Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 42_end

Sửa hoài sửa mãi cuối cùng cũng tàm tạm hài lòng 😅 Chap cuối của fic này nhé. Chúc mọi người một tuần làm việc vui vẻ ❤️ Tui đang hoàn thiện dàn ý của GAME rồi bắt tay vào viết. Hẹn gặp lại mọi người ở công cuộc lấp hố tiếp theo 😁

++++++++++(●'3)♡(ε'●)+++++++++

*Krist*

Hôm nay P'Sing phải ra ngoài, không nói là đi đâu. Anh ấy mua sẵn một hộp kem đặt trong tủ lạnh, dặn tôi là chiều về sẽ kiểm tra, nếu ngoài vỏ hộp kem không có rác của đồ ăn trưa thì phần kem từ giờ đến hết hè sẽ bị cắt bỏ.

- Đồ ông già khó tính !!! - tôi khó chịu phản đối.

P'Sing liền tóm lấy mũi tôi mà nhéo:

- Không biết là tại ai nữa ? Lười đến mức anh không ở nhà thì liền nhịn đói !!!

Ai bảo thời tiết nóng như vậy chứ ? Khiến tôi không muốn động đậy dù chỉ một ngón tay.

Dù sao thì...hiện giờ chỉ còn một mình tôi ở nhà, ôm trong lòng hộp kem, nằm xem "Đảo hải tặc". Trong phòng ngoài chuyện hơi yên lặng thái quá ra thì không còn vấn đề gì nữa, nhiệt độ mát mẻ dễ chịu. Trước kia tôi vẫn thường nằm ườn như này trong nhà vào những ngày nghỉ, không hề cảm thấy gì cả, còn rất tự do, thoải mái. Nhưng từ khi cùng P'Sing sống chung, việc nhìn thấy bóng dáng anh ấy loanh quanh khắp nhà đã dần thành thói quen. Giờ không còn ai mặc quần đùi, áo may - ô lòng vòng quanh phòng nữa, tôi đột nhiên lại cảm thấy có chút cô đơn.

P'Sing từng hỏi tôi không có nơi nào muốn đi hay sao, tranh thủ thời gian nghỉ ngơi hiếm hoi, đi khám phá đâu đó. Tôi đáp lại anh ấy:

- Em ra ngoài thường là vì muốn gặp ai đó, nếu không có ai để gặp thì em sẽ không đi.

Tôi chính là kiểu người nhìn thì có vẻ hướng ngoại nhưng thật ra lại rất hướng nội như thế. Còn P'Sing thì ngược lại, anh ấy là kiểu nhìn thì có vẻ hướng nội nhưng thật ra lại khá hướng ngoại, cứ di chuyển không ngừng khắp mọi ngóc ngách trên thế giới.

Có lần, tôi đã nửa đùa nửa thật hỏi P'Sing:

- Anh có thấy thất vọng không ?

- Thất vọng gì cơ ?

- Kiểu hóa ra em khác với những gì mà anh nghĩ ấy. Nếu anh biết rõ em từ trước, anh có còn thích em nữa không ?

Anh ấy làm vẻ mặt thực sự nghiêm túc suy nghĩ, sau đó véo má tôi trêu ghẹo:

- Nhìn em nhăn mày kìa ! Nếu khó chịu đến thế sao còn hỏi làm gì ? Em nghĩ anh là kiểu người thế à ? Bằng này tuổi đầu còn chưa biết mình muốn gì ? Ấu trĩ đến vậy cơ á ?

- Không phải ... - tôi nhỏ giọng lầm bầm.

Nhưng trong lòng thì vẫn không nhịn được suy nghĩ quẩn quanh. Haizzz, người ta đã nói mà: càng quý trọng sẽ càng sợ mất đi...

Chúng tôi đã cùng nhau về Thammasat thăm bà nội và ba mẹ. Mọi chuyện không hẳn là quá tốt nhưng cũng không tệ như hai đứa đã lo. Ba mẹ chỉ có một yêu cầu duy nhất là chúng tôi sẽ tạm thời không quyết định hay thông báo bất cứ điều gì.

- Trước mặt người ngoài cứ duy trì quan hệ bạn bè bình thường - ba tôi trầm ngâm nói - hai, ba năm nữa, nếu hai đứa vẫn không thay đổi quyết định, ba mẹ cũng không còn gì để nói nữa.

Sau khi trở về, tôi hỏi P'Sing có cảm thấy uất ức không, dường như mọi chuyện cứ luôn khó khăn hơn từ phía tôi. Anh ấy chỉ mỉm cười khẽ nói:

- Nếu anh có con trai, rồi một ngày đột nhiên xuất hiện một thằng con trai khác đến đòi cuỗm nó từ tay anh, nhất định anh cũng sẽ không dễ dàng chấp nhận. Ba mẹ em đã rất khoan dung rồi.

