Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8

1.

Eo của Dương Tu Hiền nhỏ đến mức không thể tưởng tượng nổi, La Phù Sinh còn nghĩ rằng chỉ cần một tay của mình là đã có thể ôm trọn vẹn, từ chiếc eo gợi cảm vuốt lên chính là phần sống lưng mềm dẻo cùng xương hồ điệp mảnh khảnh xinh đẹp, cuối cùng là cần cổ trắng nõn tinh tế động lòng người.

La Phù Sinh thích nhất là cắn vào phần thịt mềm mại này, ở giữa răng môi còn có thể cảm nhận được mạch máu đang đều đều đập trong miệng, để hắn có thể cảm nhận được người này hoàn toàn thuộc về mình, bản năng chiếm hữu của đàn ông cắn mạnh xuống lưu lại một dấu răng rõ ràng khiến hắn vô cùng thỏa mãn.

Mà con mồi đêm nay lại đang giận dỗi với hắn.

Cho dù Dương Tu Hiền rất có đạo đức nghề nghiệp, La Phù Sinh muốn thế nào cậu cũng đồng ý mà thuận theo, nhưng từ khi bản thân mình ngoài cười mà trong không cười cởi quần áo, Dương Tu Hiền đã bắt đầu cảm thấy có gì đó bất thường.

La Phù Sinh nằm nghiêng từ phía sau ôm lấy cậu, dùng tay giúp Dương Tu Hiền thoải mái bắn trước một lần, Dương Tu Hiền chỉ rên rỉ vài tiếng cho có lệ, cũng không thực sự chú tâm lắm khiến Nhị đương gia trực tiếp xoay người đè lên, đem tinh dịch vừa bắn ra bôi trên cửa huyệt của cậu, sau đó dùng dương vật chạm tới khe huyệt, chỉ một cú thúc đã đẩy đến nơi sâu nhất.

Dương Tu Hiền hít vào một ngụm khí lạnh. Thân thể cậu cũng sớm đã thích ứng với kích thước của La Phù Sinh, cho dù không dùng gel bôi trơn vẫn có thể vào được một nửa, vách thịt nóng hổi quyến luyến ôm chặt lấy hắn, bị vật cứng rắn liên tục đâm vào sẽ dần dần buông lỏng, sau đó hút lấy dương vật La Phù Sinh, để hắn có thể thoải mái đâm rút theo ý mình.

Nhưng kích thước của La Phù Sinh quá lớn mà Dương Tu Hiền lại gầy mảnh, cho dù phía sau đã được huấn luyện đến dâm đãng thế nào thì muốn cắm vào hoàn toàn vẫn phải cần trợ giúp từ phía bên ngoài.

Ngoại trừ đôi khi đổi địa điểm hay dùng tư thế đặc biệt nào đấy thì La Phù Sinh chỉ dùng tinh dịch thay cho dầu bôi trơn, hắn thích chất lỏng nóng hổi này, sau đó đâm đến khi cửa huyệt bắt đầu sưng đỏ hiện lên màu hồng xinh đẹp, càng chà đạp đến khi nó mềm nhũn La Phù Sinh lại càng hưng phấn nhiều hơn.

Ngay lúc hắn đâm vào nơi sâu nhất Dương Tu Hiền liền cong người lên nghênh đón, mông dính trên giường, hai chân vô lực mở rộng, đuôi mắt ửng hồng, bộ dáng bất lực để mặc hắn thích làm gì thì làm.

La Phù Sinh dừng lại, ở trên cao nhìn Dương Tu Hiền nằm phía dưới, hai mắt nhắm lại lộ ra một điểm không kiên nhẫn, "Tôi không thích việc đoán mò tâm trạng người khác, có cái gì thì cậu cứ nói thẳng, nếu được thì tôi sẽ đáp ứng."

"... Anh muốn kết hôn với kiểu phụ nữ thế nào?"

Dương Tu Hiền mở rộng hai chân, phía sau lưng còn đang nuốt hạ thân của một người khác, lúc này cậu đột nhiên lại hỏi một câu như thế, bản thân cũng cảm thấy vừa ti tiện lại buồn cười. La Phù Sinh trầm mặc không trả lời, Dương Tu Hiền không những không dừng lại còn câu lên một nụ cười giễu cợt, "Nói cho tôi nghe xem nào, tôi sẽ giúp anh tìm."

"Cậu để ý thật đấy nhỉ?" La Phù Sinh nâng đầu gối của cậu lên, nắm chặt hai đùi siết mạnh, lưu lại một dấu vết bầm tím nơi bắp đùi.

