Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAPTER 8: Prepare & Take Care

|Krist con, dạo này vẫn khoẻ chứ? Sao không thấy gọi điện gì cho mẹ hết.| - mẹ Krist gọi đến

"Mẹ, con bận việc quá, con vẫn khoẻ lắm, mẹ yên tâm. Ở nhà mọi người đều khoẻ ạ?"

|Quản lí của con đã nhắn cho mẹ biết rồi, Krist không có thương mẹ gì hết.| - mẹ giận dỗi

"Ôi mẹ, đừng trách Krist mà, con là không muốn ba mẹ lo lắng thôi." - cậu dỗ dành

|Rồi bác sĩ có bảo khi nào xuất viện không con?|

"Ở lại thêm một ngày nữa là ổn rồi mẹ, con bệnh vặt nhiều nhưng mau khỏi lắm. Hihi mẹ đừng lo."

|Đã đi làm về khuya lại còn đội mưa về nữa, hay là con chê quản lý nhiều việc quá.|

"Thôi mà mẹ, Krist biết lỗi rồi...."

|Bà đang gọi cho con nó hả? Đã bảo là con nó bận rồi mà.|

"Ba đang làm gì vậy ạ?"

|Ông ấy bảo mẹ nhắn tin cho con thôi, nhưng mà mẹ nhớ nên gọi luôn nè. Hôm qua nghe bảo Krist bệnh, ba đã đi chuẩn bị đồ ăn tẩm bổ cho con đó, còn hỏi mẹ thiếu gì thì nấu cho con đấy.|

"Mẹ, con nói chuyện với ba được không ạ?"

|Ba nó kìa, Krist muốn gặp ba| - mẹ nói rồi chuyển máy cho ba Krist

"Ba, con xin lỗi."

|Lớn thế rồi cứ phải để ba mẹ lo thôi, đã bảo là về nhà làm thì lại không chịu.|

"Ba...Krist cảm ơn nhé. Cảm ơn mọi lúc luôn. Ba đừng chuẩn bị đồ nữa, con không muốn ba cực."

|Thằng nhóc này, sau này ba mẹ không còn thì ai lo cho con nữa chứ. Cố gắng giảm bớt việc một chút mà nghỉ ngơi.|

"Krist nhớ rồi, ba đừng gửi đồ nữa nhé. Giao thông vào hè kẹt xe dữ lắm, có gửi ship hay là tự đem đến cũng mất thời gian lâu lắm. Ba giữ lại đi ạ, vài ngày nữa con sẽ về ăn."

|Haizzz, tự lo cho mình đấy, khi nào có thời gian ghé về nhà.|

"Dạ ba, nghỉ ngơi đi ạ, Krist cũng đến giờ ăn trưa rồi ạ." - nói rồi cậu cúp máy, mắt sớm đã trào dâng nước mắt rồi. Từ nhỏ Krist hay bị bệnh lắm, lại còn thích nghịch mưa nữa, nên chỉ cần lúc nào trời mưa thôi, cậu sẽ chẳng ngại ngần gì mà thả mình với dòng nước từ trời rơi xuống. Tắm mưa mà không ai cản được luôn, đến khi nước mưa ngấm sâu vào người làm cho bệnh thì cũng chỉ vài hôm liền khỏi hẳn.

"Krist con, vừa sáng nay Singto có gọi mae đó, con khoá máy hay sao mà cậu ấy gọi không được?" - mae Yui đem theo cơm trưa đến phòng bệnh cho cậu

"Mae có nói cho anh ấy không ạ?"

"Không có nói, chỉ bảo là con đang bận lịch dữ lắm, khi nào liên lạc được sẽ gọi lại sau."

"Vậy được rồi, mae đừng có nói nhé, P'Sing còn bận học." - cậu tạm yên tâm trong lòng rồi, ít ra chỉ có ba mẹ biết mình nằm viện, fan cũng không có thấy lịch trình để cập nhật lên mạng.