Mắt anh ấy khi cười vốn đã rất dịu dàng, giờ đây lại lấp lánh cảm giác yên bình, thỏa mãn. Tôi không nhịn được, hỏi thêm một câu:

- Vậy anh muốn có con không ?

- Sao ? Em đẻ được hả ? - P'Sing quay sang, tủm tỉm cười.

Tôi lườm anh ấy:

- Sao lại là em mà không phải anh ?

- Ai đề nghị thì người ấy đi mà đẻ chứ.

- Thế đó là con em, không phải là con anh nhé ?

- Không phải con anh thì em đẻ làm gì ?

Chúng tôi tranh cãi về mấy chuyện nhảm nhí như vậy, dần bỏ lại những cảm xúc khó xử trên đường về nhà. Những mẩu chuyện lông gà vỏ tỏi giữa mấy người yêu nhau đôi khi có tác dụng ngang một bài tâm lý trị liệu, đem lại cảm giác được chữa lành. Dù phía trước còn những trở ngại, vẫn luôn có một người ở đó, để ta có thể nói những điều dở hơi, làm những việc điên khùng, sống là chính mình và luôn được bao dung, ủng hộ.

Sau đó khoảng một tuần, P'Sing đưa tôi đi gặp mấy người bạn thân của anh ấy. Hình như ban đầu họ định là sẽ đi du lịch cùng hội cựu sinh viên nhưng sau đó lại tách ra đi riêng. Lý do của việc thay đổi kế hoạch vào phút chót, không cần nói cũng biết là do tôi.

Việc này khiến tôi cảm thấy hơi áy náy, bèn nói với P'Sing là không cần phải thay đổi lịch trình, nếu không tiện thì để khi khác gặp mặt cũng được. Nhưng anh ấy lại nói rằng mọi người chủ yếu là muốn gặp tôi, nếu dời lịch không biết đến khi nào mới lại sắp xếp được, còn việc đi chơi thì lúc nào cũng có thể hẹn nhau sau.

- Liệu bạn anh có cảm thấy em ra vẻ quá không ? Gặp mặt còn bắt người ta phải phối hợp nọ kia... - tôi vẫn không thể hoàn toàn yên tâm được.

P'Sing bật cười, xoa đầu tôi an ủi:

- Đừng lo. Nếu bọn họ dám có ý kiến gì, không cho phép xin chữ ký nữa.

Không ngờ, trong nhóm nhỏ này, tôi gặp lại cậu nhóc sinh viên đã dẫn mình đến sảnh triển lãm lần trước. Nhóc là đàn em kém P'Sing ba khóa, vẫn cứ trầm mặc, ít lời như vậy. Một người đàn anh tên là P'Sam nói với tôi:

- Fanboy nhỏ của Singto nhà cậu đấy. Giận dỗi từ hôm qua đến giờ. Lúc trước có fan của cậu nói Singto dựa hơi, tìm cách nổi tiếng, nhóc con liền xách nick ra trận, cãi nhau xong hậm hực đến giờ không thôi.

Mọi người đều cười vang. Tôi liền lén lút nhéo lên eo P'Sing, thấp giọng hỏi:

- Thảo nào vừa gặp đã không thèm để ý đến em. Lần trước là cố tình đi tìm em xác định tình địch đấy à ?

P'Sing xoa eo, mím môi bất đắc dĩ:

- Em nói linh tinh gì đấy ? Mọi người trêu em thôi. Thằng nhóc từ hồi đi học đã lẽo đẽo theo sau anh, P'Sam với P'Jame, lúc nào cũng ít nói như thế. Lần trước là anh nhờ nó đi đón em, bảo cứ dạo quanh thấy một nam một nữ che chắn kín mít trông khả nghi thì kéo đến. Nó còn tưởng là anh mời người mẫu đến hợp tác. Thế em không thắc mắc sao anh tìm thấy em ở sảnh nhanh thế à ?

- Em còn tưởng là tình cờ gặp nhau - tôi lầu bầu khó chịu.

P'Sing liền tủm tỉm cười, cúi xuống thì thầm.

- Kiểu như là...định mệnh ấy hả ?

Hơi thở nóng rực phất qua tai khiến tôi ngứa ngáy, ngọ ngoạy đầu tránh ra:

- Anh có thôi đi không ?

Nhóc con lạnh lùng đứng xa xa nghe thấy tiếng liền nhìn sang bên này. Tôi lập tức hếch mặt nhìn lại: anh sợ chú mày chắc ?