Những dấu vết trên thân Dương Tu Hiền vẫn là không có cách nào triệt để mất đi, hai cánh tay còn đỡ, dù có thế nào La Phù Sinh vẫn sẽ cố gắng kiềm chế bản thân mình lại, bởi vì nếu như đánh dấu vào nơi đó quần áo không che đậy được thì sẽ rất phiền. Trước đó có một lần La Phù Sinh cắn lên cổ Dương Tu Hiền một cái, ở nơi đó quần áo không che cũng không có cách nào để sớm xóa đi, lúc đi ra ngoài luôn có cảm giác ánh mắt mọi người nhìn mình đều vô cùng ẩn ý, một lời khó mà nói hết.

Còn phần eo lẫn thân dưới luôn luôn ở trong tình trạng bầm tím, những nơi này dù sao cũng sẽ không bị người khác để ý, La Phù Sinh vốn không biết thương hương tiếc ngọc, người trẻ tuổi da non thịt mềm, cảm giác xoa nắn ở trong lòng bàn tay rất dễ kích thích dục vọng người khác.

"Để ý gì chứ? Tôi cũng chỉ làm tròn bổn phận để anh chơi cho thoải mái mà thôi, anh kết hôn hay không tôi có tư cách gì mà can thiệp?"

La Phù Sinh bắt đầu chậm rãi di chuyển thân dưới, hạ thân cứng rắn ma sát lên thành ruột, trêu đùa điểm mẫn cảm của Dương Tu Hiền nhưng lại cố tình không chạm vào khiến cho cậu khó chịu mà vắt hai chân lên hông La Phù Sinh cố gắng lắc lư thân eo.

"Không thích thì đừng để ý." La Phù Sinh nhìn người dưới thân sướng đến rên hừ hừ trong cổ họng, hắn không thích mỗi lần nhắc đến chuyện Dương Tu Hiền cầm tiền phục vụ hắn trên giường, liền tận lực tăng nhanh tốc độ để Dương Tu Hiền bắt đầu thở dốc nặng nề hơn.

Dương Tu Hiền chưa từ bỏ ý định, đem một mạch suy nghĩ nhẫn nhịn cả đêm phun hết ra, "Anh kết hôn tôi ở đây không tiện, anh sắp xếp cho tôi một chỗ ở khác hoặc là ... Ưm, để tôi chuyển về Mỹ Cao Mỹ như cũ cũng được... Hôn lễ của anh tôi giúp anh bài trí, lại còn có thể... quảng cáo "Nhược Mộng", đối với việc tranh cử chức chủ tịch thương hội của anh rất có ích... A..."

Hai mắt của La Phù Sinh trầm xuống, bao nhiêu kiên nhẫn đều bị người kia phá vỡ hết, "Tôi ở đâu thì cậu ở đó, tự tôi sắp xếp được, cậu không cần lo lắng mấy vấn đề này."

La Phù Sinh đột nhiên rút ra, nâng eo Dương Tu Hiền lên đặt một cái gối ôm xuống dưới, "Có phải tôi đối xử với cậu còn lịch sự quá không, rảnh rỗi nghĩ nhiều chuyện như vậy làm gì?"

Eo của Dương Tu Hiền nâng lên thành một đường cong để mặc người khác xâm phạm, cửa huyệt đã mềm nhũn lại đỏ bừng, khẽ khép ra đóng lại hệt như mời gọi bản tính thích tra tấn của La Phù Sinh.

La Phù Sinh híp mắt thưởng thức cảnh tượng dâm đãng này, hắn biết rõ Dương Tu Hiền nói dối đến thành tinh, duy chỉ có thân thể là không bao giờ lừa được người khác.

Từ sau đêm đầu tiên hoan ái, hắn đã biết thân thể thành thục đến mức không phù hợp với tuổi tác này hẳn là rất có kinh nghiệm trên tình trường, cái gì mà chưa từng ngủ cùng với người đàn ông khác bên ngoài cơ chứ, nói dối đến vậy mà mặt không đỏ chân không run, xem công phu phục vụ người khác trên giường của Dương Tu Hiền, có nói là bẩm sinh dâm đãng cũng không phải là nói quá.

Cũng không sao, người muốn lừa gạt hắn có nhiều lắm, thêm một người cũng chẳng hề chi.

La Phù Sinh đem đôi chân thon dài của Dương Tu Hiền khoác lên đầu vai, dương vật cứng rắn chỉ cần dùng lực một chút đã có thể cắm đến tận cùng vào cơ thể Dương Tu Hiền. Vách thịt vừa nhẵn vừa nóng lại bị tinh dịch bôi trơn trông đẹp đẽ đến cực điểm.