"À đúng rồi, anh nhiếp ảnh lần trước đưa chúng ta về ấy, có nhớ không Krist?"

"Có phải là P'Pae không ạ? Cái người chụp cho Kazz đúng không?"

"Đúng rồi đó, cậu ấy dạo này có vẻ quan tâm Krist lắm đó, chắc là định lấy lòng để tiếp tục chụp cho Krist đó. Còn hỏi tình hình Krist thế nào để đến thăm nữa đó." - mae Yui đem tin nhăn với người nhiếp ảnh kia cho cậu xem, lời lẽ cũng giống với kiểu quan tâm xã giao công việc thôi nên cũng cảm thấy bình thường.

"Con thấy P'Pae cũng ổn đó, tay nghề cũng không tệ, vậy mình ký hợp đồng thêm lần nữa cũng không sao. Dù sao có bạn vẫn tốt hơn có thù mà, mae nhỉ?" - cậu hiểu chuyện mà đồng ý, biết đâu có thể giúp đỡ Singto trong tương lai gần thì sao, cứ kết bạn trước đã, cũng lợi cho cả cậu.

"Vậy chắc là chiếu nay cậu ta ghé qua đó, Krist chắc chắn là ổn nhé..." - mae Yui vẫn còn chưa hết lo lắng nhìn nghệ sĩ nhà mình. 

"Mae...P'Sing đã nói gì với mae đúng không? Làm vẻ mặt như vậy là đang muốn hỏi ý anh ấy đó hả?"

"...Ừ thì...thì cũng có một chút, cậu ấy lo người nhiếp ảnh đó sẽ sớm liên lạc thôi, bảo mẹ chú ý anh ta sợ sẽ có chuyện xấu với con." - mae Yui chần chừ nhìn sắc mặt của nghệ sĩ nhà mình, đúng thật là không gì qua được mắt Krist

"Con hiểu rồi, mình cứ chú ý đi vậy." - nói là tạm đồng ý với ý kiến của Singto, nhưng thực ra cậu không có tình nguyện chút nào cả, bởi vì cậu tin mắt nhìn của mình, trông P'Pae cũng không có gì xấu xa, cảm thấy đây là một người tốt có thể kết bạn lâu dài. Cậu cũng muốn lấy lòng người bạn mới này một chút để tương lai dễ dàng hơn.

  Cơm trưa cũng đã ăn xong rồi, mae Yui sau khi nói chuyện với bác sĩ chữa trị của cậu rồi cũng trở về công ty tiếp tục xử lí công việc nghiệp vụ. Thấy vẫn còn đang giờ nghỉ trưa, cậu nhẩm đếm một chút xác định đúng giờ rồi liền cầm điện thoại lên gọi đi.

"Phi, anh gọi em có gì không, thấy mae Yui bảo anh gọi tìm."

|Đêm qua bọn anh vừa xong báo cáo ở nhà thằng Steven, nên là muốn gọi báo tin vui cho Kit nè.|

"Anh còn có tâm trạng báo tin vui cơ đấy, thì đúng mà nhỉ, người đi học thì đâu có cực bằng người đi làm đâu NONG SING nhỉ?"

|Ơ, làm gì mà dỗi nữa rồi, anh gọi em không được còn chả dỗi đây mà em lại dỗi gì thế?|

"Anh đi thì đi thôi lại còn báo mae Yui báo cáo hàng tháng nữa, bộ anh đang tính làm thêm nghề Quản lí nghệ sĩ nữa hả?"

|Thì tại lo cho Kit nè, sợ Kit lại đem hết mọi việc giấu anh ôm đồm mà làm rồi ảnh hưởng. Không phải là để la rầy hay trách móc em.|

