Chương 4
Lăng Đới Nhiên nhìn căn phòng phút chốc nhiều ra thêm vài người, khí thế hung hăng như hung thần áp sát, ánh mắt rét lạnh như đao liên tục phóng tới người bên cạnh mà rùng mình... Này, có phải quá khoa trương rồi không? Y chỉ là khóc vài ba tiếng, vậy mà đám người này là có chuyện gì đây?
Khác biệt với Lăng Đới Nhiên, Lăng Đới Phàm lôi kéo Lạc Tiêu đến gần mấy người mới đến, cúi đầu chào hỏi:
-Phụ thân, mẫu thân.
Lạc Tiêu đỏ mặt, khẽ giật tay ra khỏi tay Lăng Đới Phàm, lễ phép lí nhí nói:
-Lão gia, đại phu nhân, nhị thiếu gia. Sáng an.
Lăng Đới Nhiên ngốc lăng... Đây, đây là người nhà của y? Nghĩ vậy, y từ trong khiếp sợ cẩn thận đánh giá ba người trước mặt. Y phục sang quý, phong thái phiên nhiên, phong độ bất phàm. Lăng Đới Nhiên không nhịn được thầm cảm thán. Chẹp, gen nhà này thật tốt.
Mỹ phụ mỹ mạo hung hăng nhéo mạnh tai Thẩm Thiên Phàm một cái, nghiến răng nói:
-Lăng Đới Nhiên, đây là có chuyện gì? Nhiên Nhi vì sao lại khóc?
Lăng Đới Phàm thẳng lưng đối diện với ba đạo ánh mắt lạnh lẽo bay tới, nhàn nhã nhả ra câu nói kinh hoàng:
-Nhiên Nhi, mất trí nhớ rồi.
ĐOÀNG!!!!!
Sấm sét giữa trời quang.....
Nhị thiếu gia Lăng Đới Tiêu đỏ mặt lắp bắp:
-Đại...đại ca có ý gì? Ai mất trí nhớ?
Lăng Đới Phàm mặt không đổi sắc, một lần nữa lặp lại:
-Nhiên Nhi, Lăng Đới Nhiên, tiểu thiếu gia của Lăng Nguyệt sơn trang mất trí nhớ rồi.
Nguyệt Kiều-đại phu nhân của Lăng Nguyệt sơn trang run rẩy ngã ra sau. Lăng Lạc vội vã đỡ lấy lão bà của mình, không nhịn được bàng hoàng cất tiếng:
-Nhiên Nhi, mau nói, con đến cuối cùng là bị làm sao? Đừng làm chúng ta thêm lo lắng.
Lăng Đới Tiêu lôi mạnh Lạc Tiêu đang nấp sau lưng đại ca mình ra, cao giọng hỏi:
-Lạc Tiêu, Nhiên Nhi là bị làm sao?
Lạc Tiêu ăn đau, khẽ nhăn mày không nói được câu nào. Lăng Đới Phàm thấy thế trừng mắt trách mắng nhị đệ mình rồi lôi kéo Lạc Tiêu bảo hộ sau lưng:
-Có gì từ từ nói. Đệ dùng vũ lực là có ý gì?
-Đệ...
Lăng Lạc không nhịn được nữa, một bên đỡ Nguyệt Kiều tựa xuống giường, xong xuôi mới đập mạnh tay xuống bàn, trầm giọng nói:
-Các ngươi đều lớn cả rồi, cãi nhau thành một đoàn là sao đây? Lạc Tiêu, nói cho ta hay, tiểu thiếu gia của ngươi bị làm sao?
Lạc Tiêu nãy giờ bị khí thế của một nhà này doạ sợ, giọng nói ra cũng có chút run rẩy:
-Thưa lão gia, sáng nay tiểu thiếu gia vừa thức dậy, ta lập tức vào hầu hạ y rửa mặt chải đầu. Nhưng tiểu thiếu gia cự tuyệt, còn hỏi ta đến cùng đây là nơi nào? Ta hoảng sợ. Lại hỏi tiểu thiếu gia vài thứ, tiểu thiếu gia đều nói mình không biết. Y còn không cho ta gọi y là tiểu thiếu gia, y chỉ nói y tên Lăng Đới Nhiên.
Hết chương 4.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com