Chương 2
1.
Sáng sớm, trong căn phòng phảng phất mùi cà phê nhàn nhạt.
Ở dưới bếp vang lên tiếng chén đĩa chạm vào nhau, tiếp đó là dao nĩa phát ra tiếng lanh canh, tản mác chút mùi trứng cuộn thoang thoảng.
La Phù Sinh mở mắt ra, vừa vặn Dương Tu Hiền cũng mang theo một nụ cười hoàn hảo tiến vào, "Chào buổi sáng, bữa sáng của Nhị đương gia đã chuẩn bị xong rồi đây."
La đương gia ngồi tựa vào thành giường, nhắm mắt xoa xoa huyệt thái dương. "Mỗi sáng trước khi tôi tỉnh lại cảm phiền cậu tự mình rời đi, tôi không thích tỉnh dậy nhìn thấy có người khác ở trong phòng mình."
"Vâng thưa ông chủ." Nụ cười trên mặt Dương Tu Hiền hoàn toàn không hề lay động, chỉ khẽ nháy mắt mấy cái, hệt như ngu ngơ không nghe ra ý tứ ghét bỏ trong câu nói kia.
"Gọi là Nhị đương gia."
"Vâng, Nhị đương gia."
Giọng điệu luôn luôn vui vẻ thoải mái, không có bất kỳ cảm giác tủi thân mệt mỏi nào.
Từ khi nhậm chức được nửa tháng, Dương Tu Hiền biểu hiện rất tốt bộ dạng của một bạn giường cao cấp ưu tú. Ban ngày đúng giờ đi làm, ban đêm người ta gọi thì đến, thi thoảng bị chơi đến bạo ngược cũng không hề lộ ra dáng vẻ yếu nhược, ngoài tiền thưởng còn nhận được mức phụ cấp không nhỏ cũng chẳng oán hận tiếng nào.
Hình như cậu rất thích tiền, mỗi lần La Phù Sinh đưa phụ cấp cho cậu cậu đều cười đến hai mắt cong cong.
Mà mỗi lần Dương Tu Hiền cười như thế, sẽ luôn để cho La Phù Sinh không nhịn được mà thất thần.
Cậu trông rất giống, nhưng lại không hề giống chút nào.
Người kia thông minh cơ trí, nhạy cảm đa tình, tài hoa dào dạt.
Mà Dương Tu Hiền, thô tục phóng đãng, khéo đưa đẩy lại lõi đời, chỉ cần đưa tiền cho cậu ta cái gì cậu ta cũng có thể làm.
Sao lại giống nhau được cơ chứ?
Chỉ là một kẻ thay thế có gương mặt giống nhau mà thôi.
Ngày thứ hai La Phù Sinh tỉnh dậy trong căn phòng rộng lớn đã trống trải chỉ còn một mình hắn, trên bàn trà là bữa sáng còn bốc hơi nghi ngút, chiếc đài hát vang ra tiếng saxophone du dương.
2.
Ở trên người Dương Tu Hiền có một loại khí chất rất được người khác ưa thích, nhất là phụ nữ.
La Phù Sinh phát hiện cậu ta vừa tới công ty không bao lâu đã được toàn thể chị em phụ nữ từ trong ra ngoài ở công ty biết mặt điểm danh, ai ai cũng gọi cậu là "anh Tu Hiền".
"Trong công ty tuổi của cậu không phải nhỏ nhất sao? Sao ai cũng gọi cậu là anh vậy?"
"Nhị đương gia anh không hiểu rồi, phụ nữ mà, ai chẳng hi vọng mình trông trẻ hơn một chút? Tôi cũng tự nguyện làm anh lớn, đâu thể nói là bắt ép bọn họ đúng không?"
La Phù Sinh nhíu mày từ chối cho ý kiến, hai chân đặt trên bàn làm việc, quần tây bó sát vào cơ thể lộ ra đường cong gợi cảm, "Sản phẩm trong công ty đã thuộc hết chưa."
"Thuộc rồi."