La Phù Sinh cắm vào nơi sâu nhất, nhìn thấy hạ thân vừa bắn qua một lần của Dương Tu Hiền đã ngẩng đầu lên bắt đầu có phản ứng dán vào bụng hắn, run rẩy giống như muốn được an ủi.

Dương Tu Hiền đưa tay xuống muốn sờ hạ thân của mình một chút, không ngờ cổ tay lại bị La Phù Sinh giữ lại ấn chặt lên đầu, hắn dùng sức đè xuống khiến hai chân của Dương Tu Hiền tưởng chừng sắp dính lên ngực, dương vật nho nhỏ ngẩng cao đầu bị bụng của cả hai ép đến đáng thương. Tư thế này khiến Dương Tu Hiền khó chịu đến mức sắp nổi điên.

"Mẹ kiếp... Để tôi vuốt một chút..."

"Không cho."

"Anh... A..."

Khoái cảm từ phía sau truyền thẳng lên đại não khiến toàn thân Dương Tu Hiền đều trở nên tê dại, chỉ có hạ thân đang ngẩng cao đầu không ngừng đòi hỏi được vuốt ve, song La Phù Sinh lại khóa chặt không cho cậu động đậy, để Dương Tu Hiền chỉ có thể càng lúc càng khao khát nhiều hơn.

Qua mấy lần đâm rút thô bạo, La Phù Sinh cuối cùng cũng chịu chạm vào điểm nhạy cảm, mỗi lần đâm trúng cả người Dương Tu Hiền hệt như bị điện giật, ngón chân run rẩy cong lên, khoái cảm mãnh liệt đến mức khiến hô hấp dần dần nặng nề hơn, hai mắt mờ đi phủ lên một tầng nước mỏng.

La Phù Sinh hệt như được kích thích lại càng lúc càng thô bạo , một mực đâm thẳng tơi chỗ kia khiến người dưới thân khó chịu uốn éo thân thể, tựa như đang giãy dụa muốn thoát cũng tựa hồ như đang đòi hỏi nhiều hơn, thanh âm đứt quãng nghẹn ngào, "Giúp... Ưm... Giúp tôi."

Hạ thân của Dương Tu Hiền vừa cứng vừa sưng đỏ nhưng không được chạm vào, đau đến mức khiến chủ nhân sắp nổi điên.

Thú tính của La Phù Sinh được thỏa mãn, nhẹ nhàng cúi đầu thì thầm vào tai cậu một câu, "Khó chịu à? Khó chịu thì bắn ra đi."

Dương Tu Hiền mắng một câu thô tục.

Cậu cảm thấy khoái cảm như thủy triều cứ dồn dập xông lên đầu óc, cuối cùng sau một khắc La Phù Sinh thì thầm vào tai, mọi kích thích đều đổ dồn xuống thân dưới, đầu óc càng lúc càng trống rỗng mơ hồ.

Thế mà Dương Tu Hiền thực sự bị La Phù Sinh chơi đến bắn. Cảm giác tủi nhục khiến cậu nhớ đến lần đầu tiên bị người đàn ông khác đặt dưới thân chơi điên cuồng.

Tinh dịch của Dương Tu Hiền phun lên giữa bụng của hai người, đồng thời thứ cắm thật sâu trong cơ thể của mình cũng phun ra một lượng dịch nhờn ấm áp không hề nhỏ, rót đầy vách thịt phía sau.

Cặp chân thon dài mềm nhũn trượt xuống đầu vai La Phù Sinh, La Phù Sinh thở dốc ghé vào bên tai cậu, ôm chặt Dương Tu Hiền vào trong ngực mình để toàn thân người kia từ trong ra ngoài chỉ còn lại mùi hương của một mình hắn.

2.

"Cậu khóc cái gì?"

Đột nhiên bên tai vang lên tiếng thì thầm khe khẽ, Dương Tu Hiền mở mắt ra nhìn La Phù Sinh đang cau mày cúi đầu, lúc này cậu mới đưa tay lên sờ nhẹ, giật mình nhận ra gò má đã ướt từ bao giờ.

"Tôi làm cậu đau sao?"

"... Không." Dương Tu Hiền khổ sở dùng mu bàn tay xoa xoa lên mặt, nghiêng người né tránh ánh mắt của La Phù Sinh, "Tôi thấy ác mộng."

La Phù Sinh ôm chặt Dương Tu Hiền vào trong lòng mình, thanh âm từ tính quanh quẩn bên tai như có mê lực khiến cho cậu bình tĩnh lại, "Thấy cái gì?"

"Đã bảo là ác mộng thì không nói được."

"Ác mộng mới phải nói, không nói thì sẽ vĩnh viễn sợ hãi."

"Nói ra rồi thì chẳng lẽ không sợ nữa sao?"

