Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14

1.

Đây là lần đầu tiên Dương Tu Hiền cảm thấy mình ở bên cạnh La Phù Sinh là chuyện buồn cười đến mức nào.

Khoảnh khắc La Phi xuất hiện cậu thực sự vô cùng mặc cảm tự ti. Không phải là vị kia phong độ vô song, quý khí ưu nhã, mà là ánh mắt La Phù Sinh dành cho La Phi là thứ mà cả đời này cậu cũng không có được, không một nhánh cây cọng cỏ nào còn tồn tại, chỉ có người trước mặt kinh tâm động phách xuân quang vô hạn.

La Phù Sinh nói cậu không thể nào thay thế được La Phi, thì ra là thật.

2.

Sau hôn lễ La Phi liền nhanh chóng rời đi, La Phù Sinh cũng chỉ có thể chào hỏi đôi ba câu đã bắt đầu thay phiên mời rượu trên bàn khách, cũng may tửu lượng của hắn vốn tốt, từ đầu đến cuối vẫn không hề mảy may rung động.

Nhưng hắn không nhìn thấy Dương Tu Hiền, cho nên sau khi uống được một nửa hắn liền bảo La Thành đi tìm người kia xem thế nào, thì ra nhóc con uống say nên đã sớm về nhà nghỉ ngơi.

La Phù Sinh thoáng thả lỏng một chút.

Đợi đến khi tiệc cưới kết thúc hắn đưa Bách Hợp tiểu thư về nhà mới xong mới bảo La Thành lái xe quay về biệt thự của mình.

Vừa thở dài một hơi mới cảm thấy cực kỳ mệt mỏi.

La Thành nhìn hắn vô cùng đau lòng, cho dù tiệc tối hôm nay mọi thứ đều thuận lợi song từ sau khi vị kia xuất hiện, cậu biết ca ca hoàn toàn không thể nào tập trung, nhiệm vụ xã giao cả đêm chỉ là được chống đỡ bằng trách nhiệm, còn hồn phách đã theo La Phi đi mất rồi.

Cũng khó trách tên nhóc Dương Tu Hiền kia tự mình chuốc say, xem như mắt không thấy tim không đau.

La Thành tưởng Nhị đương gia đã sớm mệt mỏi ngủ thiếp đi, không ngờ từ phía sau lại truyền tới một thanh âm vô cùng tỉnh táo.

"Dương Tu Hiền đêm nay chỉ uống rượu à? Có ăn cái gì không?"

La Thành lắc lắc đầu, La Phù Sinh lại nói, "Lái xe về Mỹ Cao Mỹ trước đi, anh đem về nhà cho cậu ấy một ít đồ ăn."

La Thành thay đổi hướng đi, cảm thấy vô cùng kinh ngạc.

Cậu tưởng đại ca mình bởi vì La Phi mà trầm mặc, thì ra là không phải, người mà hắn nhớ trong lòng lúc này quả thực chỉ còn lại một mình Dương Tu Hiền.

3.

Trong phòng khách chỉ có một chiếc đèn quả quýt le lói sáng, cửa sổ xung quanh đều đóng chặt, Dương Tu Hiền ngay cả quần áo lẫn giày cũng không hề cởi ra, chỉ cuộn lại co ro nằm trên ghế salon, dùng tạm áo khoác xem như chăn phủ kín người cho đỡ lạnh.

La Phù Sinh đem thức ăn đặt ở trên bàn con sau đó khẽ mở cửa sổ ra, hơi lạnh lập tức tràn vào khiến căn phòng cũng bớt nồng nặc mùi rượu.

Gió lạnh làm Dương Tu Hiền đang ngủ say co lại một chút, cậu mơ mơ màng màng mở mắt ra liền nhìn thấy La Phù Sinh đang ngồi xổm trước mặt mình gạt mái tóc rối bời trên trán cậu, giọng điệu trách cứ nhưng lại hết sức cưng chiều, "Tỉnh rồi sao? Em uống nhiều như vậy làm gì?"

Dương Tu Hiền xoa mặt ngồi dậy, căn phòng rộng rãi thoáng mát khiến cậu cũng dần dần tỉnh táo, cậu nhìn thử thời gian, phát hiện một đêm dài vẫn chưa hề trôi qua liền trào phúng hỏi, "Ngày đại hôn anh về đây làm gì?"

Thanh âm của cậu hơi khàn khàn, vừa cố nói một câu đã ho khan kịch liệt.

La Phù Sinh dịu dàng vỗ vỗ lên lưng cậu mỉm cười, "Em biết rõ kia là người chỉ kết hôn trên danh nghĩa với tôi, để ý nhiều như vậy làm gì."