Dương Tu Hiền tùy ý cầm bảng mục lục sản phẩm trong tay khóe miệng khẽ nhếch lên, La Phù Sinh lập tức bắt được trọng điểm, nhàn nhạt hỏi: "Có ý kiến gì sao?"
"Có."
"Nói nghe xem."
Cậu lật ra mấy trang giới thiệu sản phẩm, đưa ra một tờ dúi vào tay Nhị đương gia, chỉ chỉ vào mục đề cử những sản phẩm khác nhau cho phụ nữ dựa theo đội tuổi, nói: "Nhóm mỹ phẩm dưỡng da phân loại theo độ tuổi, vấn đề lớn nằm ở đây."
La Phù Sinh cầm lên nhìn thử, nhíu mày với cậu, "Năm mục này có vấn đề gì sao? Không phải là để họ dễ dàng lựa chọn sản phẩm phù hợp với mình hơn à?"
"Sai sai sai, anh đúng là không hiểu phụ nữ chút nào cả, trách không được chỉ có thể làm đàn ông." Dương Tu Hiền khoát khoát tay dáng vẻ bất đắc dĩ nhìn người đàn ông vô cùng nam tính lại chẳng có duyên với phụ nữ trước mắt này, "Phụ nữ mua mỹ phẩm dưỡng da không phải là muốn để lộ tuổi của mình, mà là muốn một giấc mơ tươi trẻ vĩnh hằng."
La Phù Sinh cũng không ngại bị người khác vạch trần khuyết điểm, dù sao từ nhỏ đến lớn ngoại trừ công việc làm ăn thì cô gái duy nhất đồng ý qua lại với hắn cũng chỉ là em gái Hồng Lan thân mang kính lọc dày đặc, nhưng chỉ nói vài ba câu sẽ luôn bị hắn chọc giận đến đấm ngực giẫm chân. Sau đó Hồng Lan tìm được một tấm chồng như ý rồi gả sang Anh quốc, từ đó đến nay bên cạnh hắn không xuất hiện thêm một bóng hồng nào nữa.
Hắn cũng cảm thấy nhẹ nhõm, dù sao phụ nữ vô cùng phiền phức, miệng nói không tâm tình nói có, muốn làm ấm giường chi bằng cứ tìm một cậu trai xinh đẹp là được rồi.
Hắn hứng thú nhìn Dương Tu Hiền, không ngờ người này vậy mà cũng có thể đưa ra một ý kiến mang tính xây dựng trong công việc, "Cho nên ý kiến của cậu là gì?"
"Đem năm cái phân loại tuổi tác này xóa đi, nâng cao chất lượng lên, cái gì mà đảm bảo độ ẩm, làm trắng, xóa nếp nhăn,... đem ra tuyên truyền hết. Sau đó tìm mấy em gái xinh đẹp tới quảng bá sản phẩm, anh có tin không, ngay cả một cô bé 20 tuổi cũng sẽ giành mua sản phẩm ngăn ngừa lão hóa da."
Dương Tu Hiền tràn đầy lòng tin mỉm cười, đuôi mắt hẹp dài xuất hiện nếp nhăn nhàn nhạt, không hiểu sao lại khiến cho La Phù Sinh cảm thấy cậu hệt như một con mèo ranh mãnh.
La Phù Sinh dùng tay gõ gõ trên mặt bàn, chau mày lật vài trang, đột nhiên hỏi, "Nhà cậu buôn bán cái gì?"
"... Quần áo." Dương Tu Hiền cảm thấy bất ngờ, lúc phỏng vấn hắn cũng không quan tâm đến vấn đề này.
"Ở đâu?"
"Một vùng Tô Châu Hàng Châu."
"Sao lại tới Đông Giang?"
"Có thêm nhiều kiến thức, dù sao Đông Giang lớn như vậy ai mà chẳng muốn đến?"
La Phù Sinh gật gật đầu gọi La Thành đến, "Tư liệu sản phẩm có chút thay đổi, cậu đi bố trí một số người đi, đổi sang ý kiến của Dương Tu Hiền, tùy cậu ta quyết định."
