Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAPTER 14: TỐT NGHIỆP \2/

"Anh... Cảm ơn đã yêu em." - cậu quay lại nhìn anh cười nói


"Mấy lần rồi nhỉ? Anh nhớ hồi đầu quá đi mất." - anh cũng ôn nhu xoa loạn mái tóc vừa khô chưa lâu của cậu



"Chắc nhiều nhỉ, hì hì. Hồi đó cũng vui thật, đám thanh niên mới lớn ở cùng một chỗ, quậy phá nghịch ngợm."





"Hồi đấy em cũng nghịch thật đấy."





"Ơ... Tuan, em không có nghịch nhiều như vậy nhé, chỉ đùa giỡn một tí tẹo thôi mà, ui trời mà sao dạo này không thấy anh nghiêm mặt đáng sợ nữa nhỉ? Haha ngốc nghếch."




"Thì em đâu có gọi anh là Tuan nữa đâu, với cả bây giờ quen rồi, em quậy bao nhiêu cũng được, không có đáng sợ nữa."





"Vậy em vẫn gọi Tuan được đúng không? Thế từ giờ gọi lại nhé. Ah đi ngủ nào Tuan ơi, em ngồi máy bay mệt chết."




"Bảo gọi là gọi liền luôn vậy đó, chết tiệt sao lại đáng yêu thế chứ hả?"



"Thế có muốn ôm bé đáng yêu đi ngủ không mà nói lắm thế hả? Lại đây nhanh lên." - cậu phóng lên giường kéo chăn



  Anh cũng tắt máy, leo lên giường, tới nữa rồi, tay của anh lại sắp lần nữa liệt tạm thời, Kit cười cười cũng thuận theo mà nằm xuống, ôm lấy cái tên đô con bên cạnh nhắm nghiền mắt chuẩn bị chìm vào giấc ngủ.




"Đừng, đừng giết anh ấy...xin các người..." - tiếng em sợ hãi run lên, tay siết chặt lấy anh. Em gặp ác mộng rồi, dường như rất đáng sợ.





"Kit...anh ở đây, ngay cạnh em rồi, không sao đâu. Kit...đừng sợ nhé." - anh nghe tiếng em khó chịu, tay thì siết lấy mình, anh biết em gặp ác mộng rồi. Liên tục vừa gọi vừa xoa lưng cho em trấn an, vẫn luôn là cách hay dùng.





"Kit, đừng sợ....[Tìm kiếm tình cảm mà em đã giấu đi, những lần em nhìn anh, ánh mắt cho anh biết em có bí mật. Giờ đây anh sẽ tìm kiếm, dù biết khó khăn dường nào, mong em giúp anh mở đường, để anh bước vào trong tim em. Anh sẽ dùng tim mình để tìm kiếm, tìm thứ mà em đang giấu đi. Nếu đã có lời ấy trong tim, sao lại chẳng nói ra? Chúng ta đều biết, rằng tình yêu cần có thời gian, không cần lo là bao lâu đi nữa, chỉ cần em trao anh trái tim, anh sẽ ở đây chờ em nói ra, nó là phần thưởng mà anh hằng ước mong, để xứng cho việc tìm kiếm trái tim.] " - anh hát lại bài hát mà trước đây dừng để rủ ngủ em, bài hát mà anh vẫn luôn thuộc lòng.




  Krist ngủ lại rồi, em không còn gặp ác mộng nữa, lâu lâu chỉ cọ quậy một chút rồi lại ngoan ngoãn say ngủ đến tận sáng. Mùi đồ ăn đánh thức em từ trong giấc ngủ, tiếng va chạm của đồ dùng bếp, rất khẽ, nhưng lại dễ dàng đánh thức em.




"Phi Sing, anh dậy sớm thế?" - em ngồi dậy, nhìn đồng hồ rồi quay sang nhìn bóng lưng anh cặm cụi trong bếp.




"Là chị Sun gọi ra lấy đồ ăn sáng, tôi qua có nhờ mua ấy mà. Dậy rồi thì vào đánh răng đi rồi ra ăn luôn nhé."






"Oai...anh..."






"Hả, sao thế?"




"Đêm qua...em sợ lắm...gặp phải ác mộng."




"Ừ, đã không sao rồi, đừng lo nhé."




"Nhưng mà...em nhìn thấy lúc đó chỗ tim anh tự dưng phát sáng, sau đó giống như một lớp bảo vệ vậy, nó ôm lấy em lại còn vang lên tiếng ru của anh nữa."






"Ừ, là anh ru đó. Lâu rồi không có ru em ngủ, kể ra công dụng vẫn tốt đó chứ."