Chúng tôi cùng nhau nướng BBQ và đốt lửa trại trên bãi biển. Jack - tên nhóc quỷ - quả nhiên là cái đuôi lẽo đẽo theo sau P'Sam và P'Jame, bảo gì làm nấy, ngoan ngoãn vâng lời, dù khuôn mặt vẫn không hề biểu lộ một chút cảm xúc nào. May mà, nhóc con xem ra vẫn khá là biết ý, không đến làm phiền tôi và P'Sing, nếu không thì hẳn đã biết sức chiến đấu của fan nhà tôi là giống ai.

Kết thúc hai ngày trên biển, trước khi trở về, P'Jame nói gì đó rồi đẩy thằng nhóc đang đứng cúi đầu bên cạnh xe về phía tôi. P'Sing đã chạy lên phòng để lấy cặp kính bỏ quên, chỉ còn mình tôi đứng chờ anh ấy trước sảnh khách sạn. Nhóc con rề rà bước đến, im lặng một lúc lâu mới chậm chạp lên tiếng:

- Em chỉ muốn nói là ... P'Singto cũng rất giỏi. Anh ấy rất có tiếng trong giới bọn em ... Chẳng kém anh tý nào.

Tôi phì cười, gật đầu:

- Cái này anh mày biết rồi. Còn đẹp trai, tốt tính nữa đúng không ?

Thế mà nhóc kia lại thực sự thành thật gật đầu khiến tôi cũng dở khóc dở cười. Nói xong, vặn vẹo một lúc lâu, chừng như không còn tìm ra chuyện gì để nói nữa, nhóc con ngẩng lên nhìn tôi một cái rồi mới chạy đi, coi như hoàn thành nhiệm vụ. Lúc trở về báo cáo gì đó bị P'Jame gõ vào đầu một cái, bĩu môi lầm bầm chui vào trong xe. Tôi đứng từ xa quan sát, chợt nghĩ: trẻ con cũng có chỗ đáng yêu đáng yêu đấy chứ, trêu chọc xong cảm giác rất vui !

- Đang nhìn gì thế ? - P'Sing đã xuống từ lúc nào, nhìn theo tầm mắt tôi, tò mò hỏi.

- Đang nghĩ khoa nhiếp ảnh bọn anh nhiều người hay ho thật đấy - tôi quay lại nhìn anh ấy, cười tít mắt.

P'Sing vờ như nghiêm túc, nâng cằm tôi lên, lắc lắc ngón tay:

- Nhưng em chỉ được thích một mình anh thôi đấy, không được nhòm ngó đàn em của anh đâu.

Tôi nhéo lấy hai bên má bắt đầu hơi tròn ra của anh ấy, kéo sang hai bên:

- Thế nhòm ngó đàn anh thì được à ? Ông già !

- Anh già chỗ nào ?

- Chỗ nào cũng già, hơn tuổi em là già rồi.

Lúc này đây, ngồi nhìn lại từng việc đã xảy ra trong hai tuần qua kể từ sau scandal với Nana, tôi chợt có cảm giác như mình đã vô tình bước vào một cỗ máy thần kỳ nào đó, vèo một cái bị đưa đến một cuộc sống hoàn toàn khác. Một cuộc sống không chỉ có thêm một người bạn trai là P'Sing mà còn có thêm toàn bộ cuộc sống của anh ấy, dần dung nhập những thói quen mới, những gương mặt mới, những cảm xúc chưa từng trải qua, những trải nghiệm không bao giờ có thể lặp lại. Chúng khiến tôi choáng ngợp, khiến tôi trân trọng, cũng khiến tôi lo sợ mất đi. Thì ra, câu nói "cuộc sống của em nếu không có anh không thể nào trọn vẹn được nữa" không phải là một lời thoại sáo rỗng trong kịch bản.

Nhìn căn phòng mới vắng bóng P'Sing chừng hai tiếng dường như đã trở nên hoàn toàn xa lạ, tôi đi vào phòng ngủ, tìm được chiếc chìa khóa trong trí nhớ, chụp một bức ảnh gửi đến người tôi yêu:

"Em chưa từng nhắc đến chuyện chuyển về chung một nhà bởi vì em nghĩ chỉ cần có anh thì nơi đó là nhà. Chúng ta sẽ cùng nhau chuyển đến mọi căn nhà mà chúng ta muốn, còn chiếc chìa khóa duy nhất này sẽ thuộc về anh. Chúng ta có thể tách ra khi giận dỗi, chúng ta có thể giữ lấy những không gian riêng dành cho mình, nhưng em hy vọng, kể cả khi không ở chung trong một căn phòng, xung quanh anh vẫn sẽ có hình bóng của em, nhắc anh rằng em vẫn ở một nơi gọi là "nhà", chờ anh về mở cửa. P'Sing, anh chính là "nhà" của em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com