CHAPTER 37: SINH MẠNG
"Sing, con đang ở đâu?" - ba Sing gọi cho anh
"Đang ở công ty, có gì không ạ?"
"Mẹ con...."
"Con biết rồi, bây giờ sẽ về. Đừng lo quá ba nhé." - anh nghe ra được sự đau lòng trong giọng nói của ba, anh biết có chuyện rồi, không hỏi nhiều nữa liền đứng dậy hủy lịch với Fen lái xe trở về.
"Kit, em về nhà soạn ít đồ trước đi, anh đi đón con. Ba mới gọi báo cho anh về bệnh của mẹ, đón con xong anh về đón em theo." - anh bấm số gọi cho cậu
"Anh, chạy xe cẩn thận nhé, em chờ." - Kit biết anh đang lo, không muốn để anh phân tâm khi lái xe, nghe ra rồi.
Đón được con về, Kit không cho anh lái xe nữa, muốn anh đổi chỗ để có thể yên lòng hơn. Quãng đường hôm nay về nhà của cả hai có chút buồn, anh chỉ nhìn mãi phía cửa xe, cảm giác đường dài quá, vậy mà sao sắp đến lúc xa mẹ rồi.
"Mẹ, mẹ thấy trong người sao rồi ạ? Bác sĩ đã nói thế nào ạ?" - chỉ vừa về đến nhà thôi, tâm trạng tĩnh lặng của Singto đã không giữ được nữa, nước mắt liên tục trào ra, đôi tay run rẩy nắm lấy tay mẹ.
"Mẹ xin lỗi nhé, đã hứa là ở bên mọi người thật lâu...khụ...mẹ xin lỗi...."
"Không sao mẹ ạ, con không có trách mẹ, bọn con đã lớn rồi, tự lo được rồi, mẹ an tâm nhé." - P'Ton cũng đau lòng, nhưng anh ấy vẫn đang đỡ lấy ba, không thể cứ vậy mà gục hết được.
"Ừ, mẹ cảm ơn nhé... cảm ơn ba con, cảm ơn hai đứa đã ở bên mẹ. Tới tận hôm nay hay sau này... mẹ vẫn luôn tự hào về hai đứa nhé, đứa nào cũng khôn lớn trưởng thành cả, mẹ đã là người phụ nữ hạnh phúc nhất thế gian này rồi."
"Sau này nhớ phải về nhà thường xuyên hơn nhé.... ba chỉ còn một mình, ông ấy sẽ nhớ mấy đứa lắm. Ông à, ông nói muốn đi trước tôi, muốn đến trước chờ tôi, nhưng mà bây giờ có lẽ không kịp rồi... Trời có lạnh thì mắc áo ấm nhé, thời tiết thay đổi thất thường, phải luôn chuẩn bị đủ đấy. Rồi ăn uống cũng phải cho tốt, bảo mấy đứa nhỏ làm cho ăn cũng được nhé...."
"Bà đừng lo nhé, tôi sẽ làm, làm hết tất cả luôn...."
"Mẹ, bọn con sẽ giúp mẹ chăm sóc ba, đừng lo nhiều nhé."
"Mina với Krist nhé, mẹ cũng rất yêu hai đứa, ở với nhau thật lâu rồi, giúp mẹ chăm sóc hai đứa con nhé, mẹ biết ơn hai đứa nhiều nhé."
"Dạ mẹ, con sẽ cố gắng, cảm ơn mẹ đã tin tưởng và yêu thương chúng con. Dù không dạy dỗ nhiều bằng mẹ ruột, nhưng con vẫn luôn nhớ ơn của mẹ, cảm ơn mẹ nhiều lắm."
"Chị xui à, đừng lo nhé, còn có bọn tôi, tôi cũng rất vui khi làm chị em với chị, chị lo nhiều rồi, nên nghỉ ngơi thôi. Mấy đứa nhỏ lớn cả rồi, đừng lo nữa nhé."
"Cảm ơn mọi người...."
Tiếng thút thít khóc của mọi người, tiếng lá rời nhẹ ngoài sân vườn, tiếng tích tắc của đồng hồ báo hiệu một sự ra đi. Sau này... Ton và Sing đã không còn mẹ nữa, ba Sing cũng mất đi người phụ nữ đời mình, trong lòng đau lắm, nhưng con người mà, sinh lão bệnh tử số phận chỉ ngần ấy, khóc thì cũng khóc đấy, buồn rồi rồi cũng nhiều đấy. Nhưng rồi sẽ qua thôi...
