Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10

1.

"Anh muốn kết hôn với ai?"

La Phù Sinh chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn cậu một lúc mới nói: "Thông gia doanh nghiệp bình thường, quan hệ hợp tác đôi bên cùng có lợi, không có tình cảm gì, cô ấy có người mình yêu, chuyện riêng không can thiệp, tuyệt đối không ngủ cùng phòng, thời điểm đến sẽ ly hôn trong hòa bình."

Câu trả lời hoàn toàn không đáp đúng trọng tâm khiến Dương Tu Hiền không khỏi cảm thấy khó chịu.

Nhị đương gia này bình thường ngày thường nói chuyện vô cùng thẳng thắn, tuyệt đối không phí tâm tư đi phỏng đoán chuyện trong bụng người khác, mà hết lần này đến lần kia lúc đối mặt mình quả thực hệt như một lão cao thủ hiểu được đọc tâm thuật. Hắn không quan tâm người mình cưới là ai, hắn chỉ cần biết cuộc kết hôn này được tiến hành như thế nào, cho dù là với mục đích gì cũng được miễn không phải làm bạn đời thực sự.

Mà La Phù Sinh lại đưa ra một câu trả lòi vượt qua mọi đáp án Dương Tu Hiền có thể nghĩ tới, loại cảm giác an toàn này thực sự đã vượt qua ranh giới của một kim chủ.

Dương Tu Hiền nhìn xuống sàn nhà, bao nhiêu khó chịu lẫn bực bội ở trong lòng bắt đầu dần dần tiêu tán, thậm chí còn có chút cảm thấy mình thực sự không hiểu chuyện.

Cậu trầm ngâm một lát, gãi gãi tóc, chậm rãi lên tiếng, "Vậy tiệc cưới của anh lần này chính là một cuộc hợp tác vô cùng quan trọng, cần tôi chuẩn bị cái gì không?"

2.

Năng lực nghiệp vụ của Dương Tu Hiền vô cùng ưu tú, cho dù không ít người lúc nào cũng ra sức tán tỉnh cậu nhưng Dương Tu Hiền luôn dùng da mặt dày mà từ chối, hơn nữa bình thường trông cậu luôn có dáng vẻ công tử da mịn thịt mềm song lúc cần thiết không ngờ lại có thể chịu đựng được vất vả. Lúc La Phù Sinh ở đây cậu còn phải nỗ lực nhiều hơn, trời ban đêm dù lạnh đến mấy đều phải trở về làm ấm giường cho Nhị đương gia, cậu cũng có thể tranh thủ nghỉ ngơi một chút. Nhưng từ khi Nhị đương gia đi Tô Châu chuẩn bị mở cửa nhà máy kia một tuần, Dương Tu Hiền từ sáng sớm đến tối mịt phải đốc thúc nhân công đuổi kịp tiến độ.

Từ bố cục của tổng cửa hàng "Nhược Mộng" đến phong cách thiết kế, ngay cả phương án phối hợp quảng cáo tuyên truyền sản phẩm mới như thế nào, danh sách khách mời tạo thanh thế cho tiệc cưới ra sao... đều rơi vào một tay Dương Tu Hiền lo lắng. Thời gian quá gấp mà việc cần làm lại quá nhiều, mặc dù đã chia ra đoàn đội phân công việc để làm nhưng cậu biết yêu cầu của La Phù Sinh vốn khắt khe, có thể làm được mười phần thì kể cả đã cố được đến phần thứ chín rồi hắn vẫn sẽ không dừng lại.

Có lúc Dương Tu Hiền nghĩ rằng bản thân thực sự là một người vô cùng tàn nhẫn, cho nên những chuyện này cũng chỉ là những chuyện cỏn con vặt vãnh mà thôi. Thi thoảng La Thành sẽ nhìn cậu hừ mũi một cái tỏ vẻ khinh thường, ra vẻ tiền bối giáo dục người trẻ tuổi, "Đấy là cậu không biết anh ấy lúc bằng tuổi cậu đã thành danh chỉ sau một trận đánh nhau, cậu cho rằng chỉ bằng may mắn thôi sao? Một đao bổ xuống, cậu có biết phải chém vào chỗ nào thì kẻ kia mới không thể đứng lên nữa được không, nếu không thì cậu sẽ chẳng bao giờ có cơ hội chém một đao cả. Trước kia anh ấy vô cùng liều mạng, hiện tại cũng tận lực vì tương lai của Hồng gia mà thôi."