La Thành dò xét Dương Tu Hiền trừ trên xuống dưới, "Nghe thằng nhóc này? Anh hai, anh bị tình dục che mù mắt à?"
Hiện tại trong Hồng Bang cậu ta là người duy nhất dám nói chuyện với La Phù Sinh kiểu ngang hàng như vậy, cũng là người theo La Phù Sinh lâu nhất, trung thành nhất, miệng mồm không câu nệ đã quen, trước kia La Phù Sinh còn đạp cho cậu ta mấy cái rồi lườm cậu ta chạy trối chết, bây giờ lại cảm thấy bên người có một tên đàn em như thế cũng đã thành quen.
Hắn nhếch mày lên, bộ dạng "Anh đây bị tình dục che mờ mắt đấy cậu làm gì được nào?", ném cho La Thành giấy tờ trong tay, "Bảo cậu đi thì đi đi, tuần này nhất định phải làm cho xong."
La Thành không tình nguyện hừ hừ hai tiếng mang theo Dương Tu Hiền ra ngoài, còn chưa ra khỏi cửa La Phù Sinh đột nhiên đã gọi một tiếng: "Chiều nay tôi đi xem một vài địa điểm, tháng sau Bách hóa Hoa Thịnh được xây rồi, chúng ta có một quầy hàng ở đấy, cậu đi cùng với tôi."
Dương Tu Hiền khéo léo cúi người, La Thành đứng ngoài cửa liếc mắt.
3.
Bách hóa Hoa Thịnh là sản nghiệp Lâm gia, chiếm vị trí địa lý tốt nhất ở trên một con đường sầm uất, rất có dã tâm muốn đưa hình thức kinh doanh của phương Tây vào Đông Giang.
La Phù Sinh cùng Dương Tu Hiền được quản lý của Lâm gia đưa vào trong căn nhà to lớn còn chưa bài trí xong tham quan một vòng, đại khái cũng đã hiểu rõ được phân khu quy hoạch ở đây, Dương Tu Hiền đột nhiên đưa ra đề nghị chọn một tầng ở giữa làm nơi quảng bá sản phẩm.
Đương lúc mọi người đang vừa đi vừa nói chuyện trên đường, đột nhiên có hai gã thanh niên trông vô cùng bất cần đi tới, từ phía sau thân thiết vỗ lên vai Dương Tu Hiền, "Tu Hiền! Đã lâu không gặp, bọn tôi nhớ cậu muốn chết! Ôi chao chó mặc đồ người, lại muốn chơi ở chỗ nào nữa đây?"
Dương Tu Hiền cứng đờ, phản ứng đầu tiên là len lén liếc mắt nhìn về phía La Phù Sinh, nhìn thấy dáng vẻ lạnh lùng của hắn lại quay người đi về phía trước, khéo léo thoát khỏi cánh tay đang đặt trên vai mình, "Xin cảm phiền, người anh em này, không thấy tôi đang đi làm hay sao? Hiện tại không rảnh, có gì về nói chuyện sau."
Dứt lời liền vội vàng cúi đầu làm ra động tác xin lỗi sau đó đuổi theo La Phù Sinh.
4.
La Phù Sinh mặt lạnh đứng ở một ngõ hẻm đầu phố, xa xa đã thấy một chiếc xe con đi tới, quản lý Lâm gia bước lên mấy bước vẫy tay để xe xác nhận chỗ đứng của hai người
Dương Tu Hiền tranh thủ thời gian chạy đến, chột dạ giải thích cho kim chủ nhà mình biết, "Mấy người kia là anh em trước đây chơi cùng với tôi."
Nhị đương gia ra hiệu từ chối không muốn nghe, mặt không đổi sắc chắp tay sau lưng nhìn về phía chiếc xe đang ngày một gần hơn, bộ dạng không rảnh quản chuyện khác. Dương Tu Hiền đảo mắt quanh một lúc, lại nói thêm, "Tôi không lên giường với bọn họ."
Y nguyên vẫn không có phản ứng.
Chiếc xe con chạy đến trước mặt.