"Xì, em biết anh quá, không có la rầy, nhưng mà đem hết điểm yếu của em ra để doạ." - cậu chề môi tỏ ý không tin người kia

|Có hồi nào đâu. Rồi hết việc hay sao mà có vẻ thoải mái vậy?|

"Ừ thì cũng đỡ hơn rồi, chứ hồi sáng là em bận dữ lắm. Ờ đúng rồi Phi, tiệm cơm của bọn mình anh đã thấy bài tweet chưa?" - Kit nhớ đến bài tweet lúc sáng sớm của tiệm cơm 3PiNong của bọn họ.

|Ôi, thấy rồi. Anh cũng bất ngờ luôn đó, mới đầu tháng 2 thôi mà mọi người đã manh động ghê luôn.| - Singto cũng đọc được rồi, anh nhớ đến con số donate đến từ các fan cũng như tất cả mọi người, con số quá trời lớn luôn, không phải khen nhé, nhưng mà fan KristSingto giàu thật đấy.

"P'Wave gọi cho em từ sáng sớm luôn đó Phi, ảnh bảo sắp tới valentine nhất định phải cảm ơn mọi người cho hằn hoi luôn. Em cũng đang nghĩ xem nên làm gì để cảm ơn họ nữa."

|Kit, em thử hỏi Fan đi. Anh nghĩ họ sẽ có rất nhiều ý tưởng đó. Sau đó chúng ta chọn 1 trong ngần ấy cái để gây bất ngờ cho họ.| - Singto biết người kia đang phân vân lắm về việc này. Hỏi đến anh phần vì muốn chung vui, phần vì muốn xin lời khuyên từ anh, giống như trước đây vậy, chưa từng thay đổi.

"Ah Phi hiểu em quá chừng luôn nhé."

|Nếu ví dụ em là một sát thủ bị chính con tin của mình hiểu rõ như vậy thì em có giết anh không?|

"Ôi Phi, anh đừng đưa em làm phản diện chứ... Nhưng mà nếu vậy thật chắc em sẽ giết..."

|Gì cơ? Thật ấy hả?|

"...Rồi sau đó...Tự sát...theo anh." - cậu thầm lí nhí qua điện thoại, một chút ngượng ngừng của trước đây hiện lên trên gương mặt tươi sáng ấy. Đã rất lâu rồi họ không có tán tỉnh nhau như vậy, tuổi nào rồi chứ? Nhưng hôm nay Singto lại mở đường để cậu tự mình nói.

|Anh biết rồi. Cúp máy đây, công việc đến rồi.| - nói rồi anh tắt máy trước, vốn định tán tỉnh nhau thêm mấy câu nữa, nhưng công việc lại chưa tha cho anh. Nghĩ lại cũng sắp đến valentine rồi mà, còn cơ hội nha.

  Nằm viện một hai ngày Krist cũng phải trở về với cuộc sống bận rộn, có khi trong một ngày sinh hoạt chính là trên máy bay, có khi lại lăn lộn ở phòng thu âm với biết bao nhiêu thứ. Có khi đi sự kiện liên tục cả tuần, cười đến mói cả hàm nhưng vẫn phải cố gắng. Không rảnh được bao nhiêu ngày, lại còn đi làm vào ngày valentine, vốn định ở nhà cùng Singto call video làm chocolate chẳng hạn, lãng mạn biết bao nhiêu.

|Krist, về rồi hả? Hôm nay thế nào?| - vừa xong sự kiện, cậu ngồi trên xe đã không đợi mà gọi cho anh

"Vừa xong thôi anh. Hôm nay cũng vui lắm, các fan bày trò chơi với nhau a, họ vừa bất ngờ vừa vui vẻ đúng như anh nói lần trước luôn."

|Thế thì vui quá còn gì. Hôm nay anh cũng được nhận quá chừng chocolate luôn, không biết là fan hay là bạn cùng lớp nữa.|

"Ghê ta ghê ta, người yêu em lúc nào cũng tràn đầy sức hút nhỉ. Tốt ghê nha." - nghe anh nhận được nhiều chocolate thì cậu cũng có chút ghen đó, thấy tức trong lòng lắm luôn, nhưng mà người yêu cậu nhiều sức hút như vậy cũng tốt lắm luôn.

