49 (End)
-Jeon Jungkook, giờ anh ăn cháo hay muốn ăn đòn?
-Em tha cho anh đi Jimin, anh đã ăn cháo suốt cả tháng rồi, nghe mùi thôi anh đã muốn ói, thà em giết anh đi, anh nuốt không trôi nữa.
-Sao anh lì dữ vậy Jungkook? Nhưng tay chân anh thế này, xem ra khó thoát khỏi em rồi.
Và rồi ngày nào cũng như ngày nấy, Jungkook đều phải ngoan ngoãn ăn cháo mà Jimin đem đến. TaeJi không cho phép em và hắn dùng điện thoại vì cơ bản ở đây sóng rất yếu, muốn kết nối cũng khá khó khăn, khiến em và hắn gần như mất liên lạc với thế giới bên ngoài. Nhưng như thế cũng tốt, cả hai dành thời gian đi dạo, đi hít thở khí trời, sức khỏe cũng nhanh chóng phục hồi hơn.
-Lại cãi nhau nữa hay sao mà Jungkook xụ mặt thế, mình mệt hai cậu thật luôn ấy.
-Thế cậu mua đồ ăn bên ngoài vào cho chúng tôi đi, em ấy cho tôi ăn cháo cả tháng liền, tôi nhìn thôi đã hoa mắt chóng mặt chứ đừng nói gì là ăn.
-Nè nha, do bao tử của anh yếu, cơ hàm cũng chưa lành nên phải ăn cháo cho dễ tiêu, em là lo cho anh, còn anh thì cứ trách em mãi.
-Trời ơi thôi giùm tôi một cái, SoMin mà biết hai ba của nó cãi nhau như con nít xem nó có cười cho không?
TaeJi tức giận mà đặt túi trái cây xuống, ngày hôm ấy cứ ngỡ cả hai đã chết đi rồi. Khi bác sĩ báo tin cả hai đã ngừng thở, SoMin vùng chạy vào trong mà khóc lóc đến như ngất đi, chuyện ấy cứ ám ảnh vào tâm trí TaeJi mãi.
-Ba ơi…ba ơi đừng chết mà…ba dậy đưa con về đi…con sợ lắm ba ơi…
Cứ tưởng mọi chuyện đã có kết thúc đen tối, nào ngờ thế mà nhịp thở của cả hai bỗng dưng trở lại, sau đó lại phục hồi nhưng tốc độ lại khá chậm, thế là TaeJi đã đưa cả hai sang Mỹ để tịnh dưỡng và anh cũng đã ở với cả hai suốt ba tháng qua.
-Nhắc mới nhớ, con bé dạo này thế nào rồi TaeJi?
-Học võ và học bơi nhanh lắm, hôm qua tự dưng SoMin tung chiêu với ba nó, thế là Juno vì giật mình mà rơi điện thoại bể tan nát luôn.
Jimin cười như muốn ngất đi, cả hai chỉ có thể biết thông tin của con gái qua TaeJi thôi, anh cũng không thường mang điện thoại vào vì cũng không bắt được sóng nên chẳng thể gọi về Hàn Quốc được, mà cả hai bị thương đến giờ vẫn chưa thể ra khỏi nhà, SoMin cũng vì thế mà không thể nói chuyện với ba của cô bé suốt ba tháng liền.
-Em nhớ con bé quá đi, không biết khi nào mới được về nữa. Anh biết không Jungkook, trong lúc mê man ấy, em vẫn còn ý thức, vẫn nghe được lời nói chuyện của mọi người nhưng không cách nào mở mắt được, bóng tối cứ bao trùm lấy tâm trí em suốt một thời gian dài, và khi em lựa chọn buông bỏ cho màu đen ấy nuốt chửng, SoMin lại cầu xin mà níu kéo em trở về, nếu không có con bé, em đã không còn sống như thế này rồi.
-Cả anh cũng thế, nhưng anh không hề có ý thức gì cả, anh còn không biết mình hôn mê khi nào nữa. Nhưng lúc gần ngừng thở, anh lại nhớ về em và SoMin, và anh chợt nhận ra anh không thể bỏ rơi hai người, nên anh đã cố gắng để tránh xa thần chết, cảm ơn em và con gái đã cứu anh một mạng, nếu không anh cũng đã đi về phương trời nào rồi.
-Trời đất ơi có thôi đi không, da gà tôi nổi lên hết rồi này, phải cảm ơn TaeJi này đi chứ, tôi bỏ tiền bằng một căn nhà để cứu sống hai người đó, vậy mà giờ còn làm tay sai vặt nữa. Mà thôi người rộng lượng như tôi không thèm tính toán với chồng lớn chồng nhỏ các người, lo mà ăn lẹ đi, mai về đấy.