"Ừ, sẽ không sợ nữa, "nó" sẽ không còn ám ảnh cậu."

Dương Tu Hiền khẽ cười một cái cảm thấy mình như đứa nhỏ đang được dỗ dành, lập tức hỏi ngược lại, "Lúc anh ngủ không tắt đèn có phải là bởi vì anh cũng gặp ác mộng không?"

"Trước kia thì có, hiện tại thì không." La Phù Sinh hôn khẽ lên gáy cậu, nhịn không được vẫn quyết định cắn nhẹ một cái, "Nhưng đã quen bật đèn rồi, tắt đèn tối quá ngủ không nổi."

Dương Tu Hiền chê hắn cọ lên cổ mình ngứa, liền xoay người cắn ngược lên mũi La Phù Sinh một cái, nhìn sâu vào đôi mắt sâu thẳm của người kia, "Tôi mơ thấy anh không cần tôi nữa."

La Phù Sinh nghiêng đầu nhẹ nhàng cười, hệt như biết rõ Dương Tu Hiền đang nói dối nhưng không hề suy nghĩ, chỉ ôm chặt cậu vào trong lồng ngực, nhắm mắt lại, "Vậy em không cần phải sợ, tôi tuyệt đối sẽ không buông tay em ra."

3.

Sáng sớm hôm sau La Phù Sinh mang theo La Thành ra ngoài, nghe nói làm chút việc riêng tư.

Dương Tu Hiền một mình quay về công ty, lúc đi qua phòng giám sát, bảo vệ đưa cho cậu một phong thư được làm bằng giấy da trâu, "Thư của cậu."

Dương Tu Hiền ngẩn người nhận lấy, vừa cầm lên sắc mặt lập tức âm trầm.

Một cơn gió lạnh thổi qua khiến cậu vô thức kéo cao cổ áo, lúc này mới giật mình nhận ra cũng đã cuối năm rồi.

4.

Cuộc bầu cử chủ tịch thương hội Đông Giang được ấn định là ngày này tháng ba năm sau, ngụ ý xuân về hoa nở, cát nghiệp phồn hoa.

Trước đó sẽ phải chọn ra mười ngành nghề tiêu biểu, sau đó bỏ phiếu ra bốn người có sức ảnh hưởng lớn nhất, cuối cùng tiến hành thêm một vòng bỏ phiếu giữa các doanh nghiệp có uy tín để chọn ra chủ tịch tương lai.

Mà đương nhiên nếu muốn đạt được đủ số phiếu ủng hộ thì phải khiến cho người khác cảm nhận được lợi ích khi hợp tác lâu dài.

Lấy địa vị cũng như danh tiếng trước mắt của La Phù Sinh mà nói, trừ bỏ cuộc sống cá nhân không được lành mạnh thì không có vấn đề gì, việc này chỉ cần hắn kết hôn là đã có thể giải quyết xong. Đương nhiên một trong bốn chiếc ghế nhất định sẽ có hắn, nhưng nếu mười phần chắc chín được bầu cử làm chủ tịch, bản thân hắn cũng không có được sự tự tin đó.

Từ sáng sớm hắn đã như ngựa mất cương liên tục đi gặp mấy người có địa vị, sau đó phải hoàn thành nốt mấy chuyện quan trọng cần làm, trước giờ cơm tối quay về công ty, La Phù Sinh cũng đã chuẩn bị đưa Dương Tu Hiền đến một buổi tiệc tối quan trọng, thế mà không biết cậu ta chạy đi đâu.

Những nhân viên khác đều nói Dương Tu Hiền đã ra ngoài từ chiều rồi, đến giờ vẫn chưa thấy trở về, tất cả mọi người đều cho rằng cậu đến bách hóa Hoa Thịnh. La Phù Sinh không nghĩ nhiều lái xe đến Hoa Thịnh đón cậu, nhưng nhân viên trực quầy cũng nhún vai bảo hôm nay chưa hề thấy Dương Tu Hiền xuất hiện, còn tiện thể bảo La Phù Sinh nếu Dương tiên sinh mỗi ngày đều đến đây được thì nhất định lượng tiêu thụ của "Nhược Mộng" tăng lên đáng kể. Vừa định nói đến sinh ý làm ăn của Mỹ Cao Mỹ thì bị Nhị đương gia lặng lẽ trừng mắt một cái đến im lặng, đành quay người đi chuẩn bị đón khách mới vào.

La Phù Sinh quay về xe riêng, nhìn đồng hồ cùng bầu trời đã dần dần chuyển màu, quyết định bảo La Thành đưa hắn đến bữa tiệc trước.

Về phần Dương Tu Hiền, cũng chỉ đành đợi cậu ấy tự mình trở về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com