|Nhưng mà anh chia cho bạn ăn hết rồi, không có thích. Kit không ghen đúng không?|

"Ghen gì chứ, anh không phải thích chocolate hả, sao lại đem chia hết được chứ."

|Bởi vì đó là của em anh mới thích. Của người khác không ngon bằng.|

"Ui khéo miệng thế nhờ. Thôi nha, tán tỉnh nhau như vậy làm cái gì hả?"

|Không nhìn anh cũng biết Kit đang đỏ mặt hết rồi. Ui nhớ đến thôi là thấy dễ thương rồi, thích quá đi|

"Thôi mà, đã biết người ta dễ ngại còn ghẹo."

|Này là tán tỉnh thật chứ không có ghẹo nhé tình yêu.|

"Phi... Em ngại thật đó, mae Yui với Nong Tae còn ở đây đó."

|P'Yui với N'Tae không để ý đâu đúng không ạ?|

"Không sao không sao, bọn mae điếc hết rồi, hai đứa cứ tiếp tục đi." - mae Yui với Nong Tae nghe được tiếng Singto qua điện thoại của Kit cũng hùa theo phụ hoạ

"Ôi Phi...không nói nữa, cái đồ mặt dày."

|Không mặt dày sao làm người yêu Kit được ha. Trở về nghỉ ngơi đầy đủ đó, không có viện cớ ngày lễ mà thức đêm chơi game đâu đó.|

"Xì, như ông già. Dặn hoài luôn ạ "

|Được rồi, Kit cúp trước đi.|

"Bái bai nhe Phi, ngủ ngon." - hỏi vì sao lại chúc ngủ ngon á? Là vì giờ này bên Mĩ đã là 3 giờ sáng rồi đó, nghe giọng cũng biết Singto bị cậu đánh thức rồi.

"Krist, lát nữa mae đưa đồ cho con nhé, khoan hãng lên nhà vội đó, chờ mae."

"Đồ? Gì thế ạ? Sao ra vẻ thần bí quá."

"Yên tâm đi P' đồ tốt đó, mae với em cũng chuẩn bị kĩ lắm đó."

"Lại còn chuẩn bị kĩ nữa chứ? Bí mật ghê luôn." - cậu cũng hơi bất ngờ khi nghe có quà, mọi năm làm gì có đâu? Thầm cảm thấy mae Yui và N'Tae tốt ơi là tốt luôn, nhớ hồi Krist và Singto âm thầm quen nhau, họ biết, nhưng lại giúp cậu che giấu, chưa từng nhắc đến với ai nhung lại âm thầm ủng họ bọn họ.

  Xe vào đến khu nhà Krist, mae Yui đã vội vàng từ ghế phó lái xuống xe, N'Tae thì phải giúp mở cốp sau nên chưa xuống.

"Đây, lên nhà đã rồi hãng mở nhé, mae không biết Krist có thích không, nhưng dù sao cũng là sự chuẩn bị của bọn mae. Valentine vui vẻ." - Mae Yui cầm 3 túi giấy đen to nhỏ khác nhau đặt vào tay Krist

"3 phần lận cơ, năm nay mọi người chơi lớn quá đi."

"Được rồi, lên nhà nghỉ sớm đi, mai Tae sẽ qua đón P'Krist lúc 8 giờ." - N'Tae đưa túi cho Krist rồi dặn dò

"Tạm biệt mae, tạm biệt nhé Tae. Cảm ơn vì món quà."

  Lên đến nhà, cậu háo hức mở quà, không biết của ai nữa mà tận 3 túi, làm người ta hưng phấn hết sức. Túi đầu tiên là của Tae, một cặp dùi trống và pick ghita khắc tên Krist. Túi thứ hai, đến từ phía mae Yui, là một chiếc khăn quàng cổ màu xanh đậm, hai đầu khăn nối vào là bao tay luôn, trông rất đáng yêu. Túi cuối cùng...bé nhất trong cả ba, không để tên người gửi.