Dương Tu Hiền đưa tay lên lau miệng trừng mắt nhìn người trước mặt mình, hắn hẳn là người mệt nhất nhưng đến tận bây giờ vẫn chưa hề đi nghỉ ngơi, hiện tại còn thừa sức dỗ dành mình, không biết thực sự là hắn không hề quan tâm hay là sớm đã kiên cường như đá.

Nếu như lúc này người ở bên cạnh hắn là La Phi, người kia nhất định sẽ còn quan tâm lo lắng cho hắn nhiều hơn nữa.

Không, nếu như hắn vẫn còn ở bên La Phi thì có lẽ hắn sẽ không chấp nhận cuộc hôn nhân này làm gì, hắn có thể vì La Phi mà không cần cái chức danh Nhị đương gia, bị trục xuất khỏi Hồng gia cũng không thèm để ý, năm đó cả thể xác lẫn trái tim hắn đều dành trọn cho đoạn tình cảm ấy, ngàn đao vạn tiễn cũng không thể nào cắt đứt được, mãi đến tận bây giờ vẫn dai dẳng bám theo.

Dương Tu Hiền nhìn hắn, ánh mắt sáng lên, "Vì sao anh không đưa La Phi về nhà?"

Trên môi La Phù Sinh đột nhiên xuất hiện một nụ cười tự giễu, nhẹ nhàng nói, "Anh ấy quên tôi rồi."

Dáng vẻ kia hệt như đang kể lại một câu chuyện cười mà ngay cả hắn cũng không thể nào chấp nhận nổi, Dương Tu Hiền không hiểu, chỉ cho rằng hắn đang cảm thấy uất ức, "Vậy nghĩa là chỉ một mình anh đơn phương không quên người kia được, cho nên mới cam tâm tình nguyện chăm sóc cho một kẻ thế thân như tôi xem như tự lừa mình dối người hay sao?"

"Em không giống anh ấy."

"Đương nhiên là không giống rồi, tôi làm sao có thể dám thay thế tình nhân hoàn mỹ trong mộng của anh cơ chứ." Giọng điệu của Dương Tu Hiền cao lên, "Có muốn tôi làm chuyện tốt đến cùng, đem bản chính tìm về cho anh không? Để anh không cần phải mỗi ngày nhìn thấy kẻ giả mạo đang ngồi trong nhà mình nữa?!"

"Tôi và anh ấy đã là quá khứ rồi, người mà tôi muốn giữ lại chính là em."

"Anh dựa vào cái gì mà giữ tôi lại? Anh có biết thực ra tôi là người thế nào không?"

"Biết." La Phù Sinh bắt lấy cổ tay của cậu hệt như sợ rằng chỉ một giây sau Dương Tu Hiền sẽ sợ hãi mà chạy trốn, "Cha mẹ em đều có bối cảnh rất đáng gờm, em phải trở về châu Âu kế thừa gia nghiệp, tôi không có bất kỳ khả năng nào có thể giữ em lại được."

Dương Tu Hiền giật mình, cả người lập tức trở nên căng thẳng, cậu trù trừ nhìn vào cặp mắt của hắn cố gắng thăm dò xem hắn đã biết được những gì.

Thân phận của cậu cũng không phải là thứ gì bí mật, muốn tìm kiếm thì ắt có manh mối mà lần theo, thế lực của cha cậu ở Châu Âu cực kỳ to lớn, tình sử cũng dày đặc có thể viết được cả một quyển sách, hơn nữa còn dây dưa đến cả dòng máu hoàng tộc đang chảy trong huyết quản, mỗi ngày đều gánh chịu trăm lời đồn đại.

Cứ tưởng rằng những gì hắn có thể tìm được cũng chỉ là phần nổi bên ngoài Dương Tu Hiền là một tên ăn chơi trác táng không chịu về nhà, thế nhưng ở dưới lớp băng sâu là dòng máu dơ bẩn chìm vào bóng đêm.

4.

La Phù Sinh nắm lấy bàn tay gầy gò tỉ mẩn xoa nắn, bàn tay này vô cùng ấm áp, hệt như muốn cùng hắn xác nhận một chuyện quan trọng vậy. Lông mày La Phù Sinh hơi nhíu lại, "Ngày đó em đến bến tàu rồi, vì sao lại quay trở về?"

"Bởi vì cảm thấy anh thú vị, muốn cược xem anh có thể yêu một kẻ thế thân thật hay không."