"Ba, hai anh, ra ăn bữa tối đi ạ. Thầy sắp đến làm lễ rồi, sợ là không kịp ạ." - ngồi mãi như vậy thì cũng phải có người lo cho bọn nhỏ, cậu cùng Mina nấu bữa tối, chỉ ít đồ ăn đạm bạc thôi, cho bọn nhỏ ăn xong thì mới lên gọi 3 người đàn ông đang còn đau lòng kia cùng ăn, sư thầy ở chùa đang trên đường đến rồi.
"Ba, mẹ không muốn mình buồn mãi đâu ạ, cả Sing nữa, đi, ăn ít gì đó đi. Đợi thầy đến mới có sức giúp lễ cho thầy nữa." - Ton là người đứng lên đầu tiên, anh đỡ ba và em trai cùng ra ngoài.
Nói là ăn nhưng không ai ăn được nhiều, mỗi người chỉ chút ít cơm rồi lại ngồi ngốc, sư thầy từ chùa xuống giúp làm lễ, cả nhà ai cũng mệt mỏi, ánh mắt trống rỗng. Đợi đến khi xong hết cũng đã quá nửa đêm rồi.
"Ba ơi...con nhớ bà nội...." -Fellix ngây ngốc nằm trên giường, nó cũng buồn lắm, từ sau khi chứng kiến mẹ ruột ra đi, nó không còn phải nhìn lại cảnh ấy lần nào nữa mãi đến tận bây giờ
"Ừ, ba cũng nhớ..."
"Ba lớn sẽ ổn chứ ạ? Con lo." - Frode nhìn ba nhỏ, rồi lại nhìn ra phía cửa. Lúc này Singto đang cùng ba ở bên cạnh mẹ, chỉ có Kit cùng các con ở trong phòng thôi.
"Ừ, sẽ không sao đâu, ba lớn chỉ tạm thời cần thời gian để thích nghi thôi, bà nội sẽ không để mọi người buồn mãi đâu. Ngủ đi, sáng mai còn đến chùa làm lễ. Em nó đã ngủ rồi, hai đứa cũng ngủ đi."
"Ba, ba cũng ngủ đi ạ, để mai còn có sức. Bọn con lo...."
"Ừ, ba cảm ơn, ngủ đi, lát nữa ba sẽ ngủ sau. Để ba ra ngoài với ba lớn một lúc." - cậu nhẹ nhàng gõ tay Pang ra rồi ra ngoài.
"Kit... Con ngủ rồi hả em?" - Singto đã không còn khóc nữa, nhưng mắt vẫn thất thần, vừa nhìn thấy cậu mệt mỏi đi đến anh kéo bản thân trở lại.
"Ừm, ngủ rồi. Anh cũng nghỉ ngơi chút đi, sáng mai phải lên chùa sớm mà. Đưa ba về phòng đi anh, ba mệt rồi." - cậu vỗ nhẹ lưng anh an ủi, để anh đưa ba về phòng trước rồi quay lại sau.
"Không sao đâu, cứ để ba ở đây đi...ba nói muốn ở cùng mẹ thêm một lúc nữa." - P'Ton cũng tiến lại ngồi cạnh em trai
"Kit, cảm ơn em..."
"Cũng là mẹ em mà, cảm ơn gì lắm quá, cố lên nhé, em và con lo cho anh đấy."
"Ừm, vào ngủ với con đi, ở ngoài này để bọn anh lo. Yên tâm đi." - Singto gượng cười, nụ cười vừa chua xót vừa đáng thương, làm gì có đứa con nào mất mẹ mà không đau lòng chứ.
"Ừm, căn mà nghỉ ngơi, sáng mai còn nhiều việc, lại còn tiếp họ hàng. Đừng cố quá nhé, cả ba và P'Ton nữa ạ." - cậu ôm từng người vỗ nhẹ để an ủi, biết là mình không giỏi an ủi, chỉ có thể ôm một cái đem ấm áp đến cho họ thôi.
----------------------
Đã trải qua 2 tháng kể từ ngày mẹ Sing mất, mọi người lại quay về với quỹ đạo, Ton và Mina quyết định chuyển nhà, chuyển về ở với ba luôn tiện chăm sóc, Singto cũng không còn buồn nữa, phải chăng chỉ là lúc mệt mỏi sẽ vô tình nhớ đến, đau lòng một chút lại thôi.
