Chương 1: chuyển đến
Tình đầu thời đi học nhìn đẹp thật nhỉ?
Mình cũng muốn có. Nhưng trong 11 năm gánh sách vở nạp kiến thức thì mình vẫn chưa thấy nổi một ma nào đến giải cứu mình cả.
Có thể là trong thời gian đi học mình sẽ chẳng có nổi một ma nào yêu. Cho đến khi gặp được tên đẹp trai khó ưa là Trương Minh Hoàng.
Xin chàoo, mình là Trần Gia Uyên. Tên mình có vẻ hơi dài nhỉ? Thôi thì tạm gọi là Uyên đi.
Giữa năm lớp 11, thời điểm bộn bề giữa cấp 3. Minh Hoàng chuyển đến.
Vì mới chuyển đến nên tên này được thầy chủ nhiệm, một người nghiêm khắc có tiếng trong trường hiền hòa đối xử.
Thầy chủ nhẹ giọng nói.
"Cả lớp, hôm nay thì lớp có một bạn mới gia nhập, cùng giúp bạn trong quá trình học tập nhé cả lớp, nhớ hòa đồng với bạn nhé"
"Em giới thiệu một tí với lớp đi"
Lúc này tên to xác kế thầy mới cất giọng. Chất giọng không quá trầm, nghe cũng khá hay.
Tên đó nói"Ừm Chào, Tôi là Trương Minh Hoàng. Mong các bạn ở đây giúp đỡ, tôi vô dụng lắm. "
Lớp cứng đờ rồi lại chuyển sang xì xầm, ồn ào. Thầy chủ nhiệm cuời gượng rồi lại nói.
"Cho em chọn, em muốn ngồi với ai chỗ nào"
Cậu ta híp mắt lại, nhìn tổng quát xung quanh. Bỗng, Cậu ta giơ tay chỉ về một hướng. Là chỗ của cậu chàng ngồi kế tôi, đang gật gà gật gù vì buồn ngủ. Còn tôi thì đang lén xem giờ, thấy mọi người nhìn thì ngẩng đầu lên cười gượng.
"Em muốn ngồi chỗ kế bạn nữ bàn 3 dãy 1, kế cửa sổ"
"Rồi ngồi đi, Thắng sang chỗ trống phía cuối dãy nhé. Lớp học tốt cuối tuần tôi xử tội mấy anh chị sau" Thầy nói rồi liếc mắt về phía lớp.
Thắng bừng tỉnh, dọn cặp sách lia lịa rồi chạy xuống bàn dưới. Còn không quên trêu tôi.
"Tạm biệt bà chằng"
Thôi thì tạm bỏ qua vậy.
Minh Hoàng cất bước đi xuống đứng kế tôi, cậu ta nói"Cho vào"
"Ừ vào đi"tôi nhích chân sang một bên.
...
Tiết 1, Ngữ Văn.
Cậu ta nghiêm túc lấy vở ra ghi chép. Tập sách để ngay ngắn trên bàn, trong nghiêm túc vô cùng.
Nhìn lại phía tôi bút highlights còn nằm một nơi nắp một nẻo, sách để chéo tập thì màu mè, bừa bộn.
Cái sự trái lập đáng ghét gì đây?
Không chịu thua tôi cũng dọn dẹp lại cho ngay ngắn nhưng được một lúc lại bừa bộn như cũ.
Đáng ghét thật chứ.
...
Tiết 2, Vẫn là văn.
Nhưng tiết này là tiết để thuyết trình. 2 Bàn sẽ là một nhóm, cử ra đại diện nhóm lên trình bày ý kiến về việc bạo lực học đường.
Quay lưng xuống bàn chuyện với hai bạn nam bàn dưới.Minh Hoàng có vẻ rất nghiêm túc chẳng lấy nổi một câu bông đùa làm tôi và hai bạn nam kia cũng chẳng dám giỡn.
Công nhận cậu ta giỏi văn thật, mới đó nhờ ý kiến từa lưa của 3 đứa tôi mà lại làm ra được bài thuyết trình khá hay đấy chứ. Tôi có thể nghĩ là nhóm tôi phải 9+ với bài thuyết trình này luôn.