Dương Tu Hiền cười đến tàn nhẫn, mỗi một lời cậu nói ra hệt như một con dao hai lưỡi, khoét sâu vào lòng từng vết thương lớn nhưng chỉ có như thế, Dương Tu Hiền mới có thể gắng gượng chống đỡ mình không thảm hại đến mức nằm rạp trên mặt đất.

"Rõ ràng chỉ là mượn thân thể của tôi để nhớ về tình nhân cũ còn ra vẻ thâm tình làm cái gì, anh có biết lúc anh nhìn La Phi đáng thương đến mức nào không? Hệt như một con chó lang thang bị người khác vứt bỏ, người ta xem anh như người xa lạ anh lại không có cách nào quên, anh không cần giữ tôi lại làm gì, đem anh ta trở về đi! Anh giữ lại một vật thay thế để làm cái gì hả?!"

La Phù Sinh chỉ trầm mặc nhìn cậu, dáng vẻ mệt mỏi dần dần không cách nào che giấu được nữa, ánh mắt của hắn mờ mịt, hệt như đang nhìn Dương Tu Hiền mà cũng không phải, hắn tưởng như hắn đang nhìn một điều ước xa xôi vĩnh viễn chẳng thể nào chạm tới.

Thật lâu sau hắn mới khổ sở nhắm chặt hai mắt, thanh âm lộ ra vẻ bất lực, "Tu Hiền, em có thể đừng như vậy nữa được không?"

Dương Tu Hiền giật cánh tay đang bị nắm chặt ra ngoài, từ trên ghế salon đứng dậy, gió lạnh thổi vào khiến cậu không tự chủ được mà run lên một cái, "Tôi đi đây, anh đi tìm người kia đi, anh ấy sẽ không giống như tôi lúc nào cũng chỉ biết cố tình gây sự."

"... Em muốn đi đâu?!"

"Về gia tộc, kế thừa gia nghiệp! Không mượn anh phải xen vào!"

"Dương Tu Hiền..."

"Anh chẳng có thứ gì hiếm lạ với tôi cả, thứ sản nghiệp kia anh giao cho tôi buồn cười đến mức nào anh biết không?" Dương Tu Hiền nghiến răng cắn lợn nói câu tuyệt tình, vành mắt đỏ thẫm, "Đừng tìm tôi nữa, tôi không phải là người cùng một thế giới với anh."

.

"La Phù Sinh, thám tử La bảo tôi nhắn cho anh một câu, anh đừng đi tìm anh ấy nữa, hai người không phải là người cùng một thế giới, anh phải tự biết lo cho bản thân mình."

.

Lời nói giống hệt nhau một lần nữa hiện ra ngay trước mắt, La Phù Sinh muốn vươn tay ra giữ lại Dương Tu Hiền nhưng không cách nào tiến về phía trước được.

5.

Dương Tu Hiền đứng ngoài cửa hít một ngụm khí lạnh, cái lạnh của tháng giêng hoàn toàn không hề quan tâm mà rót vào lớp y phục mỏng manh của cậu, mang theo một chút mưa tuyết khiến lòng người lạnh thấu xương.

Cậu lập tức mờ mịt không biết nên đi nơi nào, ngẩn ngơ hồi lâu cánh cửa bên trong lại mở ra, quản gia của La Phù Sinh bước ra ngoài trong tay cầm một chiếc áo khoác dày giúp Dương Tu Hiền khoác lên thân, chậm rãi nói, "Trời lạnh lắm, Nhị đương gia bảo tôi đưa cậu đi, cậu muốn đi đâu?"

Dương Tu Hiền kéo cổ áo lên cao, đây không phải là quần áo bình thường mà cậu hay mặc, phía trên thân còn quẩn quanh mùi thuốc lá quen thuộc của người kia.

Đúng là một người không hiểu được cách nào chia tay trong êm đẹp, khó mà trách đến bây giờ vẫn dây dưa không rõ với La Phi.

"Không cần đâu, ông quay về nghỉ ngơi đi, bộ quần áo này... xem như tôi mượn, ngày mai sẽ gọi người trả lại."

Dương Tu Hiền lễ phép cúi đầu với quản gia sau đó quay người đi trong gió lạnh, bóng dáng đơn bạc của cậu rất nhanh đã bị bóng đêm nuốt lấy.

6.

Ngày hôm sau La Phù Sinh ngủ thẳng đến tận giữa trưa mới dậy, bao nhiêu mệt mỏi đêm qua không cách nào quên đi được, hắn rửa mặt cố gắng tỉnh táo trở lại, lúc ra khỏi cửa phòng liền nhìn thấy có người chờ sẵn trong phòng khách.