Dương Tu Hiền không còn cách nào khác đành bĩu mỗi, thấp giọng, "Thực ra tôi chưa từng phát sinh quan hệ với người đàn ông nào khác bên ngoài."
"Cậu ở phía trên người khác cũng không được." La Phù Sinh rốt cuộc cũng quay đầu lại trừng cậu một cái, "Tôi không quan tâm trước kia cậu ở bên ngoài làm loạn thế nào, nhưng ở đây làm việc cho tôi dù chỉ một ngày, tôi hi vọng cậu có thể sạch sẽ chút."
"Yên tâm đi Nhị đương gia, tôi rất có tố chất nghề nghiệp." Dương Tu Hiền cười hì hì nháy mắt với hắn mấy cái, dáng vẻ vô cùng đáng tin tin vỗ vỗ lên bộ ngực gầy của mình.
La Phù Sinh nhẹ giọng hừ một tiếng trong cổ họng.
Chiếc xe con dừng lại trước mặt, cửa sổ hạ thấp xuống, Lâm Khải Khải ở phía trong gọi một tiếng La Phù Sinh sau đó nhìn về phía Dương Tu Hiền, không tự chủ được mà sửng sốt hồi lâu.
La Phù Sinh mở cửa lên xe, lại cẩn thận dặn dò Dương Tu Hiền mấy câu: "Đêm nay tôi đi uống rượu với đại ca, cậu không cần đi theo."
Dương Tu Hiền nhăn mũi nhìn chiếc xe con nghênh ngang rời đi, "Anh có anh em, tôi lại không thể có anh em. Hừ!"
5.
Xe đi được chưa bao xa, Lâm Khải Khải đã nhịn không được mà hỏi, "Người đó là trợ lý mới của cậu à?"
"Vâng, xem như cũng giúp em bớt bận hơn."
"Cậu ta trông giống hệt..."
La Phù Sinh không cho anh nói hết lời, trực tiếp cắt ngang, "Đại ca, người giống người thôi, anh đừng quá để ý."
"Anh lo lắng cho cậu thôi." Lâm Khải Khải cau mày, hai mắt tràn ngập sầu lo giống như không muốn nhớ lại bộ dạng La Phù Sinh năm đó.
Mấy năm gần đây La Phù Sinh làm ăn vô cùng thuận lợi, một vai gánh tránh nhiệm cả Hồng Bang, nhưng thân là anh em cùng nhau lớn lên, Lâm Khải Khải biết tim hắn đã như tro tàn không còn thiết sống nữa. Ở dưới thế giới ngầm kia dùng vũ lực kiếm sống bao nhiêu năm, Lâm Khải Khải có đi tìm với hi vọng có thể giúp hắn, nhưng lúc nhìn hấy La Phù Sinh, Lâm Khải Khải lại nói không nên lời.
Đêm hôm đó La Phù Sinh vừa chật vật đánh xong một trận, cả hai bên đều bị thương không nhẹ, chỉ là hắn cố gắng giữ sức đứng lên lâu hơn được một phút mới chiến thắng trong gang tấc.
Nhìn đám người cược thắng bắt đầu hoan hỉ rời đi, một mình hằn nằm trên sàn đấu không cách nào động đậy, máu cùng mồ hôi hòa chung một chỗ thấm lên cơ thể, trông hắn khổ sở đến mức chẳng ai dám tin hắn chính là Nhị đương gia Hồng Bang từng nổi danh một thời.
Nhưng tựa hồ chỉ có một khắc này Lâm Khải Khải mới cảm nhận được ý chí sống còn trong đáy mắt La Phù Sinh.
Thân thể đau nhức khiến hắn nhận ra mình vẫn còn là một con người chứ không phải một con thú chỉ biết chém giết. Nhiều năm trước mỗi lần hắn ra đường đều bị gọi là Ngọc Diêm La, nhưng thực tế kể từ sau khi làm phản cũng như bị đuổi ra khỏi gia môn hắn mới thực sự biến thành Ngọc Diêm La.
