Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1


Tựa: Tình nhân thế thân

Tựa gốc: 替身情人

Tác giả: 西海岸有树  - Tây hải ngạn hữu thụ

Dịch: QT Ca ca

Biên tập: Bao Lão Nhị

CP: La Phù Sinh x Dương Tu Hiền

Độ dài: 19 chương

· La Phù Sinh lúc này 32 tuổi.

· Lấy bối cảnh "Phù sinh nhược mộng" nhưng không liên quan đến những tình tiết ở trong "Phù sinh"

· Ngược tâm, cẩu huyết.

BẢN EDIT DƯỚI SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ, KHÔNG ĐEM ĐI ĐÂU KHI KHÔNG CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA MÌNH.

.

"Anh có người mình yêu không?"

"Có."

"Yêu một người là cảm giác như thế nào?"

"Chính là dùng hết mọi cách để người ấy có thể ở lại bên cạnh mình."

.

Chương 1

1.

Năm xx ngày mồng một tháng tư.

Dương Tu Hiền cảm thấy mình xui muốn chết.

Dựa theo lịch sử tình trường của mình thì Dương Tu Hiền cũng không hẳn thích mỗi đàn ông. Chỉ là đêm hôm đó cậu uống quá nhiều, đầu óc hoàn toàn bị cồn khống chế, thân thể nương theo dục vọng đưa đẩy mà đi tới nơi này. Mặc dù cậu không nhớ rõ ràng những chuyện đã xảy ra, nhưng ký ức lờ mờ cùng dấu vết lưu trên mọi giác quan đã tố cáo cho cậu biết mình bị đặt xuống dưới thân người khác. Tuy nhiên cảm giác vẫn vô cùng tuyệt vời, nếu có thể đánh giá, thì cậu sẽ hào phóng đánh giá người kia 4,5 sao.

Nửa sao kia bị trừ không phải là trải nghiệm trên giường có vấn đề, mà là ngày hôm sau tỉnh lại, Dương Tu Hiền đã phát hiện người đi giường lạnh, ở ngay trên chiếc tủ kê cạnh bàn là một chồng tiền mặt.

Cái này thực khiến cho người khác phải bối rối.

Dương Tu Hiền nhìn chồng tiền cao ngất, dở khóc dở cười.

Tình một đêm ở trong phòng tổng thống của Mỹ Cao Mỹ, lại còn được trả tiền, người đàn ông này quả nhiên vung tay xa xỉ.

Không, trọng điểm không phải ở đây.

Dương Tu Hiền khổ sở nhìn bản thân mình trong gương.

Chẳng lẽ mình trông giống loại người sẽ vì tiền mà bò lên giường đàn ông thật đấy à?

2.

Dương Tu Hiền rời giường đi đánh răng rửa mặt, cũng may tối hôm qua người kia không lưu lại dấu vết ở những chỗ quần áo không che được.

Làn da của cậu trời sinh trắng nõn, bình thường chỉ cần hơi dùng lực một chút sẽ lưu lại mấy vết tím xanh, tối hôm qua lại làm một màn lăn giường kịch liệt, mấy vết chôn dưới quần áo nếu để người khác nhìn thấy nhất định sẽ phải giật mình. May sao đối phương là người có kinh nghiệm, dù thỏa mãn giải quyết xong cũng sẽ không để cho cậu phải chịu thiệt thòi.

Ừm, ngoại trừ tư thế lúc đi đường có chút cứng nhắc.

Dương Tu Hiền rời khỏi phòng tắm, hào sảng đem đống tiền mặt kia bỏ vào túi.

Người ta cho thì cũng đã cho rồi, như vậy nghĩa là trải nghiệm của người ta rất tốt.

Huống hồ chỉ là bèo nước gặp nhau, dù mình không cầm thì cũng không trả lại được, sống hoang phí là không tốt.

3.

Dương Tu Hiền đi tìm một quán ăn cơm trưa, lại kiểm tra sơ yếu lý lịch của mình, quay đầu nhìn công ty thương nghiệp ở phía đối diện bên kia đường, trong lòng đong đầy niềm tin mình nhất định sẽ được tuyển dụng vào công ty mỹ phẩm "Nhược mộng".