"Mẫu Đơn, sao đến mà không gọi tôi?"

Hắn gọi người hầu tới pha một bình trà, sau đó mặc thêm áo khoác rồi mới xuống lầu. Người đẹp Mỹ Cao Mỹ cuối cùng cũng gặp được hắn, lập tức thở dài một hơi, "Nghe mọi người nói ngài đến tận sáng mới đi nghỉ ngơi cho nên không đành lòng quấy rầy."

"Cô đến đây nhất định là có chuyện quan trọng, không cần khách khí." La Phù Sinh ngồi trên ghế salon uống một ngụm trà, xoa xoa đầu mũi hỏi, "Điều tra được cái gì ở Ngải tiên sinh chưa?"

"Tối hôm qua hạ cho hắn chút thuốc hắn đã phun ra hết rồi."

Mẫu Đơn cũng châm một điếu thuốc, hệt như những việc tối qua Ngải tiên sinh nói khiến cô cảm thấy vô cùng khó chịu, phải liên tục hút mấy hơi mới bình tĩnh kể lại được.

7.

Đây là một câu chuyện hoàn toàn không giống như trên miệng người khác.

Ông chủ đứng sau lưng Ngải tiên sinh là một người tên gọi William, cũng là người anh trai cùng cha khác mẹ với Dương Tu Hiền, hai anh em bọn họ ở trong gia tộc, từ tính cách tới học thức đều là một tay cha đẻ dạy dỗ.

William từ lúc trưởng thành đã bắt đầu lộ ra bản tính tàn bạo khát máu, hơn nữa gã có quyền tuyệt đối với cả gia tộc, cho nên không ngờ đột nhiên một ngày cha lại đem về một đứa con riêng có bối cảnh hoàng thất chống lưng phía sau.

Tiểu thiếu gia từ trên trời rơi xuống vô cùng nhỏ bé đáng yêu, trời sinh thông minh lại được gia tộc của mẹ phù hộ mà càng giống một thiên chi kiêu tử.

William bị người kia hấp dẫn, cậu ta quá thông minh, mới mười tuổi đã có thể hiểu được việc làm ăn trên miệng cha và chú, cậu tinh thông hết thảy những ngôn ngữ mà thương nhân Châu Âu thường dùng, ngay cả tiếng lóng hay ám ngữ đều có thể đoán được đến bảy tám phần, thậm chí cả khi mẹ cậu bị tai nạn qua đời, cậu có thể đoán ra được đây không phải là chuyện ngoài ý muốn mà là mưu sát.

Tiểu thiếu gia mất đi mẹ của mình, vậy mà vẫn không biết tự lượng sức muốn báo thù rửa hận.

Năm mười ba tuổi Dương Tu Hiền không tiếc đem chính mình làm mồi nhử, quyến rũ anh trai muốn đem kẻ thù đâm chết trên giường, thế nhưng cậu đánh giá quá thấp tính cách hung bạo của William, ngược lại biến thành một tù nhân bị giam cầm, bị cưỡng bức dưới thân William ba năm. Năm mười sáu tuổi có một người hầu thương tình giúp đỡ cậu bỏ trốn, từ đó lưu lạc khắp chốn.

Trong mắt người khác Dương Tu Hiền là một công tử ăn chơi dựa lưng vào hai đại gia tộc, thực tế cũng chỉ là một đứa trẻ lang thang không nơi nương tựa mà thôi.

8.

Mẫu Đơn chầm chậm phun ra một ngụm khói nói, "William kia hiện tại cũng đã đến Đông Giang, Ngải tiên sinh chỉ là thay mặt hắn ra ngoài sáng, hắn tới đây có hai việc. Một là chiếm giữ chức chủ tịch thương hội cắm rễ ở Đông Giang, hai là đem Dương tiên sinh bắt về."

Ly nước trong tay La Phù Sinh rơi xuống vỡ tan thành từng mảnh nhỏ.

Mẫu Đơn giật mình, ngay lập tức an ủi, "Dương tiên sinh lúc nào cũng ở bên cạnh anh hắn sẽ không có cơ hội ra tay đâu. Nói thế nào nhỉ, dù sao ở Đông Giang cũng không thể tùy tiện đối đầu với Hồng gia được."

Sắc mặt La Phù Sinh dần dần thay đổi, hắn không biết phải giải thích như thế nào với Mẫu Đơn, lập tức gọi La Thành tới phân phó, "Tìm Dương Tu Hiền ngay lập tức, huy động tất cả những người có thể dùng ở Hồng gia, nhất định phải tìm cho bằng được!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com