"Vẫn luôn như vậy mà. Nhớ bài hát đó ghê,  hay lát nữa mình xem lại không?"




"Ý hay đó, được thôi."




  Nói là làm, ăn uống dọn dẹp xong xuôi, cậu nhắn cho bên giặt ủi nhờ họ giao đồ đến, sau đó anh chuẩn bị máy chiếu và đồ ăn nhẹ, kéo hết rèm cửa lại, chỉnh nhiệt độ lò sưởi trở nên mát mẻ hơn. Đợi mọi thứ xong xuôi anh nhấn nút play, màn hình bắt đầu hiện lên hình ảnh quen thuộc, bài hát hoài niệm của SOTUS The Series, cảm giác rạo rực bỗng chốc ùa về.




"Nếu không phải vì vai diễn thì anh sẽ chẳng biết được em cũng có thể dữ dằn đến vậy." - anh cười trừ khi phim chiếu đến cảnh đầu tiên mà Arthit hùng hổ đi đến.




"Ừ nhỉ, nếu Arthit là anh, Kongpob là em, biết đâu được chúng ta lại y như hồi đi học, anh cũng lại trưng bộ mặt cá chết đó mà nhìn em."






"Nhưng mà Kongpob sẽ không có trẳng trẻo đáng yêu như em đâu, mà Arthit cũng đâu thể đen nhẻm, gầy tong teo như anh chớ."






"Kể ra hồi đó anh đã chu đáo lắm rồi, hôm nà cũng mua đủ loại kẹo ngậm họng cho em, sợ em la nhiều không nổi. Nói xem vậy là anh thích em từ hồi nào thế hả?"






"Tập trung xem phim đi chứ, em muốn xem mà lại nhìn anh làm gì?" - câu hỏi này, anh chưa muốn trả lời cậu ngay lúc này, muốn đợi đến khi thực sự phù hợp sẽ để cho cậu biết.




  Cả hai cùng nhau vừa xem phim vừa bàn luận, thoáng cái đã đến chiều, cơ thể bắt đầu mỏi nhừ đi, Krist không xem nữa leo lên giường nằm lăn lộn, mãi vẫn không tìm được tư thế tốt để thoải mái cả chân lẫn tay, lại còn bị chuột rút, làm Singto cười đến nội thương.




"Ơ, không giúp em lại còn cười, dỗi anh luôn. Hứ!" - cậu xị mặt ghét bỏ





"Ah đây, giúp thì giúp, co chân lên từ từ nhé... Rồi hạ thẳng xuống." - anh kéo từng ngón chân của cậu để gân cốt trở về vị trí ban đầu





"Huhu đau chết người rồi, mẹ ơi." - cậu suýt xoa không biết có phải là đau thật hay không.





"Đau á? Ah đây để anh nhẹ tay lại. Đường đường là rùa biển mà sao mới lăn lộn một chút đã chuột rút rồi."





"Ơ thế rùa biển là không được bị chuột rút hả anh?" - cậu khó hiểu





"Được, nhưng phải là em thôi nhé. Vì người khác anh không chỉnh được cho đâu."





"Ghê ta, lại quay về thời kì xem em là thùng từ thiện nữa rồi đấy, lâu lâu thả một ít luôn nha Tuan."





"Thế có nhận không, không thì trả lại đây?"




"Không trả đâu nha anh yêu, của em rồi."




"Gì cơ? Em nói lại xem?"



"Không trả đâu nha."



"Phía sau nữa?"



"Của em rồi."




"Gọi là gì đó, gọi lại xem." - anh dí sát mặt xuống, tay chống hai bên nghiêm mặt



"....anh....anh yêu...." - cậu biết mình bị hố rồi, mặt bắt đầu đỏ lên vì ngại, né tránh ánh mắt như sói đói của anh, kéo chăn lên trùm qua đầu




"Ơ Nong Kit, anh đã làm gì đâu mà sợ che mặt thế, nào khó thở đấy. Ah thế để đàn anh tối nay phục vụ em hết mình luôn nhé." - tay anh kéo chăn xuống cố tình cúi thấp hơn nữa rồi cười gian





"Không cần đâu, em sợ...."




"Sợ gì chứ, anh đâu có làm gì em, chỉ là muốn cùng em làm mấy chuyến 'thú vị' thôi mà."





"Tha cho em đi anh, sáng mai còn phải livestream."




"Thế thì có sao đâu." - nói rồi anh cuối xuống hõm cổ cậu hôn rồi hít một hơi thật lâu.