Công ty kia chỉ mới được thành lập vài năm gần đây, ông chủ chính là Nhị đương gia năm đó nổi danh khắp Đông Giang, mấy năm nay doanh nghiệp Đông Giang dần dần mở rộng phạm vi kinh doanh của mình, bởi vì lão đại Hồng bang tuổi tác cũng đã cao, cho nên việc kinh doanh hiện tại đều đặt ở trong tay Nhị đương gia để hắn tùy ý quyết định, bản thân Nhị đương gia cũng cố gắng tẩy trắng danh tiếng của Hồng bang.

Nhị đương gia Hồng Bang được người giang hồ xưng tụng là Ngọc Diêm La, nghe nói nổi danh chỉ nhờ một trận hỗn chiến ở bến Đông Giang năm đó, một người một đao huyết tẩy Đông Giang, sản nghiệp cũng như tiếng tăm của Hồng Bang đều được hắn tự tay đoạt lại. Về sau bởi vì hắn đột nhiên từ hôn khiến mặt mũi Hồng Bang mất hết, bị trục xuất khỏi bang phái nhiều năm đành gia nhập giới đấu võ ngầm kiếm tiền qua ngày, vài năm gần đây Hồng Bang xuống dốc, hắn mới đành buông bỏ hiềm khích năm xưa quay trở về thiết lập lại quỹ đạo của Hồng Bang.

Nhưng tất cả mọi người đều biết Nhị đương gia của trước đây và sau này đã không còn giống nhau nữa.

Trước kia Nhị đương gia là người trọng tình trọng nghĩa, vì bang hội vì anh em vì những người mình yêu thương mà liều mạng, dù hiện tại Nhị đương gia vẫn gánh vác cả Hồng Bang.

Nhưng chỉ là vì trách nhiệm mà thôi.

4.

Dương Tu Hiền đương nhiên đã tưởng tượng từ trước lúc phỏng vấn sẽ bị hỏi những câu gì.

Tỷ như vì sao cậu lại muốn đến "Nhược mộng" làm việc?

Tỷ như cậu chờ mong có thể đạt được gì trong công việc này?

Tỷ như cậu tự hào nhất điểm nào ở những công việc trước đó?

Nhưng có đánh chết cậu cũng không dám nghĩ tới người tuyển dụng mình lại chính là người kia.

5.

Hồng Bang Nhị đương gia, Ngọc Diêm La, người đàn ông huyền thoại ở Đông Giang, đẹp – trai – muốn – xỉu.

Dương Tu Hiền nhịn không được liền nuốt nước bọt.

Người trước mặt đang phỏng vấn mình, ông chủ tương lai, mặc một thân tây trang nghiêm túc, bên trong là áo sơ mi cởi một nút trên cùng để lộ ra làn da săn chắc, Dương Tu Hiền biết chắc chắn ở dưới lớp áo sơ mi mỏng manh kia chính là thân thể cứng rắn lại có chút bạo ngược tản mác đầy hormone nam tính của đàn ông.

Thành thực mà nói, Nhị đương gia không chỉ có gương mặt điển trai, dáng người cứng cáp, mà kinh nghiệm trên giường cũng thuộc hàng số một.

Khả năng tiêu tiền thì không cần phải nói.

À phải rồi, số tiền hắn đưa cho mình vẫn còn đang nằm trong áo khoác.

Nhưng cho dù có trả cho mình gấp mười lần tiền, thì Dương Tu Hiền có chết cũng không dám leo lên giường ông chủ tương lai – người đêm qua đã chơi mình đến gãy cả eo này.

Lần đầu tiên một người ngông nghênh như Dương Tu Hiền hiểu được tiến thoái lưỡng nan nghĩa là như thế nào.

6.

La Phù Sinh hơi nheo mắt lại dò xét thiếu niên đang cầm hồ sơ phỏng vấn đứng trước mặt, sau một hồi kiểm tra từ trên xuống dưới, hắn mới chăm chú nhìn vào gương mặt ngây thơ trắng nõn.

... Giống, quả thực là giống nhau như đúc.

Ngay cả dáng vẻ cười lên khiến đôi mắt cong cong cũng chẳng khác chút nào.

Nhất là thời điểm cao trào, cần cổ mảnh khảnh lộ ra một đường cong hoàn mỹ, câu lên ham muốn ngược đãi ở tận sâu trong thân thể hắn.

Chỉ là hắn hoàn toàn không nghĩ tới một lần nữa sẽ gặp lại người này.

La Phù Sinh cười trào phúng, quả nhiên là ông trời lúc nào cũng muốn tìm cách đẩy hắn vào đường cùng.

