Chương 29
Nhiếp Minh Quyết hí ngựa chạy khắp thị trấn tìm Kim Quang Dao nhưng không tìm ra , hắn thề nếu bắt được chính tay sẽ bẻ gãy đôi chân của y từ nay trở về sau sẽ không thể chạy khỏi hắn được nữa ....
Bỗng dưng hí ngựa tình cờ hay gặp Tống Sâm với Ôn Ninh , Tống Sâm vỗ vãi Ôn Ninh chỉ tay về hướng Nhiếp Minh quyết
" Nhiếp Minh Quyết về rồi sao có khi nào tìm Kim Quang Dao không?!"
Nói rồi Ôn Ninh dơ một tay vẫy, hô lớn
" Nhiếp Minh Quyết ngươi tìm Kim Quang Dao đúng không?"
Hắn quay đầu lại chạy ngựa về phía hai người họ
"Ôn Ninh !???...Ngươi biết y đi đường nào không!!?"- Nhiếp Minh quyết thu liêm khuôn mặt la sát , trầm mặc hỏi..
"Ta cũng không biết a, ta chỉ biết được hắn chạy thục mạng theo hướng kia !" -Ôn Ninh chỉ ngón tay về đường Kim Quang Dao chạy
"Đa tạ" - Hắn liền nhếch miệng cười thúc ngựa theo đường chỉ bảo.
Kim Quang Dao chạy một quãng đường mệt liền ngồi nghỉ ngơi một chút, lưng tựa tảng đá thở chậm dãi , hai tiểu hài tử say giấc trong vòng tay của y , y bắt đầu suy cuộc sống sau này sẽ tự lập, bắt đầu lại sẽ không cần phải gặp người mình không muốn gặp, sẽ không bị giam cầm , cảm giác tự do tự tại biết bao . Nhưng cảm giác vui mừng không được bao nhiêu đến gần chỗ y một tiếng ngựa huỳnh huỵch chạy tới với khuôn mặt quen thuộc và giọng nói vô cùng quen ..
"KIM QUANG DAO TA BIẾT NGƯƠI Ở GẦN ĐÂY , MAU RA ĐÂY" - Giờ thì miệng lớn Nhiếp ma vương gầm gừ gọi tên ái nhân với bộ dạng khiếp sợ , Kim Quang Dao giật mình, tim đập nhanh run rẩy , miệng lẩm bẩm nhỏ...
"Sao hắn lại về đúng hôm nay lại còn đến đây nhanh như vậy"
Tâm trí y thôi thúc phải di chuyển nhẹ nhàng nhanh chóng để thoát khỏi đây , bước chân rón rén tỉ mỉ lợi dụng nơi đây rừng cây rậm rạp , thân thể mảnh khảnh ẩn núp được mà di chuyển
"Oe..oe"- Bỗng dưng một trong hai hài tử khóc Kim Quang Dao hốt hoảng vội dỗ nó nhưng không xong Nhiếp Minh quyết đã phát hiện ra hắn
"Kim Quang Dao để xem ngươi còn chạy được đi đâu!!"
" chậc"- Y nghiến răng ôm hài tử chạy về hướng trước
Nhiếp Minh Quyết đuổi theo
" Đứng lại cho ta " - Ngựa hí chạy đến ngang bằng , hắn một tay giữ cương một tay nắm lấy bả vai y
" Buông ra "
"Chạy trốn thế đủ rồi , mau trở về"
"Hôm nay dù có chết ta cũng không trở lại đây "
Hai người rằng co nhau, hài tử òa khóc trước mắt có một cây cầu nếu y chạy qua đấy là trốn thoát , Nhiếp Minh Quyết liền thấy vậy bám chặt tay y chuẩn bị nhấc lên ngựa , hắn nhất định hôm nay phải đem người về
Kim Quang Dao dù đau nhưng vẫn chống cự , liền cắn mạnh một mảng lớn trên tay hắn , Nhiếp Minh Quyết phát đau mà buông tay hất y ra theo phản xạ ( vô tình ) . Hụt hẫng....
Kim Quang Dao loạng choạng không may mắn chân không bước vào cầu hờ hững bước vào khoảng không ... Bất động trong chốc lát phụ tử Kim Quang Dao liền nghiêng người ngã ật xuống bên dưới núi , lần cuối cùng Hai phu phu nhìn nhau với ánh mắt ngơ ngạc cùng với tiếng hài tử khóc thất thanh. Nhiếp Minh quyết gào lớn chạy cực nhanh đến để kéo y nhưng quá muộn không thể nắm được gì , chỉ còn có thể dương mắt nhìn Kim Quang Dao ngã xuống dưới ...
Y rơi trên xuống dường như cảm thấy đời mình tới đây là hết , hai tay ôm hai hài tử để trước ngực, lưng mình làm bia hạ dù chết thì hài tử may ra còn một tia sống sót ....
"Kết thúc rồi!!"- Kim Quang Dao nở một nụ cười chua chát ..
Tưởng chừng hết thảy tan biến nhưng đặc biệt thay một cỗ xe ngựa chạy dọc theo đường xuống núi Kim Quang Dao rơi thẳng trúng nóc xe ngựa gây ra thủng nóc tiếng động cũng lớn ..
"BÙM"
Tên thương nhân ngồi trong xe là một công tử nhìn qua đã xuân phân bất ngờ trước chấn động , khói bay mù mịt vụn gỗ vỡ nát , vị công tử xua bụi kho khụ khụ vài tiếng mới hốt hoảng .
"Vị huynh đài không sao chứ!"- Vị thương nhân kia đến xem tình hình ..
Kim Quang Dao miệng phun máu , người run run , ...
"Hài ..hài tử mau cứu hài tử"
Lúc này thương nhân mới để ý trong tay y có hai tiểu hài tử , liền vội bế hai đứa trẻ lên nghe thử nhịp tim của chúng may quá cả hai vẫn bình thường , nghe xong liền gọi bà chủ Tơ vải đi ở xe đừng sau cho hai tiểu hài tử ăn , còn Kim Quang Dao ở quanh đây không có Lang y lên chỉ có thể sơ cứu tạm thời , thương nhân cửi áo y xem thử ..
"Vết thương của huynh đài không sâu lắm có thể phục hồi nhanh "- Nói rồi liền băng bó cho Kim Quang Dao , để y gối đầu lên đùi mình vì đồ đạc bên trong nhiều còn ít chỗ , mấy tên đánh xe vá lại tạm nóc rồi đoàn người đi tiếp trở về Vân Mộng .
.....
....
...
Đến trời chiều tà Nhiếp Minh Quyết đánh ngựa mãi mới đến chân núi ... Hắn tìm xung quanh nhưng một chút xót lại về y cũng không thấy , hắn chạy dọc theo chân núi đến tận tối kết quả trong vô vọng , Khụy gối xuống nền bụi , đấm mạnh xuống đất ...
"Kim Quang Dao!!"- Một hàng lệ lăn má ....
-Còn tiếp -
A~ quà ngủ nhân vật trong " Cữu Cữu đừng chạy =^="
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com