Từ lúc cả ba cùng sang đây, mối quan hệ cũng dần trở nên tốt đẹp, thậm chí TaeJi và Jungkook còn là bạn tốt trong suốt ba tháng qua. Ngoại trừ khi phải ở công ty, TaeJi đều ở lại nơi này cùng với hai người, nếu nói đây là bệnh viện thì cũng không đúng, nó chỉ là một dãy nhà của TaeJi ở đây để nghỉ dưỡng, và vì cả hai nên anh mới bỏ một số tiền bằng một căn nhà để mua các thiết bị y tế và thuê bác sĩ đến. Ban đầu họ đã ở bệnh viện nhưng vì TaeJi cảm thấy môi trường ở đấy khá khó chịu, thế nên mới quyết định cho cả hai nghỉ ngơi tại nhà của mình. Nhưng anh đang hối hận vì quyết định ấy, họ sắp phá tan nát ngôi nhà này rồi.
Jimin phục hồi nhanh trong một tháng đầu, đôi lúc có hơi choáng váng nhưng cũng may rằng không có nhiều di chứng, còn Jungkook vẫn chưa hoàn toàn ổn khi chân và tay chưa thể cử động lại, xương hàm cũng còn tê rần chưa thể mở hoàn toàn khẩu hình như trước. Đó là tình trạng của tháng đầu tiên thôi, giờ thì nhìn cả hai đã ổn lắm rồi đấy, Jungkook cũng đã cử động tay được nhiều rồi.
-Ngày mai bọn mình được về thật sao TaeJi?
-Mình đùa cậu làm gì, bác sĩ bảo xương chân của Jungkook tuy vẫn chưa cử động được nhưng đã đủ ổn để lên máy bay rồi, mà thôi hai người về đấy cho tôi nhờ, chứ tôi nhức đầu quá đi mất. SoMin ở nhà cũng cứ đòi ba mãi khiến thằng em của tôi cũng phải gọi điện khóc lóc năn nỉ hai người về đây này.
-May quá, cảm ơn cậu đã giúp đỡ mình và em ấy suốt thời gian qua nhé TaeJi!
-Là tôi cảm ơn hai người đã giúp tôi thức tỉnh thì đúng hơn. Thôi thế nhé, mình về công ty đã, ngày mai sẽ đón hai người ra sân bay.
–---
Vì quá háo hức nên cả hai gần như thức cả đêm, sau khi đến sân bay, TaeJi giúp cả hai mang hành lý vào trong, còn em thì đẩy xe lăn của hắn đi theo sau, cuối cùng cũng có thể về nhà rồi.
-TaeJi, hành lý của cậu đem về trước rồi à, sao mình không thấy nhỉ?
-Mình sẽ không về đâu Jungkook!
-Sao thế?
Cả hai đồng loạt lên tiếng làm TaeJi có chút giật mình mà bật cười.
-Làm gì mà ngạc nhiên dữ vậy, mình còn công ty ở đây, không thể bỏ về được, với cả về lại thấy hai người xà nẹo với nhau mình chướng mắt lắm, nhưng đám cưới thì nhớ mời đấy, mình sẽ bay về ngay.
Cả ba cũng không nói về vấn đề này quá lâu vì giờ bay đã đến. TaeJi ôm Jungkook và Jimin rồi khẽ dặn dò.
-Về đấy nhớ giữ gìn sức khỏe và tái khám thường xuyên đấy, Jungkook mà ăn hiếp cậu, phải gọi mình về liền, còn Jungkook nếu bị Jimin ăn hiếp, thì ráng nhịn rồi khi nào có dịp hai mình đi nhậu nói xấu Jimin, ổn không?
Jimin nhéo vào eo TaeJi một cái rồi lại cười đến chẳng nhìn thấy đường. Cả ba chào tạm biệt nhau rồi ai cũng lại quay về nhà của mình. May là TaeJi đã học được cách buông bỏ, may là cả ba vẫn có thể là bạn tốt của nhau.
–---
Juno là người đón Jimin và Jungkook tại sân bay, như đã hứa, cậu đã mua một ngôi nhà lớn cho cả hai và con gái ruột của mình, đây là ngôi nhà nằm không xa so với biệt thự của cậu, và cũng nằm ở trung tâm sầm uất để cuộc sống của cả hai có thể thay đổi hơn.
-Em nghe anh TaeJi bảo chân của anh Jungkook chưa lành, thế khi nào anh đi khám lại thì gọi em sang đưa đi nhé.
-Làm phiền cậu lắm, tôi có thể tự đi mà.
-Phiền gì đâu, em ở nhà suốt ấy, dạo này có anh TaeJi giúp đỡ, em cũng khỏe hơn được một chút, có thời gian cho mẹ và hai con nhiều hơn.