"Dương Tu Hiền?" Hắn lật sơ yếu lý lịch của người kia ra, hứng thú đọc lên một cái tên, sau đó quét mắt tới phần tuổi tác liền ngay lập tức kinh ngạc, "22 tuổi?"

Hắn nhìn thiếu niên quy củ ngồi trước mắt ra dáng bé ngoan, lúc tối hôm qua chổng mông ở dưới người hắn thoải mái rên rỉ cũng không có dáng vẻ thuần lương vô tội đến thế.

La Phù Sinh không biết nên khóc hay cười, "Tuổi tác còn nhỏ như vậy mà kinh nghiệm cũng phong phú phết nhỉ."

Dương Tu Hiền đương nhiên hiểu được trong lời nói của hắn là có ý gì, chỉ đành giả vờ ngu ngơ, "Ông chủ La quá khen, gia đình tôi trước đây có mở một cửa hàng kinh doanh buôn bán nho nhỏ, cho nên tôi may mắn có được cơ hội thực tập bán hàng sớm mà thôi."

La Phù Sinh nghe câu này xong liền cười ra thành tiếng, đem sơ yếu lý lịch của cậu quăng ra một góc, đôi mắt hẹp dài trừng lên trông vô cùng nguy hiểm, "Làm việc với tôi cũng rất đơn giản, có ngoại hình, nghe lời, có khả năng làm việc, không gây chuyện." Dừng một lúc, hắn lại chậm rãi bổ sung, "Hơn nữa ưu tiên người không thể mang thai, cho nên nếu có thể thì ngày mai cậu tới nhận việc."

Dương Tu Hiền ngẩn người, bối rối đứng lên, "Hình như ngài có hiểu lầm gì rồi..."

Nụ cười của La Phù Sinh lại càng sâu hơn, "Nói đi, muốn bao nhiêu tiền?"

"..." Dương Tu Hiền cắn răng, lần đầu tiên trong đời cậu không thể nào nói câu phản bác.

"Cứ việc nói, không cần phải ngại." La Phù Sinh dựa lưng vào ghế, dùng ánh mắt lạnh lùng cùng châm chọc nhìn Dương Tu Hiền, "Đúng rồi, tiền hôm qua chắc là đủ để cho cậu mua một bộ quần áo tử tế ngày mai tới làm việc đấy."

7.

Dương Tu Hiền kỳ thực cũng không thiếu tiền.

Cậu nhận hợp đồng này, hơn phân nửa là hiếu kỳ với danh tiếng của La Phù Sinh.

Đông Giang là thành phố ăn chơi có tiếng, những cậu ấm cô chiêu chỉ có chút tiếng tăm kia ai mà chẳng có đôi ba câu chuyện tình ái lưu lạc ở chốn Đông Giang này.

Mà La Phù Sinh lại vẫn luôn cô độc, lúc hắn là Nhị đương gia quyền cao vọng trọng cho đến mãi sau này bị trục xuất khỏi gia môn, mặc kệ hôn ước giữa mình và tiểu thư Lâm Nhược Mộng, nhận hết tất thảy ghẻ lạnh của người đời. Mấy năm sau Hồng Bang gặp chuyện hắn lại quay trở về, lúc mọi người đã chẳng còn quản chuyện yêu đương của hắn nữa thì hắn lại đắm chìm trong công việc mà quên mất ong bướm xung quanh, dù cho nổi tiếng như vậy nhưng người thực sự từng trực tiếp gặp hắn thực sự không có bao nhiêu.

Đây cũng là lý do vì sao Dương Tu Hiền vào khách sạn tình một đêm với Ngọc Diêm La mà chẳng hề hay biết.

Nói đúng hơn, việc có thể ngủ với La Phù Sinh là chuyện hoàn toàn ngoài ý muốn.

8.

Lúc La Phù Sinh đưa ra bản cam kết cùng điền kiện hậu đãi cực kỳ xa xỉ, Dương Tu Hiền cũng có thể hiểu được ý của hắn là gì, nói tóm lại là làm bạn giường việc nhẹ lương cao.

Tìm một công việc được trả lương không tệ thuận tiện giải quyết nhu cầu sinh lý, kim chủ còn trẻ tuổi quả nhiên hào phóng hơn người, miếng bánh này rơi từ trên trời xuống khủng khiếp thế nào có lẽ Dương Tu Hiền cũng không cần phải nói.

