Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương2:sự xa lánh, thảm kịch, tuyệt vọng, cô đơn

Tiếng khóc của Dương vang vọng khắp căn nhà nhỏ xập xệ, cha cậu thì tất bật chạy quanh vừa làm việc vừa tìm tả lót. Cuộc sống của cha con họ khó khăn và mệt mỏi nhiều khi thiếu ăn thiếu mặc. Trong môi trường sống tệ hại đó Dương dần lớn lên.

Năm 5 tuổi Dương bắt đầu được đưa đi mẫu giáo. Cậu thân thiện và luôn vui vẻ với mọi người, nhưng đổi lại là những ánh nhìn kinh hãi từ bạn học và sự chán ghét của các cô giáo. Sáng hôm đó trời mưa rất to , có một bé gái trong lớp cậu đang chạy vào lớp và rồi vấp ngã, Duơng đã vội chạy ra để đở cô bé dậy nhưng một cái đẩy đầy tuyệt tình hất cậu ra, cô bé đó khóc lóc mặt đỏ bừng chỉ vào cậu mà mắng:
-Đồ quái vật hai đầu chánh xa ra,tớ không muốn chơi với quái vật đâu... Huhu... Hức
Cô giáo nhìn thấy vội lao đến mạnh tay đẩy cậu ngã ra đất, lông mày cô nhíu chặt lại lườm cậu một cái sắc lẹm rồi mau chóng bế bé gái ấy lên dỗ dành và đưa vào trong. Dương ngồi ngơ ngác trên đất mặt méo mó đỏ bừng nuớc mắt cứ rơi không ngừng hòa cùng nước mưa mà rơi xuống đất, Dương không hiểu nỗi cậu làm gì sai cậu chỉ muốn đở cô bé ấy thôi tại sao cậu lại bị chửi lại bị hắt hủi như vậy. Một lúc sau cô mới đi ra với gương mặt khó chịu và có chút gượng ép nắm chặt tay cậu kéo dậy và lôi vào bên trong. Trong lớp mẫu giáo không ai cho cậu một ánh nhìn tử tế, không một ai muốn chơi với kẻ kì lạ như cậu, cậu chỉ có thể thu mình ngồi một góc , cảm giác cô đơn lạc lõng bủa vây lấy cậu làm cậu tủi thân vô cùng. Bổng một bạn nam đi ngang qua cậu và bị ngã cậu bé ấy liền khóc toáng lên rồi đổ tội cho cậu bảo cậu ngáng chân cậu ấy. Dương với khuôn mặt nhỏ nhắn tái xanh đôi môi bị mím chặt đến trắng bệch chỉ có thể liên tục lẩm nhẩm con không có. Cô giáo rất tức giận ngay lập tức vung tay tát vào khuôn mặt nhỏ của cậu rồi lăng mạ:
- Thứ yêu quái như mày sao không chịu sống tử tế đi hả, khi nãy thì dọa bạn nữ khóc bây giờ còn ngáng chân bạn cùng lớp , thứ ác quỷ thứ quái vật biến dị .
Cô vừa nói vừa kéo cậu nhốt vào một tủ quần áo rồi khóa trái lại mặc kệ những lời kêu la những cái đập tủ , tiếng khóc gào xé cổ họng của cậu . Đến giờ ăn trưa cậu cũng không được ăn. Cậu cứ thế bị nhốt trong tủ cả ngày cho đến khi đến giờ tan học. Ngoài cổng trường các cha mẹ vui vẻ dịu dàng đón con còn cậu chỉ có thể kéo mủ che kín rồi bước nhữbg bước nhỏ về nhà. Một đứa trẻ phải đi quãng đường vắng khá dài một mình chắc chắn sẽ có kẻ chú ý đến. Trời dần tối đi đèn đường mờ mịt chớp chớp bắt đầu sáng lên, Dương nhìn đôi chân bé nhỏ của mình đang bước đi mà tủi thân rơi nước mắt. Cậu ngước mắt lên nhìn thì bổng thấy một chiếc gương trên tường của một quán nước cậu nhìn cái đầu kì dị của mình lặng thầm uất ức. Tiếng sột soạt của những bước chân đang đến gần cậu, rồi cậu bị một tên đàn ông cao lớn bắt lôi vào con hẻm nhỏ ngay bên cạnh. Dương với thân thể nhỏ bé chỉ có thể mở chừng đôi mắt và vùng vẫy tuyệt vọng. Tên đàn ông đó đè cậu xuống đất bắt đầu xé rách lớp quần áo mỏng manh trên người cậu. Làn da trắng nỏn hồng hồng của một đứa trẻ dần hiện ra , tên đàn ông với gương mặt dâm tà liền sờ xoạn và hôn lên thân thể nhỏ bé của cậu. Cảm giác ghê tởm của hơi thở , nhưng cái hôn cái động chạm trên người do hắn mang lại làm cậu cực kì sợ hãi , cậu cố vùng vẫy la hét đạp loạn xạ nước mắt rơi không ngừng những tiếng kêu cứu ngắt quãng bị tên cầm thú kia chặn lại bằng cái của quý ghê tởm của hắn. Dương chỉ có thể thốt ra những tiếng ưm ưm cổ họng bị nghẹn lại dạ dầy cậu quặn thắt đau nhói lên , cảm giác buồn nôn muốn ói cứ trực trào. Cậu cố phản kháng bằng cách cắn vào của quý của hắn, hắn bắt đầu nổi giận rút của quý ra tát liên tục vào mặt cậu cả người bị hắn đánh , ấn mạnh, đến mức bầm tím. Lúc này hắn xé hoàn toàn chiếc mũ trên đầu cậu một cách điên dại . Sau đó hắn la hét đầy kinh hãi khi thấy cái đầu của An , rồi mắt hắn trợn lên gân máu nỗi đầy trong lòng trắng không kịp suy nghĩ không kịp kéo quần hắn cứ thế run rẫy mà chạy mất . Dương nằm trên đất với cơ thể trần trụi bầm tím dấu đỏ dấu cắn khóe miệng còn bị rách rướm máu. Hai dòng nước mắt nóng rát dần khô lại trên gương mặt nhỏ bé. Cậu bổng nhận ra rằng cái đầu kì dị này khiến cậu bị người đời khinh bỉ sợ hãi và xa lánh, nhưng cũng may nhờ nó mà cậu giữ được một mạng trong con hẻm nhỏ này. Dương cố gắng gượng dậy cơ thể nhỏ bé mang những thương tích , mệt mỏi tuyệt vọng mà lấy một chút quần áo còn lành lặn đắp lên người rồi lê từng bước về nhà. Mở cửa căn nhà đen đúa cha vẫn chưa đi làm về. Đóng được cánh cửa lại cơ thể Dương cũng đã kiệt sức liền đổ rạp xuống sàn nhà với những hộp rác đồ ăn đồ uống li nhựa đầy nhà. Cậu khó chịu cảm thấy cơ thể lạnh buốt bao tử co thắt và gương mặt đỏ bừng có lẽ là sốt rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com