Ngoại truyện
Vừa bước qua cánh cổng, cả Singto và Krist chưa kịp nói gì thì Off đã lao đến như một cơn lốc, ôm chầm lấy cả hai, khiến họ lảo đảo suýt ngã. New cũng chẳng kém cạnh, chạy tới ôm lấy cả ba, nước mắt ngắn dài không kiềm được.
Off: Hai đứa đi đâu mà gọi mãi không được hả? Muốn tụi này lo chết hay sao?!
New: Thần sâu quỷ hiểm vừa thôi! Cứ làm như sẽ lại bỏ nhau đi đâu mất ấy!
Singto vỗ nhẹ lên lưng Off, cười trấn an.
Singto: Bình tĩnh đi, bọn em chỉ đi dạo nói chuyện thôi. Không có gì đâu mà.
Krist, dù mệt mỏi, cũng mỉm cười ôm cả hai người anh của mình.
Krist: Xin lỗi vì làm mọi người lo lắng... Nhưng bọn em ổn mà, thật đấy.
Gun lúc này cũng vừa đi ra, trên tay còn cầm một cốc nước, nhìn thấy cảnh tượng đó mà bật cười.
Gun: P'Off à, anh xem lại mình đi, lớn rồi mà khóc như đứa trẻ ấy.
Off quay phắt lại, gạt nước mắt nhưng vẫn không quên càu nhàu.
Off: Gun, em thử rơi vào tình cảnh này xem, xem em có khóc không!
Gun nhún vai, tay còn lại vẫn đan chặt tay Tay, đôi mắt không giấu nổi sự trìu mến khi nhìn người yêu mình. Tay cười nhẹ, xiết nhẹ tay Gun như để an ủi.New lúc này quay qua nhìn Tay, ánh mắt sâu lắng. Cậu thở phào, giọng nói có chút nghẹn.
New: May mà tất cả chỉ là giấc mơ. Thật sự... nếu không, em không biết phải làm sao khi nghĩ đến việc P'Tay không còn ở đây nữa.
Tay bước đến, vỗ nhẹ lên vai New, cười ấm áp.
Tay: Đừng nghĩ linh tinh nữa. Giấc mơ chỉ là giấc mơ thôi, thực tại là anh vẫn ở đây, với mọi người.
Cả nhóm dần bình tĩnh lại, kéo nhau vào trong nhà. Vừa ngồi xuống ghế, Off đã quay sang Singto, bắt đầu trách móc.
Off: Sing, em gan lắm! Mới có chút chuyện mà đòi bỏ đi hả? Nếu em mà đi thật, anh thề sẽ bay sang Pháp, đánh em một trận nên thân!
Singto bật cười, nhưng ánh mắt vẫn đầy biết ơn khi nhìn những người anh em thân thiết của mình.
Singto: Được rồi, được rồi, em xin lỗi mà. Em không đi nữa, không đi đâu hết. Ở lại đây với mọi người.
Krist cũng gật đầu, ánh mắt lộ rõ sự hối lỗi.
Krist: Em cũng xin lỗi... đã khiến mọi người lo lắng.
Không khí dần nhẹ nhàng hơn. Gun nhìn Tay, ánh mắt như chứa đựng cả thế giới, tay siết chặt lấy tay anh. Tay đáp lại bằng một nụ cười dịu dàng. New cũng dần thả lỏng, ánh mắt cậu vẫn dõi theo Tay, như để chắc chắn rằng anh vẫn thực sự ở đây, chứ không phải là ảo ảnh trong giấc mơ kinh hoàng kia.
Cả nhóm ngồi lại bên nhau, tiếng cười đùa dần vang lên, xóa tan những dư âm nặng nề từ giấc mơ. Trong lòng mỗi người đều ngập tràn sự biết ơn vì hiện thực, họ...vẫn có nhau.
_________________________________
Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ mình đến chap cuối này nhé ạ. Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com