Tính tình trọng nghĩa khí năm xưa đã từng chút từng chút bị mài mòn, bây giờ hắn chỉ còn quật cường cùng cứng cỏi. Nếu không phải nghĩa phụ của hắn tuổi tác đã cao, không đành lòng nhìn Hồng Bang xuống dốc, thì Lâm Khải Khải nghĩ, La Phù Sinh có lẽ sẽ bị bỏ mặc ở một xó xỉnh nào đó rồi chết trong một trận đấm bốc, kết thúc một cuộc đời ngắn ngủi của hắn.
Nghĩ đến đây Lâm Khải Khải nhịn không được mà thở dài một tiếng.
La Phù Sinh lại cười rộ lên, "Đại ca, dù thế nào thì cũng không phải là cùng một người, anh yên tâm, em có thể phân biệt được."
6.
Dương Tu Hiền mua một bình rượu ngon cố ý quay về công ty đúng giờ tan tầm, nịnh hót đưa đến trước mặt La Thành, "Anh Thành, hôm nay anh đã vất vả dạy em không ít việc rồi, nhân lúc Nhị đương gia không ở đây hai anh em mình uống một chén, thế nào?"
La Thành liếc mắt nhìn cậu một cái, "Ở Mỹ Cao Mỹ rượu ngon uống không hết, chú mày cũng không cần phải mang thêm tới làm gì."
Tuy nói như vậy nhưng La Thành vẫn lấy ra hai cái chén, nể mặt Dương Tu Hiền đem bình rượu kia mở ra. Tiếng ly tách chạm vào nhau, lời ra rượu đến, La Thành cuối cùng cũng nhìn Dương Tu Hiền thuận mắt hơn một chút, thở dài, "Hiện tại mọi việc đúng là không dễ dàng, trước kia tôi đi theo anh ta chỉ là đánh nhau rồi đâm chém người khác thu phí bảo kê, sau đó về Mỹ Cao Mỹ bảo vệ nơi này, nghĩ không ra những ngày tháng tốt đẹp chẳng được bao lâu, bây giờ còn phải đi làm mấy công việc chai chai lọ lọ phục vụ đám đàn bà con gái, hơn nữa còn mở cả một công ty để làm."
Dương Tu Hiền nghe xong cảm thấy rất buồn cười, nhìn người ngồi bên cạnh đang nhíu chặt lông mày, hỏi: "Làm việc ở một công ty không phải tốt hơn so với việc chém người khác sao?"
"Tốt hơn chỗ nào? Lúc ở trên đường có cần phải hiểu mấy thứ phức tạp thế này đâu? Chú mày đừng có thấy anh hai nhà này dốc sức vì công việc đến thế, kỳ thực anh ấy cũng chỉ bị ép buộc thôi. Hồng Bang có nhiều anh em như vậy, có người còn có cả vợ con, không thể nói tan là tan được, phần cơm này nhất định phải tranh giành với thiên hạ mới có thể ăn."
Nhị đương gia Ngọc Diêm La danh chấn Đông Giang, trước kia cứ cho rằng hắn rất đáng sợ, thì ra đối xử với mọi người cũng không tệ. Dương Tu Hiền cười tủm tỉm rót cho La Thành một ly rượu, "Ngoại trừ tôi ra có phải anh ta cũng có nhiều tình nhân lắm hay không? Hình như có người gọi là La Phi ấy."
"La Phi à? Là chuyện nhiều năm trước rồi." La Thành ngửa đầu uống hết một ly rượu, cười ha hả chỉ vào Dương Tu Hiền, "Cậu không biết cậu giống anh ta như thế nào đâu. Tôi đã bảo anh ấy vốn là một người đơn giản, tìm tình nhân còn tìm người giống nhau như đúc, bao nhiêu người muốn lao vào vòng tay anh ấy như vậy anh ấy cũng không chịu."
Dương Tu Hiền sửng sốt, có chút không tin được lặp lại, "Giống như đúc luôn sao? Tôi với La Phi kia ấy?"
La Thành không kiên nhẫn phất tay, "Ở trong ví anh ta có một tấm ảnh, không tin thì cậu tự đi mà xem."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com