Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 12

*Singto*

“Còn có thể là chuyện gì cơ chứ ? Anh chỉ muốn cho em biết: anh chính là người đã tặng thư tình cho em”.

Tất nhiên, đó không phải là điều mà tôi đã nói với Krist – ít nhất là trong ngày hôm nay.

Tôi còn chưa muốn bị em nhìn như một kẻ mất trí.

Thay vào đó, tôi lựa chọn một sự thật dễ chấp nhận hơn:

- Không. Chỉ là tự hỏi sao hồi xưa đi học không có ai tặng quà anh như thế nhỉ ?

- Hẳn là vì anh không đẹp trai bằng em rồi – Krist hếch mũi tự tin.

Tôi phì cười. Thật là một tên nhóc kiêu ngạo !

- Vậy còn anh, P’Sing ? Anh học trường nào thế ? – N’Tae tiện đà quay sang hỏi.

Tôi liếc nhìn Krist, tủm tỉm cười:

- Cũng trường này. Krist là đàn em của anh.

Đúng như dự đoán, Krist rất ngạc nhiên. Đôi mắt mèo của em mở thật to, thảng thốt.

Đám con gái thì bắt đầu xôn xao trở lại:

- Thật ạ ? Vậy anh có biết Krist không ạ ? Cậu ấy từ khi đi học đã được nhiều người hâm mộ thật à ? Trông có đẹp trai như bây giờ không anh ?

Tôi vuốt đám râu tưởng tượng vừa nhú ra dưới cằm, ra vẻ trầm tư suy nghĩ:

- Hình như… là nổi đó. Anh nhớ tụi con gái lớp anh cũng khen là đẹp trai, bảo đánh trống ngầu lắm.

Mặt Krist đã đỏ ửng như trái cà chua. Nhóc con chỉ được cái mạnh miệng chứ không chống đỡ nổi trước mấy lời trêu chọc. Em gạt đám trợ lý đang xúm lấy tôi ra, cao giọng lập lại trật tự:

- Có cái gì để tò mò đâu. Giờ tôi thế nào thì trước đây cũng y như vậy. Mọi người mau chuẩn bị làm việc đi, trời ngớt mưa rồi kìa.

Nhưng hiển nhiên là chẳng có ai thèm để ý đến lời em, mấy cô nàng vẫn vây quanh tôi ríu rít dò hỏi:

- Thế hồi đấy Krist có tin đồn gì không P’Sing ?

- Tin đồn gì cơ ? – tôi nhướng mày.

- Bạn trai bạn gái đó anh.

- Sao cô nhiều chuyện vậy ? – Krist gắt gỏng.

- Bạn gái thì đúng rồi nhưng sao còn có bạn trai ở đây ? – Anh chàng phụ trách ánh sáng cũng đã chen vào đoàn quân hóng chuyện từ lúc nào.

Krist quay sang trừng anh ta nhưng tiếp tục nhận về thái độ phớt lờ. Tôi có thể nhìn thấy hai cột khói bắt đầu tuôn ra từ bên tai em như đầu tàu hỏa đang không ngừng kéo còi “tu…tuu…” một cách nóng nảy.

N’Tae đẩy vào vai cậu chàng phụ trách ánh sáng, nháy mắt:

- Ông lạc hậu thế nhỉ ? Thời buổi bây giờ sao chỉ nghi ngờ có bạn gái mà không nghi ngờ có bạn trai được ?

Anh chàng kia ngơ ngác nhìn cô như thể vẫn chưa hiểu những từ tiếng Thái mình vừa nghe được có nghĩa gì. Tôi không nhìn nổi nữa, đành lên tiếng can thiệp, tránh cho một người vô tội lại bị dẫn vào con đường không lối về:

- Nghe nói bạn gái là đàn em hoa khôi đó. Cũng nổi tiếng lắm.

- Thật ạ ? – những ánh mắt xung quanh bắt đầu phát ra ánh sáng chói mắt của tinh thần hóng hớt bất diệt.

Tôi cũng học theo những người khác, phớt lờ cái trừng giết người của Krist từ phía đối diện, gật đầu:

- Ngọt ngào lắm. Còn hay dắt tay nhau đi dạo sân trường vào giờ ra chơi ấy.

Krist không nhịn được nữa, chen vào:

- Làm sao anh biết ?

Tôi định ghẹo nhóc con thêm chút nữa nhưng bị một giọng nói lanh lảnh thánh thót đột ngột vang lên từ bên trái cắt ngang:

- Ý, thế mối tình đầu của P’Sing cũng học trường này đúng không ạ ?

Những tiếng ồn ào nín bặt, cả chục cái đầu cùng quay về hướng câu hỏi phát ra. Lời định nói đã ra đến đầu môi của tôi cũng bị nghẹn lại trong cổ họng. Vị anh hùng nọ rất có phong thái của bậc cao thủ vô danh, không hề bị tác động bởi những ánh mắt xung quanh, tủm tỉm thong thả nói tiếp:

- Mối tình đầu mà P’Sing nhớ mãi không quên ấy, hồi cấp III còn gì, thế là cũng học trường này đúng không ?

Đám đầu người lại đều tăm tắp xoay trên cổ mà hướng về phía tôi. Từ vị trí người ném tiêu thoáng cái đã thành cái bảng cắm tiêu, tôi chỉ còn biết nuốt những lời định nói vào lại trong bụng, đứng đờ ra nhìn xung quanh như một con rối gỗ.