"Ui lại còn dấu mình, chả nói gì luôn nhỉ." - vừa nhìn thấy món quà và phong thư đính kèm thì vừa bất ngờ, vừa vui vẻ. Một hộp chocolate từ Mỹ gửi về, phong thư mang đầy lời yêu thương, không phải nói cũng nhận ra người gửi là Singto.

"Lãng mạn quá đi P'Sing, nhưng mà để gửi về có một hộp thế này thì phí tiền quá chừng." - cậu gửi đi một tấm ảnh chụp với hộp chocolate. Chỉ đon giản nhắn một câu rồi không nhắn nữa, giờ này Sinto vẫn còn đang ngủ, không thể làm phiền được.

|Halổ cục cưng, mới về nhà hả em?| - vừa tắm xong thì cậu đã nhận được điện thoại của chị gái thân yêu.

"Chị chưa ngủ hả? Trễ rồi đó?"

|Gọi để báo tin vui cho đầu tiên nè, bọn chị còn chưa có định ngủ sớm nha.|

"Tin vui gì mà gọi giữa đêm vậy? P'Ton cho hả?"

"Ừa. Là vậy bọn chị định cuối tháng sau sẽ tổ chức đám cưới, nhà hàng các thứ đã xong hết rồi. Gọi báo Krist khi nào rỗi thì đến giúp bọn chị được không?"

"Nhanh thế chị?"

"Mùa cưới tới rồi đó Krist, nhà hàng người ta gom một lượt đấy em."

"Cái gì? Tới mùa cưới rồi á? Ôi em lại quên mất, dạo này bận quá."

"Vậy có đến giúp bọn chị được không? Thấy không tiện thì cứ nói nhé em."

"Ô hổ chị, em đã nói là sẽ từ chối đâu. Để xem nhé, hai hôm nữa em nhắn lại cho, chịu không?"

"Rồi, chị cảm ơn nhé. Nghỉ ngơi đi nhé, à mà chị gọi cho Singto luôn rồi, nó nói sẽ sắp xếp để về 2 ngày á." - nói rồi Mina cũng cúp máy, để lại bạn nhỏ ngáo ngơ hết nằm nhìn trần nhà, lại nhìn bức tường trước mắt.

  Không ngủ được nhỉ? Cậu ra tủ lạnh lấy hộp chocolate mới được tặng ra, nhìn nhìn một lúc. Thôi thì ăn một viên đi vậy, ăn rồi ngủ thôi, gần sáng rồi.

          _____________

"Chị Mina, cuối tuần này em rảnh nè, muốn em giúp làm gì nè?" - cậu nhắn tin cho Mina sau khi đã nhận được lịch làm việc mới, sau khi bàn kỹ với bên sự kiện và các lịch khác thì cậu đã được thêm 1 tuần nghỉ ngơi.

"Ui, đến nhà hàng MOON đi em, chị và người quản lý tiệc đang chuẩn bị bàn chuyện đây."


"Cho em 20 phút nhé, đường kẹt xe quá." - cậu nhìn bản đồ từ chỗ hiện tại đến MOON cũng không xa, nhưng mà đường đang kẹt xe quá, bởi vì là giờ tan học đây mà.

<Nhà hàng MOON>

"Chị Wan, em trai em sắp đến rồi, hay là đợi thêm một chút rồi chúng ta bàn đến phần trang trí nhé." - Mina sau khi nhận được phản hồi từ Krist đã bảo với người quản lý chờ một chút

"Vậy mình nói đến món ăn đi, ừm... Chị có lưu ý gì đặc biệt với các món ăn đã đặt trước không? Hay có muốn thêm gì không?"

"Thêm 1 món ngọt ngọt nữa được không anh? Phòng khi khách họ thích?" - Mina nhìn sang Ton


"Cũng được đó, khách của chúng ta cũng có người đưa theo bọn trẻ mà, thêm 1 món ngọt đi. Ừm... chọn bánh tuyết không em."