"Kit, ra ăn cơm đi em để anh còn dọn bàn..." - hôm nay cậu vừa nấu cơm xong đã vội chạy trốn vào phòng nhạc, để anh với bọn nhỏ tự lo cho nhau, đến mức bọn nhỏ giả vờ giành nhau ầm nhà lên cũng không kéo cậu ra ngoài được, anh lo lắng đến gõ cửa năm phút rồi.
"Em không ăn đâu, cái gì còn dư thì cứ bỏ tử lạnh đi, chừng nào đói em ăn sau. Đang bận, kệ em đi." - tiếng vọng phát ra từ phòng cách âm.
"Để bụng đói đi ngủ không có tốt, ra ăn đi đã rồi làm tiếp chứ."
"Đã bảo không mà, đừng làm phiền em." - lần này thay vì nhẹ nhàng thì Kit lại gắt lên
"Ơ..."
"Ba, để ba nhỏ bận tiếp đi ạ, hồi chiều con thấy ba nhỏ hậm hực lắm, phải chăng có gì đó không hài lòng rồi ạ." - Pang kéo tay ba lớn ý bảo kệ ba nhỏ đi ạ.
"Ở studio chắc có gì đó rồi..."
"Thôi ba, cứ cất vào tủ đi ạ, lâu lâu để ba nhỏ riêng tư chút cũng được...." - Prom ngồi đó chỉ bài cho Pang, nó vừa học vừa giúp em gái vừa vào lớp 1
"Haiz....con vào học cùng Pick đi, để em đó ba lo cho, sắp chuyển cấp rồi." - anh đành đi lại bếp dọn dẹp, đành chịu. Chiều vợ quen rồi, giờ không chiều nữa thì buồn.
[Phi, lát xong hết thì cả nhà ngủ trước đi, em sợ trễ mới xong, đừng chờ] - tin nhắn của Kit
Mặc dù dặn là đừng chờ, nhưng cho con học bài xong, đánh răng rửa mặt xong, cả 3 đứa leo lên giường ngủ rồi, Singto vẫn thức. Anh ngồi trước bàn máy tính, mắt hướng ra phía cửa sổ, ở đây là tầng 2 nên nhìn ra cũng thấy được bầu trời phía xa, ánh sao lấp lánh xinh đẹp.
"Ơ, chưa ngủ hả anh,...oai...mệt quá....Em ngủ trước nhé, sáng mai dậy sớm ăn sáng sau vậy...." - không biết qua bao lâu, Kit trở về phòng, chào hỏi Singto một tiếng rồi ngáp ngắn ngáp dài leo lên giường, đến cả đồ ngủ cũng không thèm thay.
"Kit, hôm nay có việc gì sao?"
"Không có, công việc thì hai bên đâu khác gì mấy đâu, cũng như thường thôi mà."
"Thế sao vừa về đã gấp gáp vào phòng nhạc, giận gì anh?"
"Không có giận, có chút việc riêng thôi. Em mệt quá à, cho ngủ đi mà..."
"Vậy đi ngủ, không hỏi nữa."
Giấc ngủ không mộng mị, giấc mơ về người mẹ quá cố vẫn hiện về trong tâm trí Singto, nhưng nó đã không còn đau lòng như trước nữa. Kit thì thỉnh thoảng cựa quậy một chút lại yên lặng, đến khi tiếng báo thức reo.
"Anh, nay giúp em chở con đi học nhé, em còn chút việc phải đi sớm, chiều anh đón con luôn nhé." - Kit đã dậy từ sớm rồi, chuẩn bị bữa sáng, đồ dùng, giờ đang đứng chỉnh áo trước gương
"Sớm vậy? Cần anh đưa đi không?"
"Không cần, hôm nay giúp em đưa đón con là được rồi." - Kit cúi xuống hôn tạm biệt với bạn đời một cái rồi chạy biến mất, không để cho ai hỏi gì thêm nữa.
"Kì lạ, thích bí mật...chán...." - Singto vỗ trán nhìn trần nhà, riết rồi không biết mình có nên lo em người yêu ngoại tình không luôn, biết là không có nhưng cũng phải thử đoán thôi.
"Ê Sing, mày đang đâu? Không nhớ hôm nay qua nhà anh ăn thôi nôi hả mày? Giờ có đang ở nhà không đó? Krist nó qua đây rồi mà mày với tụi nhỏ chưa sang nữa là sao?" - Tay Tawan gọi đến, hôm nay là tiệc thôi nôi đứa con thứ 2 của anh ấy.
