Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

22

Jimin vừa đi bằng đôi chân đau vừa lẩm bẩm đầy khó chịu. Cái tên ở cùng nhà kia mạnh miệng lắm, còn bảo sẽ lo cho em tất cả, chỉ cần ngồi chơi thôi, vậy mà nhìn thử xem nào, đã tám giờ sáng, Jimin vừa quét nhà vừa phơi quần áo, thậm chí còn chuẩn bị nguyên liệu cho bữa sáng rồi nhưng hai ba con nhà thỏ kia vẫn chưa dậy. Jimin cảm giác như hắn chỉ khua môi múa mép thôi chứ chẳng lo lắng cho em được gì nhiều.

SoMin tỉnh giấc như thường lệ, đôi mắt lim dim như mở chẳng lên, nhận ra ba lớn còn ngủ, bé liền trèo lên bụng hắn mà đánh giấc tiếp. Jungkook vì bị đè nặng nên cũng lờ đờ mở mắt ra. Vừa thấy Jimin đang phơi quần áo, hắn liền đẩy con bé ra mà tỉnh táo lại ngay, chân Jimin đang đau, đi lại nhiều sẽ đau hơn nữa.

-Jimin, để anh làm cho.

-Thôi, mình làm xong rồi, chờ ba con nhà các người không biết mặt trời xuống núi đã xong chưa.

Jungkook muốn tự đấm mình quá đi mất, đã hứa với lòng sẽ dậy sớm làm hết việc nhà mà giờ lại chẳng động tay đến một việc, hắn thở dài mà trở vào lôi con thỏ con cùng đi đánh răng với mình, ít ra cũng phải phụ em được một chút chứ.

Jungkook đã tắm luôn cho SoMin và bé con đã chạy đến đồ chơi của mình rồi, hắn lau khô tay rồi cũng rời khỏi nhà tắm. Jimin đang nấu bữa sáng đấy, nhìn thật dịu dàng làm sao. Jungkook nổi máu biến thái lên thì phải, hắn rón rén tiếp cận mà ôm em từ phía sau, vì giật mình mà Jimin phản xạ tự nhiên, hét lên thật lớn rồi vung tay đẩy người phía sau ra, nào ngờ cùi chỏ của em lại đập vào mắt hắn khiến Jungkook ôm con mắt bên trái mà đau đớn vô cùng.

-Chết con mắt tôi rồi.

-Cậu có sao không Jungkook?

Jimin lo lắng mà đỡ lấy hắn, em không hề cố ý, chỉ vì phản xạ mà lỡ tay đụng vào hắn thôi. Nhìn thấy Jungkook cứ ôm mắt chẳng buông em cũng sợ hắn sẽ có chuyện. Jimin đỡ Jungkook ngồi xuống ghế rồi nhẹ nhàng kiểm tra.

-Bầm mất rồi, Jungkook mở mắt ra được không?

-Anh đau…

Nước mắt Jungkook cứ chảy mãi làm Jimin cứ ngỡ hắn đau đến khóc nên vô cùng hoảng loạn, thật ra đó chỉ là do nó tự như vậy chứ hắn đâu có yếu đuối đến mức khóc lóc vì đau. Nhưng quả thật Jungkook không thể mở mắt, vì nó ê ẩm vô cùng.

-Mình xin lỗi, chờ một chút, mình luộc trứng gà lăn cho cậu, ngồi yên đấy, SoMin trông chừng ba lớn giúp ba đi con.

Thế là cô bé lon ton chạy đến ngồi khụy xuống mà ôm lấy chân của Jungkook. Dù đang đau hắn cũng phải phì cười vì cách "trông" mình của con gái. Jungkook quơ tay để xoa đầu con gái, mắt nhắm mắt mở làm hắn chẳng nhìn rõ gì.

-Con gái ai mà ngoan thế này, ba lớn không sao, con gái đi chơi đi.

-Nhưng ba nhỏ đã dặn SoMin trông ba lớn, khi nào ba nhỏ đến SoMin mới được đi.

Thế là Jungkook bất lực để SoMin giữ chặt chân mình. Trứng gà luộc xong em liền cho vào khăn rồi lăn cho hắn, đến khi nguội bớt sẽ lăn trực tiếp để tan vết bầm.

-Đây để anh tự lăn được rồi.

Jungkook vừa lăn vào đã nhăn mặt đầy khó chịu, may là hôm nay hắn không đi làm, nhưng xui là ngày mai hắn vẫn phải mang đôi mắt kì lạ của mình mà làm việc. Jungkook thở dài thườn thượt, giờ thì hắn xấu trai hơn TaeJi mất rồi còn đâu.

-Đau lắm sao Jungkook, sao cậu chảy nước mắt mãi thế?

Jungkook nhân cơ hội này liền "gài" Jimin bé nhỏ của hắn. Jungkook than vãn rằng quá đau nên mới ứa nước mắt hoài. Vậy là bé ngốc tin ngay, em đỡ Jungkook ngồi xuống sàn để dễ hơn rồi tự tay lăn trứng lên mắt của Jungkook. Và tên xấu xa nào đấy liền nhân cơ hội vòng tay ôm lấy eo của em. Bé ngốc này dễ lừa thật đấy.