Định là để tôi lên thuyết trình nhưng Minh Hoàng lại đề xuất để cậu ta lên thuyết trình để làm quen dần với cách học của lớp và giáo viên.
Ba bọn tôi cũng gật gù đồng ý, vì có làm được nhiều đâu mà phản đối cậu ta chứ.
Nhanh chóng nhóm một của bọn tôi cũng bị réo tên. Công nhận giọng đọc và lời văn của cậu ta khá hay.
Chú ý kĩ lại thì cậu ta cũng đẹp trai ấy chứ.
Áo khoác đồng phục trường màu xanh đậm tô điểm thêm bởi vài đường kẻ và hoa văn màu trắng làm tôn lên được làn da trông khá trắng của cậu ta. Dáng người cậu ta cao, cao hơn tôi chắc tầm 1m75 1m77 gì đó.
Mái tóc phồng phồng để hai mái , có vài cọng chỉa ra, trông cũng được ổn áp đó chứ.
Sống mũi cậu ta cao thẳng tắp. Lông mi không cong nhưng khá dài rũ xuống. Đôi môi khá mỏng đang mấp máy liên hồi. Trông tổng thể nhìn cũng đẹp đó. Nhưng có vẻ hơi trầm ấy nhỉ?
Phần trình bày đã xong. Cô văn khá khen cho phần thuyết trình của nhóm tôi, lớp cũng không phản bác gì thêm nên nhóm tôi chễm chệ nhận con 10 về tay.
Ôi chưa bao giờ mà tôi thấy trai đẹp thế này, nhờ cậu ta mà bảng điểm tôi mới được tô điểm bởi con mười đầu tiên vào học kì này.
Tưởng tượng nếu cậu ta cởi mở tôi có thể nhào lại hun chụt chụt rồi ấy chứ. Đúng là Nam thần số một lòng tôi.
Về lại chỗ, hai đứa bàn dưới dụ dỗ Minh Hoàng.
"Này Hoàng, biết chơi cầu lông không?"
"Ra về chơi không? "
Minh Hoàng cụp mắt lại trầm ngâm vài giây rồi cất lời.
"Không đem vợt với cầu lông"
"Không sao, hai bọn tôi cho mượn"
"Cũng được"
Hai bọn ở dưới cười hề hề nói chuyện rôm rả. Nhưng Hoàng không tham gia mà quay lên nhìn ra cửa sổ ngắm cảnh.
Tôi cất tiếng hỏi " phiền muộn điều gì hả?"
Minh Hoàng khẽ "ừ" một tiếng.
Rồi lại bồi thêm một câu làm tôi chết lặng.
"Bạn cùng bàn tôi "chân dài" quá, đạp vào giày tôi mãi"
Xong câu, tôi cúi người nhìn xuống. Và ừm đúng thật, hiện tại chân tôi vẫn còn đặt trên bàn chân Minh Hoàng. Tôi vội rút chân về. Rồi cất lời xin lỗi.
"Sorry, sơ ý quá, sao không nói tôi vậy? "
"Mời nói rồi đó"
"Muốn tôi la oai oái lên hay sao"
Hai tên bàn dưới vô tình nghe được mà bụm miệng cười.
Tai tôi đỏ ké ngồi im thin thít hết giờ luôn. Có thể là lên núi ở đến sơn tinh đuổi cũng không đi.
Cái tên đáng ghét này sao không nói chứ làm ngại chết mất..
..
Ra chơi.
Có vài bạn nữ lại ngồi nói chuyện với tôi bàn về cậu bạn cùng bàn "quý nhân" này của tôi. Còn Cậu ta thì đang nằm ngủ ngon lành chẳng hay biết gì.
Tôi thấy vậy nên rủ mấy cô nàng sang chỗ khác bàn chuyện để không làm phiền.
Đang bàn chuyện, tôi thấy bài viết trên confession trường.
Bài viết nói xin infor của Minh Hoàng 11.4, là bạn cùng bàn mới của tôi. Kèm theo tấm ảnh cậu ta đứng trước của lớp lúc đầu giờ.
Bài viết được kha khá học sinh chú ý vì vẻ ngoài cậu ta khá nổi bật.
