Chương 9
1.
Tiệc tối kết thúc đã là nửa đêm, La Phù Sinh uống hơi nhiều, lúc La Thành đỡ hắn vịn cửa đi vào nhà liền thấy Dương Tu Hiền ngồi sẵn trong phòng chờ.
Tửu lượng của La Phù Sinh rất tốt, hơn nữa cũng ít khi uống nhiều, cho nên sau khi Dương Tu Hiền đỡ La Phù Sinh say khướt vào nhà không khỏi nhíu lông mày, giúp La Phù Sinh thay đồ xong xuôi cậu mới tiễn La Thành ra khỏi cửa, "Tối nay có chuyện gì mà khiến Nhị đương gia uống thành thế này?"
La Thành vung cánh tay tê cứng của mình, mặt mày khó chịu, "Cục Thủy Tế, một nửa là đám quỷ phương Tây, nói cái khỉ gì tôi cũng không hiểu được mà anh ấy cũng thế, tôi không rõ anh ấy đang tính toán cái gì nhưng đêm nay đám người có máu mặt ở Đông Giang chiếm tới bảy tám phần."
Dương Tu Hiền nhướng đầu lông mày, lập tức phản ứng lại, "Có lẽ là chuẩn bị tranh cử chức chủ tịnh thương hội. Hiện tại ở Đông Giang có rất nhiều ngành nghề mà thương nhân Trung Quốc hợp tác với người nước ngoài, thương hội có lẽ cũng muốn tạo mối quan hệ tốt với phương Tây."
"Những việc này tôi không hiểu, cậu lại có vẻ rất rành rõi đấy nhỉ?" Đi tới cổng, La Thành liếc nhìn cậu một cái, "Dương Tu Hiền, anh ấy coi trọng cậu, chỉ cần cậu trung thành tuyệt đối sẽ không bạc đãi cậu cái gì, cậu đừng âm thầm sau lưng tính toán chuyện gì khác."
"Tôi đối với Nhị đương gia vô cùng trung thành, nào có âm mưu chuyện gì khác." Dương Tu Hiền vẻ mặt vô tội nhún vai, trước khi đi vẫn bị La Thành liếc nhìn một cái.
2.
Dương Tu Hiền quay về phòng thế mà lại nhìn thấy La Phù Sinh đang tựa ở đầu giường, ánh mắt mơ màng nhìn về phía cậu hệt như chỉ đang nhìn qua, thế nhưng vẫn vô cùng gắt gao mãnh liệt.
"Hôm nay cậu đi đâu?"
Thanh âm của La Phù Sinh bởi vì bị men say chếch choáng mà càng trở nên khàn đục, song kết hợp với ánh mắt mê man kia lại khiến hắn giống hệt như đang làm nũng.
Tim của Dương Tu Hiền mềm nhũn, bao nhiêu lý do thoái thác hoàn hảo đã chuẩn bị sẵn từ trước đều không cách nào nói ra miệng. Người đàn ông ngày thường lúc nào cũng tỏ ra lạnh lùng kiên cường này, lúc này đây lại nhìn thẳng vào mắt mình, hiện lên một tầng nước lấp lánh hệt như đứa trẻ vô tội ngây thơ.
Đáy lòng Dương Tu Hiền tràn lên một loại cảm giác kỳ lạ, hệt như người đang ngồi ở đây lúc này mới thực sự là La Phù Sinh, ẩn phía sau cái danh Nhị đương gia Hồng Bang hào nhoáng thì tận sâu trong nội tâm lại cất giấu một phần cô độc lẫn bất lực, suy cho cùng hắn vẫn chỉ là một đứa trẻ khát cầu tình yêu thương.
Dương Tu Hiền đột nhiên nhớ tới chuyện lần trước mình đóng vai thành La Phi xuất hiện trước mặt hắn, lúc đó dáng vẻ bị kích động đến giận dữ của La Phù Sinh cậu chưa từng thấy qua, thậm chí còn xen lẫn bi thương thống khổ không thể nói thành lời, phảng phất như khi nhìn thấy bóng hình ấy trái tim lại bị rạch ra một vết thương đã cũ.
Thi thoảng nhịn không được Dương Tu Hiền vẫn miên man suy nghĩ rằng rốt cuộc giữa hắn và La Phù Sinh đến cùng là mối quan hệ thế nào? Người kia nhất định sẽ cùng Nhị đương gia gánh vác trách nhiệm chống đỡ Hồng bang trên vai, sẽ luôn nhìn thấy được một La Phù Sinh ngây thơ thẳng thắn có chút càn quấy bất cần, cả hai người đối với nhau là tình cảm chân thành thực tâm nhất, phải tin tưởng đến thế nào mới có thể tạo thành thứ tổn thương mà không cách nào chữa lành được.