Jimin hoàn toàn không nhận ra Jungkook đang có ý đồ với mình mà tận tâm giúp hắn lăn trứng để bớt đau, SoMin chạy đến đòi ăn trứng gà làm Jimin phì cười mà buông tay.

-Chúng ta sẽ ăn sáng rồi mới ăn trứng gà nhé, không thôi con sẽ no mất con gái yêu. Jungkook có muốn ăn không?

-Mắt anh đau lắm, để sau vậy.

-Thế cậu nằm nghỉ một chút đi, khi nào muốn ăn cứ nói mình nhé.

Jimin ngỡ Jungkook chỉ nhắm mắt cho đến lúc hết đau thì thôi, thế mà tên kia lại ngáy khò khò mà say giấc tiếp, tính ra là Jungkook còn chưa thức dậy được hai tiếng đồng hồ nữa.

Mãi đến giờ ăn trưa Jungkook mới thức giấc, mắt cũng đã mở được rồi dù có chút đau nhẹ. Hắn nhìn thấy SoMin đang tập ăn một mình trong khi Jimin đang tự thoa thuốc, hắn chỉ trộm thở dài, chẳng lẽ đàn ông trai tráng như hắn không thể lo cho chồng con của mình được hay sao.

Thế là hắn đứng bật dậy, giật lấy tuýp thuốc trên tay mà thoa cho Jimin. Em đã quen với hành động tùy tiện này rồi nên cứ ngồi im cho hắn giúp mình.

-Đói chưa?

-Anh đói rồi.

-Thế ăn thôi, mình chờ cậu nãy giờ ấy.

Jungkook có chút kinh ngạc khi Jimin chờ mình cùng ăn, thế là ai kia vui vẻ ngồi vào bàn, vừa dùng bữa vừa cười chẳng dứt. SoMin ăn xong liền đem bát của mình đưa cho hắn rồi tự chạy lại chơi đồ chơi của mình. Nhìn SoMin lớn khôn từng ngày, Jungkook nhận ra để Jimin nuôi dạy con là một điều vô cùng đúng đắn, vì bé yêu của cả hai đã ngoan ngoãn rất nhiều.

TaeJi hôm nay đi làm muộn nên định sẽ ghé vào ôm SoMin một cái rồi mới đi vì nhớ hơi bé con. Vừa vào nhận thấy hai người đang ăn nên TaeJi không muốn làm phiền mà rời đi, nhưng SoMin đã thấy anh mất rồi, liền chạy lon ton đến mà ôm lấy. Jimin nhận ra TaeJi đến liền dừng bữa mà chào đón anh.

-Sao giờ này cậu còn ở đây?

-Mình ngủ quên nên đi trễ đây này, định qua hôn con gái lấy hên, để chốc nữa quản lý có mắng mình cũng sẽ không buồn.

Jimin biết TaeJi nói đùa liền cười vui vẻ, Jungkook khó chịu mà đi lại kéo tay Jimin vào trong vì em và anh đứng gần quá mức cho phép rồi.

-Jungkook, mắt cậu bị sao thế?

Vừa nhìn vào mặt hắn TaeJi liền nhận ra sự khác thường, cộng thêm vẻ mặt cau có của hắn làm TaeJi buồn cười đến chẳng chịu được. Jungkook rất khó chịu khi tình địch cười cợt mình. Hắn liền hắn giọng mà đáp trả.

-Tôi bị Jimin đáng yêu trang điểm cho đấy, sao, ganh tỵ lắm đúng không, nói trễ giờ mà còn không đi đi, đứng đây làm gì.

TaeJi hiểu ý Jungkook và cũng nhận ra mình thật sự đã trễ giờ nên liền rời đi. Jimin lắc đầu mà vào dọn chén bát, tính tình trẻ con này của hắn làm em phát mệt lên được. Jungkook bồng SoMin vào trong mà dặn dò con gái.

-Sau này SoMin không được chơi với chú TaeJi nữa đâu.

-Sao vậy ba lớn?

-Vì cậu ta là người xấu, sẽ đem ba nhỏ rời xa chúng ta.

-Cậu nói gì thế Jungkook?

Jimin vừa dọn vừa thấy hai ba con xì xầm liền tò mò mà hỏi. SoMin định nói liền bị Jungkook cản lại mà xua tay tỏ ý không có gì, thế là Jimin tiếp tục công việc mà chẳng quan tâm nữa.

-Con không được kể với ba nhỏ, ba nhỏ sẽ la ba lớn, ba lớn sẽ khóc luôn, lúc ấy sẽ không ai chơi với SoMin nữa đâu, nên là không được nói đấy nhé.

SoMin không hiểu gì nhưng vẫn ngoan ngoãn gật đầu. Thế mà mười phút sau thôi, khi Jungkook đang tắm em liền hỏi con xem ba lớn đã nói gì, và bé đã nói ra tất cả vì Jungkook dặn bé không được kể, chứ đâu bảo ba nhỏ hỏi thì không được trả lời đâu.

Hậu quả là Jungkook một lần nữa bị ngủ riêng và hứa không được nói xằng bậy trước mặt con gái nữa. Jimin mà giận rồi, có mười Jungkook cũng chả là gì với em đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com