Nếu không vì lời lúc nảy chắc tôi cũng nằm trong đám nguời này mê mẩn vẻ đẹp của cậu ta rồi.
Nhưng vì lời hồi nảy quá đỗi quê đi, làm tôi hết hứng thú tìm hiểu.
..
Tối đó, tôi không tìm họa, họa tìm đến tôi.
Một acc tên Minh Hoàng kết bạn với tôi, avatar là avatar mặc định. Không nghi ngờ gì lắm tôi accept kết bạn.
Không nghĩ đó là tên khó ưa kia đâu.
Nhưng vừa dập tắt suy nghĩ máy liền hiện thông báo tin nhắn.
Ừm.. Đúng là cậu ta thật.
"Là Gia Uyên đúng không?"
"Không"
"Dối, ảnh chụp cùng lớp còn để tin nổi bật kìa"
"Biết rồi còn hỏi"
"Cho vào nhóm lớp"
"Có nhiêu đó thôi mà nhờ vã rồi"
"Không thì tôi tìm người khác"
"Số zalo? "
"08*******1"
"Accept"
Bên phía Minh Hoàng_
Mới tắm xong, Hoàng nằm dài lên giường mái tóc còn ương ướt chưa được sấy khô.
Hoàng nhắn tin với tài khoản khá giống với cô nàng cùng bàn với mình.
Và đúng thật là cô. Lời nói thì khá vô tình nhưng vẫn chấp nhận sự nhờ vã.
Trông cũng được được đó chứ.
Ting!
*Bạn đã được Nhỏ Uyên thêm vào nhóm*
Nhìn tên nhóm môi Minh Hoàng khẽ giật giật.
Gia Đình đơn thân của cha già và 35 đứa con.
Đột nhiên điện thoại ting ting liên tục.
Ừm..
"Hoàng ới ời ơi, chúc mừng gia nhập gia đình skibidi" kế toán toàn năng=))
"Hoàng ơi cho xin bí quyết thuyết trình mà đẹp trai như cậu đi=))) "Hòa hát haha.
"Tổng tài đã cho phép em làm người phụ nữ của tôi, tôi ra lệnh em hãy giải hóa 3 bài cuối cho tôi "Tổng Tài skibidi.
"Cảm ơn vì đã hỏi, nhưng tôi cũng không biết đâu, nằm ở bạn cùng bàn rồi"Minh Hoàng.
"@giauyen gái ơi nổ bài hóa cho xem đi" Tổng tài skibidi.
"Chế nữa bé iu ơi"ghệ Nagi.
" đây nè, định nuốt một mình mà bị đòi rồi"* Nhỏ Uyên đã gửi ảnh*
Hồi tiết hóa, Uyên không làm kịp nên mới mượn tập Hoàng về chép.
Ting!
*Minh Hoàng đã gửi tin nhắn cho bạn*
"Mai trả tập, dơ một chỗ 10k"
"Dog^^"
"Nhớ dùm"
"Ừ ừ ừ"
..
Và hôm sau dậy hơi muộn, Uyên quên đem tập trả Hoàng.
Và thế là bị Hoàng nói tiếp.
"Não cá vàng hả, cô nương? "
"Hay chân chiếm hết rồi, chân dài quá mà"
Mỏ Gia Uyên giật liên hồi rốt cuộc cũng phản bác.
"Tại vội thôi chứ ai muốn quên"
"Ừ vội, vào sớm còn hơn tôi nữa"
"Vội ăn sáng"
"Sáng vào còn cầm ổ bánh mì ăn"
Chết lặng thật, mắc gì đề ý kĩ đến tôi vậy. Ai mượn.
Chẳng lẻ lại nói sự thật ra là bản thân ngủ như heo dậy bị mẹ chửi té tát nên quên đem tập cho cậu ta.
Ngồi với tên này nhiều chắc mốt nhà tôi buôn bán sỉ lẻ quần trên núi luôn quá=)))
Đủ quê rồi đó, aiz.
Sau này, tôi thà ế chứ không quen trúng tên này!
Chứ không tôi không biết có bao nhiêu cái quần để đội nữa.
Có khi lại máu dồn lên não lăng đùng ra đất cũng không chừng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com