Dương Tu Hiền bỗng nhiên cảm nhận được sự ghen ghét ích kỷ len lỏi trong lòng, cậu nghĩ, La Phi kia hay chỉ là một món đồ vật mới không trân trọng La Phù Sinh, nếu không vì sao anh ta có thể vứt bỏ được loại tình cảm này tàn nhẫn đến vậy? Cả hai người có lẽ cũng không chia tay trong yên ổn nên đứa trẻ kia mới tự giam mình lại, ngay cả vết thương đã rỉ máu cũng không dám chạm vào, không thể khép lại, cũng không trưởng thành lên được nữa.
La Phi sẽ gọi hắn thế nào?
Chắc chắn không phải Nhị đương gia.
Dương Tu Hiền kề sát đến bên giường, bị ánh mắt mờ mịt kia bao phủ lấy, hệt như đang nhìn cậu lại thoáng như mê man vô định ở một nơi xa xôi.
Quỷ thần xui khiến, lần đầu tiên cậu mở miệng gọi tên của hắn, "Phù Sinh."
Nhị đương gia hệt như một đứa trẻ đáng yêu, môi câu lên đường cong nhẹ nhàng, ánh mắt hiện ra yêu thương vô hạn chậm rãi chớp một cái, phát ra thanh âm dịu dàng mềm mại, "Ừ?"
Dương Tu Hiền thấy tim cũng bị người kia làm nhũn xuống, liền chui vào trong chăn nằm bên cạnh, dùng nhiệt độ an ủi lấy hắn.
"Tôi sẽ không đi đâu cả, chỉ ở lại bên anh thôi."
Nụ cười của La Phù Sinh lại càng sâu hơn, còn có chút ngây thơ đắc ý vạch trần được cậu, "Lại nói dối rồi."
Thân thể Dương Tu Hiền cứng đờ cố gắng nghĩ rằng người kia đang giả vờ say, nhưng sau đó một khắc La Phù Sinh lại ôm chặt lấy eo cậu, dụi đầu vào ngực trông vừa lưu luyến vừa ỷ lại, giọng nói trở nên buồn buồn. "Cậu cứ lừa tôi đi, chỉ cần không đi là được."
Dương Tu Hiền yêu thương ôm lấy người trong ngực, chợt cảm thấy vô cùng bất an.
Có rất nhiều chuyện mà cậu bắt đầu không thể xác định rõ ràng.
3.
Ngày hôm sau tỉnh lại La Phù Sinh bị men rượu làm đau đầu đến cực điểm, song vẫn phải lên công ty đồng thời giao trọng trách cho Dương Tu Hiền.
""Nhược Mộng" muốn mở chi nhánh?"
Dương Tu Hiền kinh ngạc nhìn bảng kế hoạch trong tay, bắt đầu kiểm tra lại doanh số từ trước tới nay lập tức lên tiếng, "Nhìn loại sản phẩm cùng khả năng cung hàng của chúng ta mà nói, muốn kinh doanh độc lập có lẽ sẽ có chút tốn công..."
"Không cần lo, năm trước đã thử mở rộng sản xuất rồi, hai ngày nữa tôi lại chuẩn bị mở xưởng mới." La Phù Sinh đã sớm chuẩn bị liền lấy ra một tấm bản đồ Đông Giang đã được đánh dấu, trải rộng trên mặt bàn để Dương Tu Hiền có thể xem, "Bách hóa Hoa Thịnh nằm ở cửa Đông, cửa hàng tổng của chúng ta sẽ nằm ở cửa Tây phối hợp quảng cáo cùng với Hoa Thịnh, cửa hàng này cuối năm nhất định phải chuẩn bị xong xuôi, năm sau lập tức đi vào xây dựng."
Dừng một chút liền nhìn về phía Dương Tu Hiền, "Cửa hàng này sẽ do cậu toàn quyền phụ trách."
Người trẻ tuổi đột nhiên bị ủy thác trách nhiệm liền trợn tròn hai mắt chỉ vào mình, thật lâu sau mới lên tiếng, "Tôi?"
Cậu cố gắng tiêu hóa một chút, cười nhạo: "Nhị đương gia, tôi chỉ là một người giúp ngài làm ấm giường, rõ ràng là không thể nào gánh vác nổi trọng trách này."
"Cậu cần gì thì cứ nói, kể cả bao nhiêu nhân lực lẫn tài chính đều có thể báo cáo với tôi, cửa hàng này cậu không cần lo lắng về doanh số nhưng nhất định phải gây dựng được danh tiếng lớn."
Dương Tu Hiền cẩn thận nhìn điểm đánh dấu trên bản đồ, ngoại trừ bách hóa Hoa Thịnh cùng cửa hàng tổng vừa rồi được đánh dấu ra thì còn đến mười mấy vị trí khoanh đỏ, xem chừng là những chi nhánh sẽ mở ra sau này.