Người nào đó thì lại rất đắc ý:

- Phải haaaaa… Có phải là đàn chị không nhỉ ? Để tôi nhớ lại xem hồi đó có những đàn chị nổi tiếng nào…

Bàn tay mũm mĩm giơ lên, học theo động tác vuốt đám râu giả của tôi, xoa xoa cái cằm trơn bóng ra chiều suy nghĩ. Tôi vươn người qua kéo lấy cổ Krist, nghiến răng:

- Cậu không biết được đâu, đừng tốn công nghĩ làm gì.

- Thế là ai thế ạ ? – mấy cô nàng trợ lý, sau khi phản ứng lại, ùa lên vây lấy tôi xét hỏi, quyết không để lọt bất kỳ tin tức hot nào.

Đầu muốn nổ tung với những tiếng léo nhéo xung quanh, tôi đưa mắt tìm kiếm sự trợ giúp của đồng đội nhưng chỉ nhận được những ánh mắt né tránh hèn nhát của đám đàn em trong studio. “Mấy người cứ chờ đấy cho tôi” – không thể làm gì hơn, tôi đành bất đắc dĩ giơ tay đầu hàng:

- Thôi, thôi, các cô tha cho tôi. Không phải hotgirl đâu.

- Không lẽ là hotboy ? – N’Tae thảng thốt.

- Em không thể nghĩ đến cái khác được hả ? – tôi chán nản thở dài.

- Mẫu em gái nhà bên hả Pi ?

- Cảm giác không giống mà.

- Sao lại không giống ?

- Thì nếu là em gái nhà bên thì sẽ là kiêu tình đầu ngọt ngào ngây thơ đúng không ? Nhưng P’Sing nói là yêu thầm mà không dám nói, tui có cảm giác là theo đuổi nữ thần.

- Em gái nhà bên cũng có thể yêu thầm mà không dám nói mà.

- Bà kỳ thị em gái nhà bên hở ?

- Không có. Nhưng thường em gái nhà bên thì sẽ theo đuổi, che chở bảo vệ, chứ đâu có không dám thổ lộ.

- Tui thấy cũng có lý đó.

Tranh thủ đề tài càng bàn càng đi lệch, tôi lén lút thoát khỏi vòng vây, chạy sang phòng bên tìm đồng minh đáng tin cậy hơn. Đợi đến khi P’Yui theo lời thỉnh cầu của tôi mà trở về lập lại trật tự thì mấy em gái trợ lý đã bắt đầu bàn đến chuyện “liệu P’Sing có phải yêu thầm bạn gái Krist hay không ?”. Tôi thật không hiểu, sao trí tưởng tượng của phụ nữ có thể phong phú đến vậy cơ chứ ?

Sau khi ổn định đội ngũ, chúng tôi bắt đầu ì ạch kéo đống dụng cụ ra sân. Sân trường sau trận mưa rải rác những vũng nước đọng, ai nhìn cũng phải ngao ngán. Mấy anh chàng chia nhau đám thiết bị cồng kềnh, nhóm thành một tổ hoặc tự mình khiêng lên vai, cẩn thận tránh qua vũng nước đục ngầu. Mấy cô gái thì ôm chặt mớ trang phục, hòm xiểng hóa trang trong lòng, chỉ lo che thiếu chỗ nào để bị bùn bắn lên hay nước mưa làm ướt thì không tìm được đồ để thay. Đoàn người yên lặng không một tiếng động nối đuôi nhau di chuyển rì rì thành những đường ngoằn ngoèo như bầy kiến dời tổ, không ai còn tâm trí bàn tán râm ran như vừa rồi nữa.

Krist đi ở cuối hàng, không biết là bị tụt lại hay em còn giận nên cố tình tránh mặt tôi. Thỉnh thoảng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy được một chỏm tóc mềm mại của nhóc con nhấp nhô phía xa xa, vừa bướng bỉnh vừa đáng yêu, tôi lại không nhịn được mỉm cười.

Tập kết ở điểm chụp hình, trong khi phía studio tranh thủ sắp xếp thiết bị và lắp đặt đèn trợ sáng, Krist theo staff vào phòng thay đồ mượn từ nhà trường để chuẩn bị tạo hình chụp photobook. Bộ ảnh lần này theo chủ đề thanh xuân nên phong cách trang điểm cũng chú trọng vào cảm giác tự nhiên, không cầu kỳ. Bối cảnh còn chưa dựng xong thì Krist đã bước ra cùng ekip.

- Eiii, đúng là hotboy sân trường nha – cô bé trợ lý bên cạnh huých nhẹ vai tôi, đánh mắt ra hiệu về phía sau xuýt xoa.

Tôi theo ánh mắt của cô nhìn lại, sững sờ không nói nên lời.

Thời gian như quay ngược về lại tám năm trước. Gương mặt rạng rỡ như ánh mặt trời ấy một lần nữa dần tiến về phía tôi. Tóc có dài hơn một chút, đường nét trên gương mặt đã thoát đi vẻ ngây ngô tròn trịa nhưng ánh hào quang sáng chói khiến tim tôi loạn nhịp vẫn lấp lánh bao quanh em.

Krist liếc nhìn tôi rồi nhanh chóng đánh mắt sang hướng khác.

Cô bé trợ lý kế bên cười khẽ:

- P’Sing, anh đừng nhìn nữa. Idol nhà người ta đỏ hết cả tai lên rồi kia kìa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com