"Được đó anh, vậy thêm món bánh tuyết. Mấy món khác thì cho ít cay một chút phòng khi bọn trẻ muốn ăn. Hay là để riêng nước dùng nhỉ?"

"Anh thấy nếu vậy thì mình đổi thành bàn có trẻ con đi, ai dắt theo con nhỏ có thể đến đó họ cần gì có thể tìm thêm. Để mọi người có thể chung bàn và quen biết thêm."

"Sợ là khách họ ngồi theo nhóm thôi anh, chứ làm như vậy em cũng nghĩ qua rồi."

"Em thấy cả hai cách đều không ổn." - Krist đi từ bên ngoài vào

"Vậy em có cách gì không?" - Ton mỉn cười chào em rể

"Trẻ con chúng không thể xa ba mẹ khi ở chỗ lạ đâu, thay vào đó chúng ta làm một quầy đồ ăn dành cho bọn nhỏ, kiểu mấy món mà mình hay được người lớn cho ăn lúc nhỏ ấy anh. Sau đó bàn nào có trẻ con thì phục vụ sẽ là người đến hỏi phụ huynh chúng xem ăn được hay không rồi giúp họ phục vụ. Như vậy khách họ sẽ thấy chúng ta chu đáo chuẩn bị, sẽ rất thích."


"Được đó nha, ý hay đó, vậy chị Wan giúp em nhé. À giới thiệu với chị đây là K..." - còn chưa nói xong thì Wan đã ngắt lời.


"Nong Krist đây mà. còn tưởng ai xa lạ. Trước đây em là đàn chị của Krist ở đại học đấy, nhưng mà gặp một số vấn đền phải chuyển ngành mất. Chào nhé nong Krist."

"Dạ chào chị...ừm chị là....lâu quá rồi em không nhớ hết ai nữa chị ạ."

"Không sao nè, chị em mình gặp nhau có 1/2 lần thôi à, không nhớ cũng phải. Mình bàn tiếp đi nhỉ để kịp tiến độ." - chị Wan lần nữa nở nụ cười hiền lành nhìn bọn họ

"Krist, thấy màu vàng ở phần cổng vào có chói quá không em, chị định làm theo dạng lễ hội ấy, đến chiều tối thì làm tiệc trà vintage có ổn không?" - Mina đem hình mẫu sang cho Krist

"Nếu mà lấy màu vàng thì mình lấy sắc độ nhẹ một xíu ấy, tại vì khách họ đến cũng mặc đồ sặc sỡ sẵn rồi, giảm phần trang trí xuống xíu nữa thì nó sẽ đỡ loạn mắt hơn ấy."

"Còn về quầy đồ ăn trẻ em thì em thấy đặt chỗ nào ổn?"

"Chị Wan, đặt ở bên này một cái bên kia mộ cái đi chị, rồi gắn thêm bóng lên đó, bọn trẻ đến sẽ tặng 1 quả." - P'Ton vừa nói vừa chỉ tay về chỗ hai bên

"Đúng rồi đó P, đặt vậy thì sẽ tiện hơn cho việc phục vụ, tránh để mất lòng khách."

"À vậy phần sân khấu mình làm kiểu truyền thống hay là phá cách một chút?"

"Cho kiểu hiện đại đi P, làm kiểu  như bên Tây ấy, gắn hoa lên, rồi để đèn sân khấu là đẹp rồi, nhiều quá cầu kì lắm."


"Vậy đến hôm đó mình cho cô dâu đi từ cổng hoa vào đường giữa, chú rể sẽ chờ để người nhà cô dâu dắt lên?"

"Đúng rồi chị, mình làm tiệc trà vậy thì thời gian giữa tiệc chính và tiệc trà khách họ sẽ chờ ở đâu vậy?" - Krist bỗng chốc nghĩ đến phần thiếu


"Ừ nhỉ, chị chưa tính đến nữa."


