Chương 24 : Where is Đồ ngọt???
Thấm thoát trôi đi hơn phân nửa xuân sắp đến .... Bào thai bên trong Kim Quang Dao cũng được hơn ba tháng và giờ đang trong giai đoạn thai nghén ....
"Umm"- Mới sáng tỉnh dậy y đã ôm miệng chẳng hiểu sao chưa ăn cũng bị nôn....
Một tên hầu nhân dìu y sửa soạn sạch sẽ rồi cầm quận giấy .....
"Công tử trong giai đoạn này ngài ốm nghén không nên: ăn cá, không nên uống rượu , không được ăn đồ có mùi tanh, không được ăn khoai tây ,......" lược bỏ 200 từ
Kim Quang Dao oáp miệng .... Mãi mới tới dùng bữa ....
Thật thịnh soạn rất nhiều món để tẩm bổ nhưng vừa động đũa tới thức ăn đưa lên miệng ngay sau đó bị chán ăn .....
"Công tử không vừa khẩu vị sao?!"
"Không vừa khẩu vị!!"- Kim Quang Dao lắc đầu ...
Hầu nhân thở dài như mọi hôm thử bao nhiêu món nhưng đều vô dụng tay bê bát cháo thịt đưa cho y thưởng thức ... Sợ rằng nếu cứ như thế này hài tử sẽ bị yếu không phát triển được ...
Trong khi đó Nhiếp Minh Quyết ở phương trời nào kể từ ba tháng nay lần cuối khi hắn phát hiện Kim Quang Dao hoài thai không còn tới đây nữa .... Vô âm biệt tính.
"Tam đệ!!"- một tiếng vọng tới Kim Quang ngước mặt tới nhìn .... Là Lam Hi Thần và Giang Trừng cộng thêm bảo bối nhỏ đi theo....
"Nhị ca hoan nghênh tới đây"- Y nở lên nụ cười ..
"Ta biết ngươi đang đến thời kì này tiện thăm ngươi tặng"- Một giọng nói có thể nói là tỏa sát khí....Giang Trừng mặt vẫn lộ ra cau có không hề khác trước mấy ... Lực tay lớn một hủ gốm nhỏ đặt lên bàn ...
"Đây là??"
"Ngươi mở ra đi"
Kim Quang Dao vừa miếng vải đậy ....Thiên địa dừa xoài ơi!! Một mùi chua nồng nặc ...
"Khụ đồ chua!!"- y ngửi mùi chua này cũng thấy rợn người...
"Ta trước kia cũng giống ngươi bây giờ .... thích ( thèm) ăn đồ chua, lên đem cho ngươi thử"- Giang Trừng xoa cằm
Y méo miệng cố cười ..
"Đa..Đa tạ lòng tốt của Giang tông chủ Kim mỗ đây xin nhận ..."
"Lam tông chủ ... Lam phu nhân "
"Gừ tên nào dám nói "- Giang Trừng thẹn nghe không tự chủ lôi tử điện quật xẹt một nhát xuống sàn .... Hi Thần đang ôm hài tử cả hai đều giật mình ôm chặt nhau (máu sợ vợ haha)...
Quả nhiên là nhiếp Hoài Tang và Cảnh Nghi .. Hai người bước vào .... Giang Trừng nhăn mặt ...
"Ay za lâu rồi không gặp ta thấy ngươi càng ngày càng trẻ đẹp ra rồi a! Haha "- Nhiếp Hoài Tang phe phẩy chiết phiến ....
"Ngươi!!!"
"Bình tĩnh ... Bình tĩnh cau có là da nhăn nhó đấy! Haha"
"NHIẾP HOÀI TANG!!!"- Giang Trừng cầm tử điện đuổi theo Hoài Tang phi cửa ra ngoài .... Lam Hi Thần cùng Cảnh Nghi thở dài"
"Đệ tới đây có việc gì"
"A Dao Huynh ta nghe hầu nhân nói về việc kia lên ta đem cho huynh cái này .... ten"
"Khổ qua"
"Ân ta lúc đấy lại ăn được khổ qua ăn không biết chán...Thấy thế nào có đỡ hơn cái món chua kia không"
[Các người tha cho ta đi một người thì chua nồng nặc một người đắng nghét các ngươi đây là muốn giết ta phải không ] - Kim Quang Dao muốn thổ huyết..
"Aiz Ta có việc phải đi trước cáo từ"- Cảnh Nghi liền đi khỏi chỉ còn Lam Hi Thần ôm tiểu hài tử đợi Giang Trừng...
"A Dao ta muốn đệ xem...Thiên Lãnh đây là sư đệ ta con thử gọi tiếng dao thúc...." - Lam Hi Thần xoa đầu hài tử ( xoa vừa thôi cẩn thận hói đầu =^=)
"Dbao..d...bao thúc" - Đứa trẻ tập nói vẫn chưa rõ ...Khuôn mặt nhìn rất giống Hi Thần nhỏ nhỏ ngốc ngốc phồng má thật đáng yêu làm sao ... Kim Quang Dao vươn tay thử nhéo một cái lên má đứa trẻ ....Liền bị nó nắm ngón tay ..."
Hai người cười nói vui vẻ , tiểu hài tử cười khúc khích ... Đột nhiên Giang Trừng xuất hiện đi theo là người ba tháng nay biệt vô âm tính ... Nhiếp Minh Quyết
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com