-Thế cậu có nói với con bé là tôi và anh Jungkook về chưa?
-Em không có nói, em muốn con bé bất ngờ ấy mà. Em đưa hai anh đến nhà để cất quần áo nhé, Jurong và SoMin vẫn còn học bơi, chắc tầm một tiếng nữa mới về, có gì em đi mua ít thức ăn rồi đưa hai đứa đến.
-Cảm ơn cậu nhé Juno.
Juno mỉm cười rồi lái xe về ngôi nhà mới, quả nhiên Juno của ngày ấy và bây giờ khác nhau thật, lời nói có chút bông đùa nhưng lại rất chững chạc, bề ngoài có chút mạnh mẽ nhưng lại rất trẻ con. Xem ra sau vụ tai nạn ấy, cuộc sống của tất cả mọi người đều đã thay đổi rất nhiều rồi.
-Ngôi nhà này có ba lầu nhưng vì chân anh Jungkook còn đau nên cả hai ở tầng trệt được không ạ? Phòng của SoMin ở lầu một nên em đã xếp phòng của hai anh ở đấy luôn, tại em nghĩ đến lúc này chân anh Jungkook cũng ổn rồi, thôi hai người ở tầng trệt cho dễ đi lại, khi nào anh Jungkook ổn em sẽ cho người đem đồ lên tầng trên nha.
-Cảm ơn cậu nhiều nhé Juno.
-Cứ cảm ơn em mãi, thôi hai anh nghỉ ngơi đi, em đi mua thức ăn rồi rước hai đứa đến.
Trong khi Juno rời đi, Jimin đã giúp Jungkook tắm rửa vì chân hắn đau, nhưng ai đó cứ liên tục nói những lời thô thiển làm em tức đến muốn nổ tung lên.
-Cơ ngực săn chắc này chỉ cho Jimin chạm vào, đôi tay vạm vỡ này cũng chỉ để ôm một mình Jimin, và cả cây kem to lớn này nữa, nó chỉ đút vào một nơi duy nhất là…
-Im lặng tắm hoặc ăn xà phòng này, anh chọn đi.
Thế là Jungkook ngoan ngoãn ngậm chặt miệng để Jimin tắm cho mình, cái thói hung dữ này từ vụ tai nạn càng lúc càng rõ rệt, vậy mà hắn lầm tưởng em người yêu của hắn hiền lành đáng yêu lắm, nhưng thôi, hung dữ chắc cũng là một dạng nào đó của đáng yêu ấy mà.
-Oaa!!! Nhà lớn quá ba ơi.
-Nhà này là cho SoMin đấy, có thích không?
-Con không thích đâu, ở một mình sẽ sợ lắm ba ơi.
-Sao lại ở một mình, không thích ở với hai ba nữa sao?
SoMin ngơ ngác quay lại khi nghe hai giọng nói quen thuộc, và rồi đôi mắt của bé con ngay lập tức ngập nước, hai ba cuối cùng cũng trở về rồi.
-Ba ơi…ba ơi…
SoMin buông cả túi của mình mà nức nở chạy đến nhào vòng lòng Jimin. Jungkook ngồi trên xe lăn khẽ xoa đầu con gái rồi cũng nhanh chóng ôm con vào lòng mà vỗ về.
-Aigo, xem ra SoMin của ba lớn dạo này ăn khỏe lắm nhé, tròn ra rồi này, thôi không mít ướt nào, có nhớ ba không?
-Dạ có…SoMin nhớ ba lớn…SoMin cũng nhớ ba nhỏ…SoMin thương ba…
-Ba cũng thương SoMin, cũng thương Park Jimin nữa, hai bảo bối của ba suốt ngày cứ khóc nhè hoài à.
-Nè, em có khóc nhè đâu.
-Chứ cái gì đang chảy ra đây?
-Mắt em đổ mồ hôi không được hay sao, anh cứ ghẹo em hoài à.
Jungkook bật cười mà ôm lấy cả hai vào lòng, cuối cùng thì họ đã trở về với nhau, về với hạnh phúc thật sự của mình. Người độc ác cũng đã trả giá, người thiện lành cũng đã được ban ơn. Xem ra quyết định làm Single Dad ngay từ đầu thật đúng đắn, vì kết quả cả hai lại có một gia đình thật vẹn tròn như hôm nay.
----
SE vầy là ok chưa hả mọi người 🤣🤣🤣
Nói chứ cảm ơn mọi người đã đồng hành cùng Single Dad suốt thời gian qua nhé, extra dĩ nhiên sẽ có rồi nè, và sau fic này mình sẽ rest một thời gian nhé. Nếu cần gì ở mình, có thể liên hệ ở page hoặc ins nha mọi người ^^
Mọi người à, love u 💕💕💕💕💕
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com