"Ủa? Ủa chết cha, quên mất, xin lỗi anh. Ah để giờ em chạy sang liền, có nhớ đâu trời ơi..." - Singto ngơ ngác một lúc mới kịp phản ứng
"Lẹ đi mày, cả bọn chờ, có mỗi việc cầm thiệp mời thôi cũng quên nữa, chắc tấm thiệp nằm trong thùng rác từ đời tám hoánh nào rồi chăng?"
"Không nhé, em để trên bàn làm việc mà tại quên thôi. Đợi xíu nha anh."
"Ba, bọn con chuẩn bị xong rồi, ba thay đồ đi ạ. Lúc sáng nhỏ có chuẩn bị rồi ấy, treo trong tủ ấy ba." - Pick dẫn theo em gái vừa được thay đồ buộc tóc sẵn sàng rồi, anh em nó tưởng ba lớn nhớ chứ, ai có dè
"Sao không đứa nào nhắc ba, trời ơi... Ba nhỏ giận nữa đó... Mèo mà xù lông thì mấy đứa sẽ thấy được sư tử cho xem." - Anh vừa vội vàng thay đồ, miệng vẫn không quên nói chuyện với bọn nhỏ
"Ủa chứ không phải ba đã là sư tử rồi sao?" - Pick vờ chọc
"Ôi, ngố thế em, này là sư tử nhưng mà là sư tử sợ vợ đó mày." - Prom cũng chẳng kém cạnh, nó chọc đúng đau luôn
"Được rồi, gấp gáp ra xe trước đi, ba ra mở máy là đi liền nè." - Singto tạm thời bỏ qua trò đùa của bọn trẻ, anh đi kiểm tra quanh nhà xem còn gì chưa làm hay thiếu gì sẽ làm.
"Tới cũng nhanh đấy, có đua xe với đứa nào không vậy thằng sư tử con?" - Off Tay vừa thấy Singto tới đã ôm bụng nín cười
"Ờ, thì cũng có đó, đua với người ta để cho kịp đây này, hối cho dữ vào."
"Thì phải hối chứ không trễ giờ lành sao mà, con tao." - Tay vỗ vào lưng Singto biểu thị mày quên thì mày phải chịu phạt, bởi vì đã chọn giờ lành rồi mà trễ thì mất hết phước lành.
"Thôi xin lỗi mà, bắt đầu đi anh." - Singto méo mặt xin lỗi Tay, cái thằng cha này bạo lực quá đi, ghét ghê.
"Phi Sing, ở đây nè." - lúc này Kit từ chỗ ngồi đứng lên vậy tay gọi, bọn nhỏ đã ngồi cạnh rồi, chỉ thiếu mỗi anh.
"Sao hôm nay có tiệc không nhắc anh, làm P'Tay giận mất tiêu..."
"Cũng anh không, hôm qua trước khi nấu cơm, em đã nhắc rồi, anh bảo để nhớ, để ghi vào lịch nhắc. Giờ còn trách em, kì cục..."
"Ơ, có hả? Mấy đứa có nghe không?" - Singto lại ngơ ngác hỏi con
"Có mà ba, ba nhỏ bảo vậy xong ba bảo để nhớ rồi cái im re luôn."
"Thôi tập trung nào, anh ngồi im đây đi, em phải lên sân khấu kìa." - Kit thấy Tay báo hiệu đến lúc rồi nên đứng lên đi vòng ra sau sân khấu chuẩn bị.
"Lên sân khấu làm gì? Hở? Ai đó nói cho tui hiểu coi gì vậy trời?"
"Tại gấp quá nên là Krist với mấy người nữa muốn phụ phần văn nghệ á, nên là Krist mới phải lên sân khấu chuẩn bị á, rồi giờ hiểu chưa?" - New ngồi bàn bên cạnh nghe thấy cậu bạn nhà mình ngơ ngác thấy tội quá nên dịch qua giải thích cho hiểu.
"Ừ, hiểu rồi đó. À mà cho hỏi cái, hai ông đặt tên cho thằng bé là gì thế? Chị nó là Dawnua rồi, đừng nói mấy cái tên lạ lạ nha." - Singto lại tiếp tục hỏi
"Lát biết, hỏi nhiều quá à, tui kêu Krist xuống dán mỏ ông lại bây giờ, có thấy đang bế thằng nhỏ không, nặng gần chết, có ngon qua đây bế giùm đi nè trời ơi." - New nhìn trời, thằng quỷ này nay nó sao á ta, có thấy người ta đang bế con nhỏ không, rồi hỏi chi nhiều vậy lo cho con mày đi chứ
"Thôi xin lỗi, để tui lo cho mấy đứa nhỏ..."