"Anh nghĩ xong tiệc chính thì để khách họ ra sảnh dạo cho tiêu bớt đi, lúc đó sẽ để dọn bàn ghế lại xong thì làm liveshow âm nhạc ấy.  Rồi làm kiểu talk show nữa, ai họ muốn dự tiệc trà thì ở lại, còn không thì về. Lúc chờ thì để họ ngồi nghỉ ngơi với nhau. Thấy có được không?"


"Vậy cũng được đấy, mình làm nhẹ nhàng thôi. À bên chị có một nhóm làm sự kiện ấy, để chị gọi họ đến giúp luôn nhé, phần này không tính thêm phí đâu."


"Ôi thế tốt quá, vậy đi. Hôm nay xong rồi cảm ơn chị Wan nhé."


"Mình đi ăn bữa tối cùng nhau không chị? Em biết có quán mới mở ngon lắm."



"Ừ vậy hai người lấy xe đi, chị nói chuyện với chị Wan một chút rồi đi."


"Cẩn thận nhé Mina." - P'Ton nhìn lại Mina trông lo lắng hẳn luôn, lại còn dặn Mina cẩn thận, là ý gì?

<<Hầm xe>>

"Phi, hai người có đang giấu em chuyện gì không?"


"Chuyện...chuyện gì chứ, có gì đâu? Học tính đa nghi của thằng Sing rồi hả?" - Ton ấp úng chối


"Nói thật đi anh, anh mà không nói em về méc ba mẹ đấy."


"Ây Krist, như hỏi cung tội phạm vậy? Dần sau cũng biết thôi giờ em gấp làm gì chứ?"



"Alo, mẹ ạ? Con đang đi với P'Ton nè, ui mẹ hai người họ giấu chuyện gì đó rồi...."



"Ô hổ Krist, được rồi nói thì nói, nhưng mà em đừng có nói ai khác nghe đó."


//Gật//


"Chuyện là...Mina mang thai rồi, bọn anh biết từ hôm gọi cho em đó, tới giờ là tròn 3 tuần rồi. Bọn anh định đám cưới xong rồi mới nói."



"Anh liệu mà chăm sóc chị em cho tốt. Cả cháu em nữa, để em bảo P'Sing gửi về ít quà cho cháu nó."





"Tốn kém vậy làm gì chứ, người trong nhà cả mà Krist."




"Không nói nhiều, này là bọn em tặng cháu chứ có tặng anh đâu mà ham."




"Haiz, được rồi. Thì tặng cháu." - Nói rồi Ton lên xe, chờ cho cậu em lên cùng mới lái đi, vừa nãy đến được đây là Krist đi taxi chứ không có chạy xe, sợ giao thông không thuận tiện.



  Bọn họ đến quán, ăn bữa tối, sau đó đưa cậu về lại căn hộ rồi mới về nhà, mấy người bọn họ trong lòng đều mang thập phần háo hức, mong chờ rất nhiều vào tương lai.




            --------

"Chúng ta dù có cách xa cách mấy, chỉ cần trái tim luôn hướng về nhau cũng giống việc đang ở rất gần vậy."

XIN CHÀO MỌI NGƯờI, ĐÃ RẤT LÂU ROÒ KHÔNG GẶP, CHƯơNG NÀY ĐỊNH SẼ ĐĂNG VÀO VALENTINE ĐỎ, NHƯNG KẾT CỤC LẠI KÉO DÀI ĐẾN TẬN HÔM NAY. XIN LỖI MỌI NGƯờI VÌ SỰ CHẬM TRỄ NÀY, AUTHOR HY VỌNG CÁC BẠN ĐỌC CÓ THỂ ĐỂ LẠI BÌNH LUẬN ĐƯợC KHÔNG? BỞI VÌ MÌNH MUỐN ĐỘC GIẢ CỦA MÌNH CÓ TRẢI NGHIỆM TỐT NHẤT KHI GHÉ ĐẾN, NHÉ. GIÚP MÌNH VỚI NHÉ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com