Tử
"Điện hạ."
Một cung nữ cất tiếng.
"Biết là thật thất lễ, thần biết người lo lắng cho ngài Yamato nhưng mong Điện Hạ hãy quan tâm đến sức khỏe của bản thân. nếu như Bệ hạ biết Người đêm nào cũng thức trắng như thế, e sẽ xót xa lắm."
"Ta hiểu rồi, cảm ơn cô." Yui đáp lại, và bảo người nữ kia cũng mau lui về nghỉ ngơi.
Nói là vậy nhưng sao cô có thể yên lòng mà chợp mắt được chứ, người cô thầm thương đang ngày đêm lăn xả tại chiến trường, chẳng hay ngày mai sống hay chết, còn cô thì lại yên vị trong cung cấm, chỉ có thể ngồi chờ tin tức.
Phận nữ nhơn chỉ có thế, cả đời chẳng bao giờ được dạy cầm đao kiếm, huống chi còn là người của hoàng tộc, từ bé đến lớn chỉ được răn dạy phải ứng xử thế nào là phải phép, hay lúc xuất giá phải nghe theo ai, phải như thế này, như thế nọ.
Thực ra cô cũng từng hỏi phụ mẫu của mình rằng "Tại sao con chỉ được dạy những thứ này thôi thế?" hay "Tại sao phụ nữ lúc nào cũng phải lui về hậu phương cho đờn ông?" nhưng phụ mẫu chưa bao giờ cho cô câu trả lời thõa đáng, có lẽ bà cũng chẳng thể hiểu nổi việc này.
Yui chưa ngày đêm nào mà không cảm thấy bất mãn với chính tư tưởng thời đại mà cô sinh ra. Cô muốn được sát cánh với vị tướng quân đó, muốn cùng sinh, cùng tử với anh nhưng quyền phận đờn bà thì làm sao có thể xếp chung hàng với đờn ông cơ chứ? Đến cả ngai vàng cũng chỉ cho phép nam nhơn thừa kế, chút tâm nguyện nhỏ bé của cô thì có ai thèm đếm xỉa đến chứ.
Buồn cười thật, dù biết chẳng thể gả được cho người ta, nhưng cô vẫn phải lòng anh, lòng anh vào thuở còn ngây dại, thuở mà mấy đứa trẻ chẳng hiểu gì về chuyện nam nữ, phải lòng lấy tính cách rắn rỏi nhưng dịu dàng và tốt bụng của anh, từ những ngày mà vị tướng quân anh dũng ấy chưa mang lên mình những vết sẹo, di chứng của những trận chiến chưa thấy điểm dừng. Mỗi lần gặp lại người, lòng cô lại đau, đau thấu tận xương, tận tủy, ước gì có thể cùng anh chia sẻ những khổ đau mà người đã trải qua, ước gì có thể gánh lấy đôi nửa những vết thương đấy.
-
Ngày cô hay tin quân đội bại trận và tướng Yamato hi sinh cũng là ngày vị công chúa rơi vào chuỗi ngày tuyệt vọng. Tuyến phòng thủ cuối cùng - lâu đài cũng thất thủ, đất nước trở thành chư hầu của vương quốc láng giềng, cô buộc phải gã cho vị Thái Tử nước đó để "xây dựng lại mối quan hệ của hai nước."
Thật kinh tởm, mặc dù đã chuẩn bị tinh thần cho việc rời xa quê hương hay cưới người mình không yêu nhưng việc nghe tin cái chết tức tưởi của anh, sau đó tận mắt chứng kiến x/ác của anh bị đem đi th/iêu tập thể, tro cốt trộn lẫn với những người khác rồi đổ ở con sông cách đó vạn dặm, rồi chỉ sau vài tháng cô lại phải gả cho người đàn ông xa lạ, khiến cô gần như muốn phát điên và suy sụp tinh thần.
Nhưng biết làm sao bây giờ? Bổn phận của cô vốn đã được định sẵn rồi, không như thế này cũng sẽ như thế kia thôi, chẳng có lựa chọn nào khiến Yui hài lòng hay hạnh phúc.
Cái bổn phận "sinh con nối dõi" luôn đè nặng lên đầu cô, ngày ngày phải chịu đủ loại áp lực tinh thần, dẫu cho người bên đó đối xử tốt với cô ra sao thì bản thân Yui cũng chưa bao giờ ngừng cảm thấy mệt mỏi, hằng đêm vẫn cứ nhớ lấy hình bóng của vị tướng quân năm đó, giờ đã trở thành cố nhân.
"Anh Kan chết khi đã làm tròn bổn phận của mình. Vậy không biết khi em đã làm tròn cái gọi là "bổn phận" đó, thì em có thể đi theo anh được chưa?"
Cái chết cứ lẩn quẩn trong đầu Yui trong những tháng ngày mà cô cảm thấy như đáy địa ngục này. Cô vẫn thường nghĩ đến cái thứ gọi là "kiếp sau" mà những người lớn trong cung vẫn hay bàn luận vào những ngày mà cô còn nhỏ.
"kiếp sau sao?" Kansuke luôn bảo cô rằng chẳng có thứ gọi là kiếp sau đâu, vì chết là hết, nhưng con người thì lúc nào chẳng có những suy nghĩ viễn vông chứ? cô vẫn luôn tin rằng ở cái cõi "diêm phù" này có thứ gọi là "luân hồi" và nếu đúng là sự thật thì khi cô chết đi, chỉ cần tâm nguyện đủ nhiều...Yui sẽ lần nữa gặp lại Kansuke, ở một cuộc đời khác, ở một địa vị khác, là dân thường cũng được, chỉ cần gặp lại anh, được yêu anh thêm lần nữa, là đã đủ rồi.
-
Có lẽ đây là mong cầu duy nhất mà cô được toại ý, vì sau khi hạ sinh con trai đầu lòng, cơ thể cô vì suy nhược, không lâu sau đó cũng lâm bệnh nặng mà qua đời
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com