Dương Tu Hiền nghe xong cảm thấy rất vui vẻ, mũi nở to ra, bắt đầu chuẩn bị bảng thông báo tuyển dụng cho cửa hàng "Nhược Mộng", cười hì hì nói, "Thầy La Thành ơi, tuần sau đã bắt đầu có nhân viên mới rồi, anh có muốn trực tiếp dạy dỗ cho bọn họ một chút quy tắc không?"

"Biến đi!" La Thành đạp một cái vào người Dương Tu Hiền, đột nhiên thấy từ phía xa xa có mấy người phương Tây tiến tới, chỉ chỉ trỏ trỏ vào mặt tiền cửa hàng nói cái gì đó hắn không hiểu được. Hắn kéo Dương Tu Hiền qua, cau mày nói, "Anh hai đã dặn hiện tại nền kinh tế bây giờ là kinh tế hợp tác mở cửa với nước ngoài, có rất nhiều người phương Tây muốn phát triển sự nghiệp ở Đông Giang, nhất định sẽ có một chân trong buổi bỏ phiếu chức vụ chủ tịch. Nếu bình thường gặp được thì cũng không thể lạnh lùng đi qua."

Lời vừa nói xong mấy người phương Tây kia đã đi tới trước cửa, khoa tay múa chân nói cái gì La Thành nửa chữ cũng nghe không hiểu, chỉ đành nở một nụ cười thành thành thật thật luống cuống tay chân, đột nhiên Dương Tu Hiền đang đứng bên cạnh vô cùng tự tin đi ra ngoài đón khách.

La Thành nhìn thấy người kia cư xử khéo léo nói thứ tiếng nước ngoài kỳ dị kia đến lưu loát, ngay cả mấy người phương Tây kia cũng cảm thấy kinh ngạc, cực kỳ hài lòng mà gật đầu, cuối cùng đưa cho Dương Tu Hiền một cái thẻ sau đó bắt tay một cái mới vui vẻ rời đi.

Cằm của La Thành dài đến mức sắp rơi xuống đất, sống lưng lạnh toát, mãi đến khi mấy người Phương Tây đi xa rồi hắn mới đi đến bên cạnh Dương Tu Hiền vỗ lên vai cậu, dao găm trong tay đặt lên eo, giọng điệu rõ ràng không còn là đùa giỡn.

"Nói thật đi, lai lịch của cậu là gì?"

3.

Dương Tu Hiền thế mà lại vô cùng bình tĩnh, "Chỉ trao đổi vài câu tiếng nước ngoài mà thôi, anh cuống lên như vậy làm gì?"

La Thành không hiểu tiếng nước ngoài nhưng cũng không phải kẻ ngu, dao trong tay vẫn không hề lơi lỏng, "Không phải là chỉ vài câu, tôi cảm thấy cậu nói chuyện giống hệt như đám người phương Tây kia vậy."

"Có ở bên đó mấy năm, không phải là bởi vì lăn lộn ở ngoài xã hội đấy sao?" Nụ cười trên môi Dương Tu Hiền đột nhiên trở nên quỷ dị, thanh âm đè xuống trầm thấp chọc người ghé sát vào bên tai La Thành thì thầm, "Lũ quỷ lông vàng kia trên giường có rất nhiều trò, luôn luôn thay đổi cách tra tấn người khác, tôi còn biết quý sinh mạng của mình cho nên tiện chân đào tẩu rồi."

La Thành bị lời nói của Dương Tu Hiền khiến toàn thân rùng mình một cái, ghét bỏ đá vào người cậu, "Chẳng biết anh hai thấy cậu tốt ở điểm nào nữa! Nếu cậu dám làm gì có lỗi với anh hai, tôi nhất định sẽ lột da lóc thịt cậu!"

Dương Tu Hiền vỗ vỗ dấu chân trên quần, cười hì hì, "Ái chà, sợ quá đi ~"

4.

Không đợi La Thành có cơ hội dạy dỗ, thân thể Dương Tu Hiền đã làm việc quá sức đến mức bắt đầu không chịu đựng nổi. Lúc La Nhị đương gia trở lại Đông Giang cậu đang ở trong nhà vệ sinh nôn đến đầu váng mắt hoa.

"Xảy ra chuyện gì?" La Phù Sinh chau mày nhìn Dương Tu Hiền từ trong toilet đi ra, hít một hơi sâu, "Dạo này nhiều việc, cậu chọn đúng thời điểm này để mắc bệnh?"

Gương mặt Dương Tu Hiền trở nên trắng bệnh. Đêm trước xong việc muộn cậu liền phát sốt, ăn cái gì cũng ói hết ra ngoài, đành phải đi mua một ít thuốc miễn cưỡng hạ sốt song đến ngày thứ hai lại bắt đầu nóng lên. Nghe bác sĩ nói là do mệt nhọc quá độ, bệnh viêm dạ dày cấp tính tái phát, cần bổ sung dinh dưỡng lẫn nghỉ ngơi hợp lý thì mới tiếp tục công việc được.

