỉ có thể dùng gạo tẻ để nấu mà thôi, gạo nguyên hạt thế này chỉ có mỗi dịp quan trọng của làng thì may ra cậu mới được chia cho một chén nhỏ ăn cùng em gái.
- Sing, sao con không ăn đi mà cứ nhìn Krist chằm chằm thế kia? - Nghe câu hỏi của bà Min thì Krist mới ngẩng mặt ra khỏi bữa sáng, quay đầu sang nhìn thì quả thật Singto đang khoanh tay, gưỡng mặt có vẻ nhưu mang chút hờn dỗi? Krist chớp mắt khó hiểu nhìn anh, không lẽ anh ấy chê mình ham ăn quá? Hay sáng mình rửa mặt không kỹ nhỉ?
- Bố, mẹ - Singto vẫn không rời mắt khỏi Krist, tay chỉ vào ông Pod, bà Min nói. Cậu đến đây từ hôm qua đến giờ mới được nghe được anh cất tiếng nói. Giọng anh trong vắt như dòng suối chảy, nghe rất êm tai, cậu nghĩ, giọng như thế này là cất tiếng hát chắc chắn sẽ rất hay nhỉ? Nhưng nếu anh ấy không khiến cậu ngượng chín mặt như bây giờ thì nói không chừng cậu sẽ càng biết ơn anh đó. Bố mẹ cái gì chứ, cũng thật là...
- Ha ha ha... Đúng vậy Krist, con nên kêu chúng ta là bố mẹ mới đúng. - Bà Min bật cười thích thú, nháy nháy mắt với chồng. Xem đi, xem đi, con trai ông đấy.
- Bố... Mẹ... - Krist thật muốn tìm cái lỗ nào đó mà chui xuống mất thôi. Nhưng không kêu thì không được, ai mà chịu được cái ánh mắt nghiêm túc chằm chằm như vậy của anh ấy chứ. Cậu dám cá nếu cậu không nghe theo lời Singto, anh ấy sẽ nhìn cậu suốt cả ngày cho đến khi cậu chịu kêu mới thôi. Cậu muốn rút lại hết mấy lời khen tốt bụng mà hôm qua mình khen anh ấy.
Nghe Krist ấp úng vo ve kêu ông Pod, bà Min là bố mẹ rồi thì Singto mới quay lại dùng bữa sáng, không cần phải nói nhưng ai cũng chắc mẩm rằng tâm trạng Singto đang khá tốt. Krist lén liếc mắt nhìn cách ăn uống của Singto mà cảm thán, ngay cả ăn uống mà cũng như một bức tranh mỹ cảnh vậy. Anh múc từng thìa nhỏ đưa lên miệng nhẹ thổi, rồi từng chút thong dong đưa lên miệng, anh ăn một cách chậm rãi để thưởng thức cái đặc trưng của món ăn như một khán giả đang chiêm ngưỡng một tác phẩm nghệ thuật vậy. Nhìn lại bản thân, Krist thấy giữa người với người sao mà khác xa quá.
-Hôm nay mẹ có chút việc phải ra ngoài cùng bố, Krist ở nhà chơi với Singto giúp mẹ nhé.
-Ơ! Mình đi đâu? Sao hôm qua tôi có nghe bà nói g...
-Tôi nói có là có, lão già sao ông lắm chuyện vậy? - Bà Min vội lôi kéo ông Pod trong lúc này còn đang sứng sờ đi ra khỏi nha. Ngay cả dì Chai hôm nay cũng được bà cho nghỉ sớm. Cảnh tượng này lại càng làm cậu bối rối hơn bao giờ hết, tay chân thừa thãi không biết để ở đâu. Trong khi Singto thì vẫn cứ lom lom quan sát từng nhất cử nhất động của cậu, nhìn tới mức muốn khoét cả một cái động trên người cậu luôn vậy.
-Ơ, anh biết chơi đàn ghi ta à? - Thật may là Krist bắt gặp được một cây đàn ghi ta gỗ sáng bóng ở góc phòng, cậu tò mò tiến lại gần, tay sờ nhẹ lên dây đàn, chỉ vài tiếng " tính... tinh..." vang lên thôi cũng đủ giúp cậu biết cây đàn này tốt cỡ nào. Krist rất thích chơi đàn ghi ta, mấy năm về trước có một nhóm bạn trẻ đến làng của cậu du lịch, họ đã cùng nhau cắm lửa trại đàn hát, tiếng đàn khiến cậu mê tít nhưng giá của nó lại quá cao, cậu không có khả năng mua nó mà chỉ có thể tự đẽo gỗ và dùng dây đồng sáng chế ra một cây đàn cho riêng mình, rồi mày mò cách học qua sách vở, qua truyền hình, cậu còn nhớ để đàn được một bài hát hoàn chỉnh, các đầu ngón tay của sưng vù và trầy xước cả tháng mới lành lặn, nhưng cậu vẫn rất thỏa mãn với điều đó. Cây đàn ở đây tốt hơn cái của cậu gấp trăm lần, âm thanh nghe cũng vang và êm tai hơn của cậu.