Dương Tu Hiền lạc quan bỏ qua chút lòng tự trọng nho nhỏ của mình, trực tiếp khoác lên một thân âu phục chỉn chu, đương nhiên là mua bởi tiền từ cuộc tình một đêm ấy. Kết quả ngày đầu tiên đi làm mới phát hiện ra hình như có gì đó sai sai. Ngoại trừ thời gian hành chính lên công ty bắt đầu làm quen với những sản phẩm cùng một số điều lệ, thì sau khi tan ca, đột nhiên xe của Nhị đương gia chẳng biết từ lúc nào đã chờ cậu ở bên ngoài.

Bạn trên giường ngoại trừ ngủ cùng còn phải ăn tối chung với kim chủ nữa à?

Về sau thực tế đã chứng minh, La Phù Sinh không muốn ăn tối chung với Dương Tu Hiền, bởi vì chính bản thân cậu là bữa tối.

9.

So với lúc ở trên công ty lạnh lùng xa cách, La Phù Sinh bên ngoài thoải mái hơn rất nhiều, dáng vẻ lười biếng khóe môi lúc nào cũng cong cong, trên người mặc một bộ quần áo ngủ bằng tơ lụa, hắn ngồi ở salon trong phòng khách chống cằm nhìn Dương Tu Hiền cởi quần áo.

Hắn muốn Dương Tu Hiền cởi hết, chỉ chừa lại một thân áo sơ mi trắng, sau đó tự mình bôi trơn tự mình nới lỏng, cuối cùng chậm rãi ngồi lên thân hắn, khiến hắn thỏa mãn.

Dương Tu Hiền đương nhiên chưa từng làm qua những việc này, nhưng hiện tại đã không còn đường lui, La Phù Sinh bảo cậu làm thế nào thì cậu cũng phải cúi đầu mà làm theo thế ấy.

Ít ra việc này còn nằm trong phạm vi chịu đựng của Dương Tu Hiền.

Chỉ là nửa người dưới của La Phù Sinh quả thực quá lớn, muốn mình tự cắm vào là chuyện bất khả thi, chỉ vừa nghĩ đến thôi đã khiến cậu không khỏi run rẩy cảm giác tự ngược. La Phù Sinh nhìn Dương Tu Hiền tự mình khổ sở, nhịn không được đưa tay lên sờ hai điểm nhỏ như ẩn như hiện ở trước áo sơ mi, vuốt một đường từ lồng ngực đến chiếc eo mảnh mai, đột nhiên dùng sức nhấn xuống một cái.

Dương Tu Hiền bị đâm đến nơi sâu nhất, đau đến mức nước mắt cũng trào ra. Cậu ngửa đầu ra phía sau, một tiếng rên rỉ bất lực thoát ra khỏi cổ họng.

"Đau thế à?" La Phù Sinh cười lạnh thì thầm vào tai cậu, vừa ôm vừa trở người thay đổi tư thế, để Dương Tu Hiền có thể dựa vào ghế sofa, hai chân mở rộng khoác lên tay vịn lộ ra toàn bộ thân thể trước mắt La Phù Sinh.

"Không đau thì anh thử chút là biết." Dương Tu Hiền nghiến răng nghiến lợi, nhìn người kia ôm mình nhẹ nhàng như ôm một đứa con nít, dù sao cũng là thanh niên trưởng thành, thế mà lại bị người ta chỉ dùng một tay đã xoay đi xoay lại đủ kiểu theo ý hắn.

La Phù Sinh từ trên cao nhìn xuống, cảm thấy người này cũng có chút thẳng thắn đến đáng yêu. "Tôi thực muốn thử xem khả năng của cậu đến mức nào."

Dương Tu Hiền ngoan ngoãn nhắm mắt lại.

Từ trên ghế sofa tới trong bồn tắm, cuối cùng dừng lại trên giường, La Phù Sinh dường như không biết mệt hơn nữa lại còn hào hứng gấp đôi, càng lâu càng lộ ra chút tàn bạo ẩn sâu trong tính cách.

Cơn sung sướng qua đi, Dương Tu Hiền mệt mỏi nằm sấp trên giường không thể động đậy, lại mơ mơ hồ hồ nghe thấy La Phù Sinh ở bên cạnh mình thủ thỉ một cái tên.

"La Phi..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com