"Nhột...nhột quá...."




"Vừa nãy gọi là gì thế, gọi lại anh nghe xem nào?"




"Anh yêu...nhẹ một chút nhé..." - cậu lại đỏ mặt quay đi




  Anh cúi đầu nắm lấy hai tay cậu, truyền cho cậu sự ấm áp từ trái tim mình sang, sau khi đã làm cậu bình tĩnh lại, anh mới cúi xuống hôn lên môi cậu, từ nhẹ dần như chuồn chuồn lướt nước, cho đến mạnh bạo như muốn đem cậu nuốt luôn vào bụng. Rồi dần di chuyển vị trí, lên mắt, lên mũi, gò má, nụ hôn lướt qua khắp khuôn mặt cậu khiến nó đã đỏ càng đỏ thêm.




"Tuan,....em nóng....." - cơn kích thích từ bên dưới dồn lên lồng ngực khiến cho hơi thở của em dần dứt quãng, lồng ngực phập phùng dưới lớp áo vướng víu kia, hết ưỡn lên lại hạ xuống.





  Anh vừa nghe đến đó trực tiếp lột hết áo quần của cả hai, thân thể trắng nõn của cậu bị anh nhìn chằm chăm, nó dần có chút hồng khi em phát hiện anh đang quét mắt duy mỗi mình. Anh không kiềm được nữa liền hạ người xuống đè lấy cậu mà hôn, cắn mút đủ mọi chỗ. Cậu gấp gáp thở dốc, ôm lấy tấm lưng ngăm đen của anh, cảm nhận được hơi ấm, nhịp tim, và cả sự ôn nhu mà anh dành cho mình.



"Tới sáng nhé?" - anh thâm tình cầm lấy cằm cậu mà hỏi




  Cậu không trả lời, chỉ nhẹ gật một cái như để đồng ý, rồi sau đó cả hai lại tiếp tục việc 'thú vị' còn dang dở. Cứ xuống rồi lại lên, ra rồi lại vào liên tục như vậy tận 3 hiệp, em mệt mỏi thả mình trong lòng anh mà say ngủ, anh lại vui vẻ hết hôn lại vuốt tóc em, rồi lại nựng má em. Đến tận khi trời sáng, anh nấu cho em một nồi cháo thịt, luộc mấy quả trứng rồi mới gọi em dậy chuẩn bị ăn uống cho buổi livestream với fan.




"Kit, hôm nay gặp fan đó, dậy tắm rửa rồi ra ăn sáng nào." - anh tiến đến lay em tỉnh giấc.




"Ưm....sáng rồi hả? Anh mau thay bộ đồ nào bảnh trai một chút, hôm nay live là để chúc mừng anh tốt nghiệp đó." - cậu nói rồi chậm chạp đứng lên, tiến vào nhà tắm.





"Không tha cho tao luôn chứ, 3 hiệp tròn...toàn là vết luôn, đi kiềm chế ở đâu về nữa vậy trời." - cậu soi gương lầm bầm khi nhìn thấy mấy vết cắn của anh lan khắp người mình, đến cả lưng cũng không tha.

*Hy: Đùa chứ con sói đội lốt sư tử đó má:))))*



  Singto sớm đã chuẩn bị sẵn quần áo cho cậu rồi, chỗ nào cần che sẽ che tất, nhưng mà cũng không hoàn toàn che hết được. Sau khi tắm rửa sạch sẽ rồi cả hai cùng nhau ngồi vào bàn ăn sáng, anh thì bóc vỏ trứng giúp em, em lại tự tin ngồi ăn cháo, mặc dù chỉ là loại cháo ăn liền, nhưng lại cảm nhận được biết bao tình yêu ở đó. Kit còn đùa bảo rằng tay nghề nấu ăn của anh được nâng lên một chút rồi, sau này cứ tiếp tục nấu cháo thịt như thế đi.





"Kit...phía dưới...có khó chịu không?" - cậu nhận nhiệm vụ rửa bát, còn anh sẽ giúp cậu setup máy móc xong thì ôm phía sau cậu nhẹ nhàng hỏi




"Ừm....không có" cái giọng kéo dài này của cậu chứng tỏ là đang nói dối rồi.






"Xin lỗi, tại nhớ em quá. Để anh lấy thuốc giảm đau cho em nhé, tránh lát nữa fan lại soi ra thì khổ."





"Khổ gì chứ, em có bảo anh là sẽ không để họ biết đâu."





"Hửm, không lẽ....."





