Chương3:sự gắng gượng mệt mỏi
Trời đã bắt đầu hửng sáng , những ánh nắng len lỏi chui vào căn nhà đen đúa của Dương. Đôi mắt tròn mang theo sự mệt mỏi của cậu dần mở. Cơ thể yếu ớt của cậu vẫn đang nằm nguyên trên sàn nhà lạnh lẽo. Dương chống tay lên sàn nhà cảm nhận cơn đau buốt nơi từng vết thương vết bầm mà tên cầm thú hôm qua để lại. Cơn đau làm mặt cậu tái đi những giọt mồ hôi liên tục tuôn ra lấm tấm trên gương mặt nhỏ. Bao tử cậu quặn thắt , cơn đau như bị ai khoét một lỗ trong dạ dầy, cũng phải cậu đã không được ăn gì từ hôm qua đến giờ. Dương cố lê được thân thể nhỏ bé đến bên bàn ăn , trên bàn có một gói mì tôm còn lại là rác rến. Cha cậu từ hôm qua đến giờ vẫn chưa về có lẽ ông lại đắm mình trong mem rượu. Dương hít một hơi lạnh cảm giác khô khốc trong miệng làm cậu vô cùng khó chịu, cậu cố học theo cha, dùng hết sức đẩy ghế đến bếp và bắt đầu đun nước, xé gói mì và cho vào tô. Nước bắt đầu sôi ùng ục nổi những bong bóng chen chúc như muốn chui ra ngoài, tắt đuợc bếp cậu đưa bàn tay bé nhỏ bầm tím lên cầm lấy tay cầm của ấm nước, cảm giác nặng chĩu làm đôi tay nhỏ run lên bần bật, nước đuợc đổ vào tô mì rồi đổ văng vương vãi khắp nơi, đôi chân nhỏ đang nhón gót của cậu cũng run rẫy không ngừng. Cảm giác căng cứng đau buốt dần lan ra đôi chân nhỏ ấy đã chụt rút Dương mất thăng bằng ngã khỏi ghế nước sôi cũng theo đà đổ ập lên bắp chân phải bé nhỏ của cậu. Mảng da bắp chân bị bỏng dần nổi lên bong bóng mảng da cũng đỏ lên cảm giác đau rát, hơi ngứa khó chịu như có chục cây kim đang đâm vào da làm cậu khóc rú lên. Cậu khóc đên mức cổ họng đau rát khàn đặc, mắt cũng bị dụi đau rát sưng lên nóng bừng cháy rát , những vệt nuớc mắt chảy dài từ mắt xuống mũi rồi miệng lem nhem đến mức bẩn thỉu.
Cơn đau dần dịu lại Dương cũng lấy cánh tay đau nhức thâm tím lên quẹt đi những thứ bẩn thỉu trên mặt dựng dậy ấm nước để lại chổ cũ, bắt đầu cho gia vị và ăn ngấu nghiến tô mì nóng hơi chương. Những sợi mì cứ thế chôi vào bụng đến một sợi rơi sót cũng làm cậu thấy tiếc mà bốc lên bỏ vào miệng. Sau khi đã tạm no cậu cũng khập khiễng đi vào nhà tắm, nhón lên xã vòi rồi run rẫy rửa đi máu khô và cảm giác ghê tởm đau đớn hôm qua phải chịu ,đồng thời cố làm dịu đi cơn đau bỏng rát dưới bắp chân. Rời khỏi phòng tắm với chiếc khăn sờn cũ kĩ Dương cố lục trong tủ một bộ đồ dài tay che kín người để không ai thấy ngững vết thương loang lỗ trên người cậu. Vừa mặc song tiếng kẽo kẹt mỡ cửa cũng vang lên cha cậu đã về. Một cảm giác hân hoan vui sướng sen vào đó là niềm hi vọng sự tủi thân uất nghẹn trong lòng, cậu mau chóng lao ra cửa đón cha. Người của ông ấy nồng nặc mùi cồn cơ thể lảo đảo như sắp đổ rạp, cậu sông đến với giọng hơi khàn kêu lên:
- Ba ơi, ba về rồi
Người cha dần đưa mắt về phía tiếng gọi khi đã thấy rõ cậu ông liền ngã ngồi ra sau kêu lên thảm thiết:
- Á... Quỷ, yêu quái
Duơng chợt sửng sờ động tác chạy đến liền đông cứng , nỗi đau tê buốt từ trong tim liền dâng lên lan ra hai vai tê rần đau nhức, đầu cậu đau như búa bổ, uất ức, không muốn chấp nhận , cam chịu, niềm hi vọng vỡ nát. Cậu nhìn cha , lúc này ông mới dần nhìn rõ lại thấy là guơng mặt nhỏ bầm dập tím tái của cậu thì một cơn giận không tên bổng trào lên, ông hằn học nhắn nhó đầy méo mó ném một chai rượu uống hết gần đó thẳng vào đầu cậu rồi gào lên:
- Đồ xui xẻo , quái vật mày có mặt mũi ra đây gọi tao là ba sao, thứ súc sinh nghiệp chủng mày hại chết mẹ mày, mày khiến tao bị người đời dị nghị, tao phải mệt mỏi đi kiếm tìm từng đồng về nuôi mày thứ ăn bám thứ ăn hại.
Nói rồi ông lảo đảo đứng dậy hất cậu sang một bên những mảnh thủy tinh vở tan tành tên mặt đất liền găm vào bàn chân nhỏ của cậu. Máu trên đầu cậu cũng đang chảy xuống làm mờ dần đi tầm nhìn của cậu, cảm giác đau đớn cả thể xác lẫn tinh thần này là điều mà một đứa trẻ 5 tuổi như cậu phải chịu sao? Chỉ vì bản thân cậu khác người mà cậu phải chịu nhưng uất ức này sao? Có phải cậu là sao chổi không? Tại sao cậu lại là người xui xẻo kì dị mà không phải ai khác? Tại sao? Tại sao? Cậu không hiểu nổi cậu đau lắm ai có thể quan tâm và lo lắng cho cậu lúc này đây, vì cậu bắt đầu không nhìn rõ đuợc nữa rồi, bắt đầu muốn ngất rồi và mọi thứ tối đen lại rồi, cơ thể nhỏ ngã xuống những mảnh thủy tinh rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com