Nhưng nói đến những việc này cũng vô dụng, cậu không muốn bánh răng hoàn hảo của La Phù Sinh đột ngột bị gián đoạn.

"Tôi nôn ra hết là được, không làm hỏng việc công ty."

Cậu miễn cưỡng bình tĩnh trở lại, đem bảng tiến độ tổng cửa hàng "Nhược Mộng" đến trước mặt La Phù Sinh, "Năm sau mở cửa hàng sẽ không gặp phải cản trở gì nhưng nhà máy bên kia nhất định phải đuổi kịp tiến độ sản xuất, nếu không thì sẽ không cung cấp đủ kế hoạch tiêu thụ mà chúng ta đưa ra."

La Phù Sinh nhìn thoáng qua một lần lại đem ánh mắt dời về trên người Dương Tu Hiền, chỉ là một tuần không gặp hắn đã cảm thấy người trước mặt này gầy đi trông thấy.

Lông mày của hắn nhíu lại càng chặt hơn lộ ra vẻ âm trầm, "Xế chiều ngày mai đại biểu thương hội sẽ chuẩn bị vòng bỏ phiếu biểu quyết, bầu ra vị trí chiếc ghế thứ tư tranh cử chức chủ tịch, sau đó Lâm đại ca sẽ chuẩn bị tiệc tối, tôi có chuyện quan trọng cần tuyên bố cậu có đi được không?"

Dương Tu Hiền bĩu môi nghĩ thầm, chuyện quan trọng kia hẳn là tuyên bố tin tức kết hôn của La Phù Sinh, đúng là trò của mấy tên doanh nhân thường làm.

"Nói làm gì, anh yêu cầu thì tất nhiên tôi sẽ phải đi thôi."

"Quyết định vậy đi." La Phù Sinh đứng lên đi đến trước mặt cậu, đưa tay ra sờ lên trán thỏa mãn biết rằng Dương Tu Hiền không hề phát sốt mới thu về, sau đó nhịn không được mà nhéo nhéo lên gương mặt gầy gò, giọng điệu cũng mềm mại hẳn, "Đi thôi, theo giúp tôi thử quần áo."

5.

Thân hình của La Phù Sinh lẫn Dương Tu Hiền đều là gầy mảnh lại cao lớn, cho nên âu phục được may đo sẵn khoác lên người trông vô cùng phù hợp, thợ may chuẩn bị hai bộ quần áo một đen một trắng, áo trắng thì ưu nhã mà áo đen lại quý phái, lúc sánh vai đứng bên cạnh nhau trông đẹp mắt vô cùng.

Con trai của sư phụ Hồng vừa đi sang nước ngoài học chụp ảnh trở về, nhìn thấy cả hai người liền chủ động tiến tới bày tỏ muốn chụp một tấm làm kỉ niệm.

Dương Tu Hiền không biết nên khóc hay cười, quần áo trên người Nhị đương gia kia là đồ cưới, cùng tình nhân chụp một tấm ảnh kỉ niệm là chuyện buồn cười đến mức nào?

Không ngờ vừa quay đầu lại đã nhìn thấy La Phù Sinh chủ động vươn tay, "Tới đây."

Chỉ trong một cái chớp mắt đầu óc của Dương Tu Hiền đột nhiên trở nên trống rỗng, thân thể không theo kịp đại não chỉ thuận theo mà đi tới bên cạnh La Phù Sinh, ánh mắt si mê nhìn thẳng vào người hắn.

La Phù Sinh cảm thấy buồn cười liền trêu chọc cậu một chút, "Làm sao? Bị tôi mê hoặc đến thần hồn điên đảo à?"

Phải.

Dương Tu Hiền ngầm thừa nhận trong lòng.

Cái gì mà Ngọc Diêm La chứ, người này phải là bạch mã hoàng tử mà toàn thể các cô gái Đông Giang đều mơ ước.

Mà bản thân mình đúng là mèo mù vớ cá rán mới có thể được ở bên cạnh hắn.

Sau này phải làm sao mới có thể buông tay đây?

La Phù Sinh chỉ cho rằng người kia bị ốm nên có chút ngây người, liền xoa nhẹ lên đầu cậu một cái, thân mật đứng dựa vai vào, tay nắm cổ áo Dương Tu Hiền hướng về phía thợ chụp ảnh cười một tiếng.

6.