"Ghen đấy, muốn chứng tỏ chủ quyền đấy, anh cho không hả?" - cậu tức giận quay lại nhìn anh với ánh mắt hình viên đạn





"Nhưng còn công việc của em...."





"Cuối năm em out rồi, không cần lo, bây giờ quậy cho đã luôn."






  Singto không sợ em không thích, anh chỉ sợ công việc của em bị ảnh hưởng bởi việc này thôi. Mặc dù cả hai đã chính thức công khai rồi, nhưng cái gì nên làm và không nên làm thì vẫn phải xác định rõ ràng. Công tư phân minh, nhưng vợ bảo sao thì là vậy.



Đinh đong!!!



  Tiếng chuông cửa vang lên, Singto buông cậu ra, đi đến ngó qua mắt mèo trên cửa, là bọn Dara, đến đây làm gì vậy nhỉ?





"Ủa? Đến sao không gọi báo trước thế mọi người?" - anh mở cửa cả bọn chưa gì đã chạy ù vào nhà.







"Thế không báo trước cho ông là không được hả, dù sao cũng là N'Krist mời bọn này mà." - Dara giậm chân bực bội





"Gì? Em ấy mời mọi người? Không phải hôm nay livesteam hả?" - Singto khó hiểu nhìn người yêu vừa rửa xong bát dĩa





"Em livestream chúc mừng cả mọi người luôn mà, nên phải rủ họ đến cùng chứ, với lại cũng muốn cảm ơn họ thiệt nhiều luôn, vi đã giúp em chăm sóc anh."







"Thế mà chẳng báo với anh gì cả, tưởng có mỗi hai người."





"Bất ngờ đó, anh vui không?" - cậu ôm lấy tay anh lắc lắc





"Cảm ơn nhé." - bỗng chốc cả đám thấy quá trời tim hồng bay phấp phới đầy phòng.





  Sau khi chuẩn bị hết mọi thứ, cả bọn lại ngồi xuống cùng nhau livesteam, vui ơi là vui luôn, các fan cũng rất tốt, đến cả ba mẹ cả hai cũng vào chung vui. Mọi thứ diễ ra suôn sẻ, sau buổi live cả bọn rủ nhau đi nhậu, nhưng họ lại quên mất rằng sáng mai cả bọn phải lên trường làm lễ tốt nghiệp.






"Ơ, không phải ngày mai mọi người tốt nghiệp sao? Uống rồi sáng mai sao dậy sớm được nữa?" - Krist vừa nhìn lịch bàn vừa hỏi






"Ờ nhỉ? Tiếc ghê luôn lại lỡ mất rồi." - Lin hơi xụ mặt xuống






"Ah, thôi đi về đi về, khống nhớ gì về cái tai nạn đó sao? Với lại bên dưới..." - Dara tinh ý nhận ra thực lòng Krist không có sợ dậy muộn, cậu sợ một cái khác cơ.







"Ah được rồi, vậy đi về, mà anh Sing, tháng sau bọn em đến Thái chơi được không, gặp luôn ba mẹ hai người luôn, lần trước tiếc quá không có nói chuyện được nhiều." - Lin hỏi






"Ừm...." - Singto do dự, anh không có sợ ba mẹ không chịu, sợ là mọi người bất tiện thôi.






"Ah được chứ, tháng sau cứ gọi cho bọn em, để dẫn mọi người về khoe cho ba mẹ biết bạn của P'Sing cũng rất là giỏi." - Kit đồng ý luôn, cậu không muốn phá hỏng tâm trạng của cả bọn






"Thế nhé, có gì chúng ta bàn sau nha, bọn này về đây, cẩn thận đó."






  Sau đó căn nhà lại chìm vào yên tĩnh, Krist lại thẫn thờ ngồi suy nghĩ gì đó, Singto để ý từ lúc Dara nha sw đến chuyện đi nhậu cậu đã có chút hoang mang rồi, anh đóng cửa xong lại ngồi cạnh em, khôn nói gì cả, chỉ nhẹ nhàng ôm em vào lòng.







_______________________________






Nói thật với các bạn đọc giả á là tui viết truyện cho đã luôn, mà tui cũng tự sướng cho đã luôn vậy á. Nhiều hôm á hả ngồi đọc lại cái tự mê á, biết là không hay, nhưng mà mọi người đã đến ủng hộ tui rồi thì có thể hay không cho tui xin một cái bình luận không? Thiệt á, nếu mà có lời gì muốn nói, ví dụ như ức chế tui, hay là giận dỗi gì tui thì nói tui biết với nha. Biến cái trang này thành chốn tâm sự tuổi hồng cũng được á nha. Nha, xin á.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com