Cậu không khỏi dùng con mắt khác để nhìn người đàn ông được mệnh danh Ngọc Diêm La chỉ biết bạo lực giết chóc, có chút hứng thú hỏi: "Nhị đương gia, từ khi nào anh đã lên kế hoạch xây dựng cửa hàng này vậy? Không phải anh vốn không hiểu những thứ như vậy sao?"
"Từ khi Lâm đại ca đưa ra chủ ý muốn tôi tham dự tranh cử chức chủ tịch thương hội thì tôi đã hiểu, muốn ngồi lên cái ghế đó nhất định phải có sức ảnh hưởng lẫn thực lực, không thể chỉ dựa vào quan hệ tốt của hai nhà Lâm – Hồng." La Phù Sinh không nhanh không chậm trả lời, hệt như làm ra được những quyết sách thế này là việc đương nhiên, "Lấy "Nhược Mộng" làm điểm xuất phát là thích hợp nhất, có thể giúp Hồng gia trở mình cũng có thể kết nối hợp tác được với nhiều ngành nghề, kỳ thực so với việc mở rộng bang phái cũng không có gì khác biệt, đều là mối quan hệ song phương có lợi, thực tế hơn bất kỳ cái thanh danh địa vị nào."
Dương Tu Hiền chớp mắt mấy cái, lần đầu tiên cảm thấy người đang đứng đối diện mình đây không phải chỉ là kim chủ cùng giường có thể tùy tiện trêu chọc, mà thực sự trở thành một cấp trên nghiêm khắc cầu toàn.
Cảm giác ngưỡng mộ hiện lên trong lòng không thể nào dập tắt được, liền gật đầu dõng dạc nói, "Được, Nhị đương gia đã tin tưởng tôi như thế, tôi sẽ cố hết sức không để cho ngài mất thể diện."
La Phù Sinh nhìn về phía cậu, vừa bình tĩnh lại vừa sắc bén, "Cậu cũng có thể tin tưởng vào tôi."
Dương Tu Hiền còn chưa kịp suy nghĩ ý nghĩa của câu nói này, Nhị đương gia lại hỏi tiếp, "Hôm qua cậu đi đâu?"
4.
Cùng là một câu hỏi, tối hôm qua giống hệt như người yêu đang làm nũng, mà lúc này thì giống như cấp trên chất vấn cấp dưới của mình.
Dương Tu Hiền nuốt nước bọt, cố gắng nghĩ tới mấy lý do thoái thác đã chuẩn bị sẵn hôm qua, "Có người bạn gặp khó khăn, tìm tôi muốn mượn ít tiền cho nên tôi tới giúp đỡ cậu ta chút. Cậu ta ở..."
"Được rồi." La Phù Sinh không đợi cậu nói xong đã nhíu mày lại cắt ngang, rõ ràng không kiên nhẫn nghe mấy lời ngụy biện qua loa này nhưng cũng không truy cứu nữa, "Cậu đi chuẩn bị việc của cửa hàng đi."
Dương Tu Hiền cảm thấy như bị dồn vào đường cùng.
Chính là loại cảm giác bị vạch trần lời nói dối mà trở nên bế tắc.
Nhưng sự thật thì La Phù Sinh không hể vạch trần cậu, thậm chí còn không quan tâm hỏi thêm nữa.
Cho nên Dương Tu Hiền vẫn cảm thấy mình vẫn còn một tia hi vọng có thể giấu diếm đi.
Đến khi Dương Tu Hiền đi ra khỏi cửa, La Phù Sinh đột nhiên lại ngẩng đầu lên dặn dò, "Đúng rồi, mấy ngày nay nói với La Thành dẫn cậu đến sư phụ Hồng gia may đo đi, đặt trước giúp tôi mấy bộ quần áo."
"Đặt quần áo?"
"Tôi sẽ thành hôn vào tháng chạp, cậu phụ trách việc tiếp đãi khách quan, dù sao cũng phải chuẩn bị quần áo tươm tất."
Dương Tu Hiền choáng váng, bỗng nhiên hiểu được những chuyện mà La Phù Sinh đã quyết định lúc cậu không có mặt, cậu chỉ rời đi một chút mọi việc đã được chuẩn bị xong xuôi.
Cậu không cam lòng nhìn về phía La Phù Sinh, ánh mắt trẻ con ngây ngô của đêm qua hệt như chỉ là ảo giác, hoàn toàn không cách nào có thể tìm kiếm trở lại.
Cuối cùng cậu cũng chỉ là một cấp dưới bình thường giúp đỡ công việc cấp trên, thuận tiện giải quyết vấn đề sinh lý, Dương Tu Hiền bối rối một lúc, cuối cùng vẫn quyết định hỏi La Phù Sinh, "Anh muốn kết hôn với ai?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com