"Ừa, coi làm sao đó, dẫn nhau ra chơi với bọn nhỏ đi, thấy mấy đôi kia chưa vui vẻ quá kìa." - New cười tươi rói luôn, cuối cùng cũng thoát rồi đó
Krist giúp cho một số người chuẩn bị phần văn nghệ của họ, sau đó còn tặng cho cu cậu con út nhà TayNew một bài mới tự mình sáng tác nữa. Với kinh nghiệm làm ba gần 10 năm, cậu tin là mình có thể ra mắt 1 bài hát mới về chủ đề gia đình, đây cũng xem như là dịp cho mọi người nghe bản demo đầu tiên đi vậy, cũng gửi tình cảm của mình vào bài hát để gia đình nhỏ của cậu và Singto có thể nghe thấy và cảm nhận.
"Hôm qua Kit trốn trong phòng nhạc là vì cái này hả?" - sau khi kết thúc bài hát, Singto gần như đoán được vì sao cả tối qua cậu giam mình trong phòng nhạc đến tận 1 giờ sáng mới mệt mởi về phòng ngủ.
"Ừ, gấp quá, có nói với anh cũng không nhớ đâu. Với cả...em muốn tặng bài này đến cả nhà mà, phải giữ bí mật chứ." - cả đêm qua cậu vừa giúp người khác soạn nhạc, vừa gọi video cho mấy anh em bên nhóm âm thanh, nhờ họ gấp rút tạo hẳn riêng 1 bản beat để cậu ghép lời đã chuẩn bị sẵn vào là có ngay bài hát mới, tận khi họ gửi nhạc đã là 10 giờ sáng rồi, gấp rút nghe cho thấm rồi hát đi hát lại cho thuộc.
"Kit, yêu em lắm, yêu nhất đời luôn, đi, cùng vào kiếm gì đó ăn thôi, cả nhà đói cả rồi." - Tiệc theo kiểu buffer nên ai ăn gì cứ lấy rồi về bàn ngồi ăn thôi, vả lại sân nhà Tay rộng gần chết, kiếm cái để cho đỡ trống trải nghe còn đúng hơn là kiếm cái để cho có không gian.
"Tiêp theo chương trình, là P'Tay sẽ len đây cùng với gia đình nhỏ của mình ạ." - Nanon được nhận chức vụ MC giúp cho đàn anh.
"À thì xin cảm ơn mọi người rất nhiều, từ những người anh em thân rất lâu cho đến những đối tác của tôi, rất vui vì mọi người đã đến. Tại đây, xin giới thiệu con cả của chúng tôi Dawnua Thitipoom Teechaapaikhun, có một số người cũng đã biết rồi. Đứa nhỏ đang được New bế đây chính là con út của chúng tôi, hiện nay đã được 12 tháng tuổi rồi, chúng tôi sau một thời gian dài quyết định đã đặt tên cho bé là Thinnakorn Tawan Vihokratana." - Tay sau khi được mọi người cổ vũ bằng tiếng vỗ tay, anh đã dắt theo con gái 4 tuổi của mình đứng trên sân khấu giới thiệu cho mọi người biết.
"Hú, đồng dều tên họ rồi nè, đứa là sao bắc đẩu, đứa lại là mặt trời."
"Tên hay ghê, gia đình cũng dễ thương nữa, đứa nào cũng tròn tròn nhỉ?"
"Có nên nhờ đôi này đặt tên con giùm không ta?"
Bữa tiệc kết thúc trong sự vui mừng của mọi người khi đón chào thêm một thành viên bé nhỏ nữa, đây không chỉ là tiệc chúc mừng, mà nó còn ám chỉ sự kế thừa tài sản của nhà TayNew thuộc về bọn trẻ, có thể nói đây là lần đầu tiên để con gái lớn xuất hiện dưới ánh mắt của nhiều người đến vậy. Ngoài những anh chị em thân lâu năm ra, thì những đối tác kinh doanh với Tay Tawan là lần đầu tiên được nhìn thấy dung mạo thật sự của chủ nhân tương lai, mặc dù không ai chắc chắn được bọn trẻ đến từ đâu, nhưng nhất định sẽ có một tương lai tốt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com