Thương hội Đông Giang vốn là được thay đổi lại từ một sòng bạc cũ, tất cả mọi ngành nghề đều có quyền bỏ phiếu, tổng cộng có 139 phiếu có hiệu lực, dường như tất cả đại biểu đều có mặt cũng được phân chia phe phái rõ ràng.

Bốn người được ủng hộ nhiều nhất có đến hai người là người phương Tây. Một là Ngải tiên sinh vốn làm nghề nhập khẩu thực phẩm từ đời nhà Thương, đại diện là ngài Mark cùng hai thương nhân bản địa Đông Giang. Người thứ hai là Tư Đồ tiên sinh của tập đoàn Hưng Báo, cũng là một trong tam đại gia tộc cùng với khối tài sản lớn nhất, đại diện là La Phù Sinh của Hồng gia.

Chỉ là người phương Tây chiếm đến phân nửa số ghế trong thương hội, cho nên người được ủng hộ nhiều nhất là La Phù Sinh lúc này lại lâm vào thế bí, hắn chính là người đại diện duy nhất không hiểu tiếng nước ngoài.

Sau khi bốn vị đại biểu kia phát biểu xong, ba người đại diện được Ngải tiên sinh ủy thác đều lên bục đọc thông cáo bằng song ngữ, rõ ràng đã vạch trần nhược điểm của La Phù Sinh trước nhiều người.

Nhìn tình thế này Lâm Khải Khải ngồi trên ghế toát mồ hôi, La Phù Sinh ở Đông Giang là một doanh nghiệp kinh doanh theo hình thức truyền thống, ngày thường cũng không giao thiệp cùng người phương Tây nhiều lắm, lúc này tránh không được bị thua thiệt hơn so với những doanh nghiệp kia.

Nhiều người mang tâm thế xem trò vui không ngừng đưa ánh mắt về phía La Phù Sinh liền thấy hắn đang ghé tai thì thầm cùng tình nhân ở bên cạnh hệt như không quan tâm mấy chuyện vụn vặt kia làm gì, không khỏi âm thầm cảm thán Hồng gia quả nhiên có tiếng mà không có miếng, cho dù có Ngọc Diêm La tọa trấn phía trên cũng không theo kịp xu thế kinh doanh thời đại mới.

Đợi đến khi ba vị đại diện kia phát biểu xong là đến phiên Hồng gia, toàn bộ hội trường đều nhìn về phía hắn chờ đợi, muốn xem hắn bối rối cũng muốn xem có màn kịch nào hay sẽ xuất hiện.

Chỉ thấy hắn vô cùng bình tĩnh hệt như đấng quân vương, ánh mắt chậm rãi đảo quanh tuyên cáo địa vị bá chủ của mình.

"Đến Đông Giang làm ăn thì phải tuân thủ quy củ của Đông Giang. La Phù Sinh tôi vốn là người yêu thích giao lưu văn hóa, nhất định sẽ giúp đỡ các vị thương gia phương Tây học hỏi văn hóa Trung Quốc, để các vị có thể đặt chân lên Đông Giang vững vàng kinh doanh cùng người bản địa."

Thanh âm của hắn rất có ma lực, lời nói không kiêu ngạo không tự ti, lại có thể đè ép được vẻ phách lối của lũ người phương Tây, còn được đánh giá là người rộng rãi, rất có dáng vẻ chủ nhà cai quản cả một vùng Đông Giang.

Đám người trong nước nghe xong vô cùng thỏa mãn, tự nhủ Nhị đương gia này rõ ràng là đang tăng thể diện cho người trong nước nhưng cũng không khiến đám người phương Tây kia mất mặt. Tiếng người phiên dịch cùng tiếng bàn luận xôn xao vang lên phía dưới, đương lúc bầu không khí lạnh nóng bất thường La Phù Sinh cuối cùng cũng nói, "Để bày tỏ sự ủng hộ tư tưởng ngoại giao trong kinh doanh, cho nên hôm nay tôi đã đặc biệt mời Dương tiên sinh lên đây đọc lời phát biểu cho mọi người."

Người trẻ tuổi với dáng vẻ phong độ vừa nãy ngồi ở bên cạnh La Phù Sinh đứng lên, âu phục chỉn chu xoay người cúi đầu với các vị ngồi ở phía dưới. Lâm Khải Khải ngây ngẩn cả người, Dương Tu Hiền muốn làm gì đây? Dùng mỹ nam kế à? La Phù Sinh tinh trùng thượng não? Không ngờ lúc Dương Tu Hiền vừa mới mở miệng, tất cả mọi sự lo lắng của anh đều tan thành mây khói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com