-Không biết, bố Pod - Singto chỉ lắc đầu và nói ra đúng vài chữ như vậy nhưng ngạc nhiên thay cậu lại hiểu anh nói gì, anh muốn nói anh không biết đàn ghi ta, và cây đàn này là của bố anh. Để hóa giải cục diện lúng túng này, cậu quyết định sẽ đàn sẽ cho anh nghe. Krist chỉ tay về phía đối diện ý bảo anh qua đó ngồi, có điều Singto lại kéo ghế ngồi sát bên cậu. Cậu trân trối nhìn anh rồi thở dài, thôi kệ, ở đây anh là lớn nhất, nên anh muốn sao cũng được.
"Vũ khúc dưới ánh trăng" là bài hát cậu yêu thích và cũng là bài hát đầu tiên mà cậu có thể đàn được hoàn chỉnh cả bài. Tiếng đàn trong trẻo réo rắt, tuy cậu biết bài hát này phù hợp với Piano hơn, nhưng cậu tự thấy bản thân một chút cũng không hợp với hình tượng cao quý của loại nhạc cụ ấy, ghi ta vẫn là phù hợp với mình hơn.
"Vào đêm ánh mắt đôi ta chạm vào nhau...
Anh đã cảm thấy rằng, sâu trong con tim anh đây đang có gì đó đổi thay...
Mà anh chưa từng biết nói...
Em đứng ở nơi đó...
Chẳng hề cách xa anh là bao...
Vậy mà con tim anh lại thấy xa xôi cứ như chúng ta chưa hề gần nhau đến thế"
Krist đã chựng lại một giây khi nghe anh cất tiếng hát, quả thật cậu đoán không sai, giọng hát của anh rất ngọt, rất trong trẻo, khiến người nghe muốn chìm vào trong hủ mật mà say sưa thưởng thức. Cậu không cho rằng anh biết bài hát này, lại càng không nghĩ rằng anh sẽ hát cho cậu nghe. Ngay cả nói mà anh còn kiệm lời như thế thì cậu cũng chẳng hy vọng anh sẽ có thể hát cả một bài cùng cậu. Hôm nay thật nhiều chuyện bất ngờ. Ánh mắt của Singto rất đẹp - một hồ nước thu tĩnh lặng không chút lăn tăn, sâu thăm thẳm, cả thế giới bỗng chốc nhỏ bé thu cả vào đôi mắt anh. Nếu để so sánh, cậu muốn so sánh đôi mắt anh như tâm hồn của một đứa trẻ - nhạy cảm, ngây thơ, hồn nhiên, không tính toán. Tâm hồn cậu giờ phút này, bình yên đến lạ.
Trong lúc hai người đang say sưa trầm mình du dương cùng thi ca, thì ngoài cửa ông Pod đang ôm vợ mình với gương mặt đẫm nước mắt. Họ khóc không phải vì đau lòng, mà họ khóc vì hạnh phúc. Ông Pod còn nhớ rõ lần đầu tiên ông gặp con trai mình là trong lồng ấp trẻ sơ sinh, cậu nhóc đỏ hỏn, hơi thở mong manh yếu ớt, bác sĩ nói do vợ ông sinh non, sức khỏe lại yếu, sau này cũng không thể sinh con được nữa. Singto như món quà mà thượng đế ban tặng, bàn tay nhỏ bé nắm tay ngón tay, đôi mắt lúng liếng từng chút hòa vào trái tim ông. Năm Singto lên hai, anh vẫn chưa biết nói, ông nghĩ có lẽ con mình chậm nói thôi, mãi đến năm tuổi rồi mà Singto vẫn chưa mở miệng nói dù một chữ, ông mới vội vàng dẫn con đi khám. Tin con trai mắc chứng tự bế như sét đánh giữa trời quang đối với gia đình ông, không phải ông ghét bỏ con trai mình, mà ông lo anh sẽ không thể tồn tại ở cái thế giới khắc nghiệt này nếu ông và vợ không còn nữa. Ngày hôm nay, nhìn thấy con trai thoải mái thể hiện bản thân mà ông vừa mừng vừa xấu hổ. Một cậu nhóc mới đến nhà ông một ngày đã khiến Singto có thể thả lỏng bản thân như vậy, trong khi người làm bố làm mẹ như ông lại chẳng giúp ích được gì cho con trai. Cả nhà ông thật sự mang ơn Krist, ông hy vọng cậu có thể chăm sóc con trai ông cả đời như vậy, ông sẽ bù đắp cho cậu và gia đình cậu bằng tất cả khả năng mà ông có được.
End.
*Bài hát "Vũ khúc dưới ánh trăng" được SingKrist thể hiện ngày 27/01/2019 do Singto Krist FC Việt Nam trans, mọi người có thể lên youtube nghe thử, bản thân Bling rất thích bài này cũng như concept của nó. Mọi người tối vui vẻ 😊
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com