chương 12: An Vi
Hôm nay trời nhiều mây ít nắng, trông cũng khá mát mẻ. Uyên lại cùng Hoàng đi cafe học bài.
Vẫn như mọi khi cả hai giảng lại kiến thức mà cả hai đã làm sai trong bài kiểm tra trước sau đó hai người lại làm thêm đề rồi lại sửa. Thời gian kéo dài đến tận 4 giờ chiều.
Xong, hai người cũng rời quán cafe mỗi người một ngã đi về nhà.
Hôm nay, Uyên không về mà quyết định đi vòng ra công viên chơi.
Đang ngắm nhìn khung cảnh ảm đạm xung quanh để xả stress thì ánh mắt cô va phải hai hình bóng trông rất thân quen.
Nheo mắt lại, nhìn chăm chăm về hướng đó một lúc cô mới nhận ra là An và Vi, chị của Uyên.
Hai người đang ngồi cho bồ câu ăn, Vi híp mắt lại cười cười nhìn An, dáng vẻ trông rất vui vẻ. Dáng vẻ hiếm thấy của Vi lúc ở nhà.
Ở nhà Vi vẫn vui vẻ cười đùa nhưng lần này khi cô thấy, ánh mắt Vi lại ngập tràn ý cười hạnh phúc. Như thể cô đang ở bên người yêu vậy.
An thì chỉ nhìn vi mà không nói gì, nhưng ánh mắt lại như thể hiện lên tất cả, ánh mắt An nhìn thâm tình đến lạ. Rất giống lúc cô và Vi ngồi ăn chung với Gia đình của An và Khoa.
Hai người nhìn rất giống một đôi yêu đương. Xâu chuỗi lại tất cả, Uyên mới nhận ra hai người này lại đang yêu đương, yêu đương trong thầm lặng.
Đang mãi mê suy nghĩ, ngước lên thì Uyên đã thấy hai người đó đã không còn ở chỗ cũ mà đã nắm tay nhau đi đến hàng bánh kem gần công viên.
Đứng trước tiệm ánh mắt Vi nhìn chăm chăm vào hộp bánh su kem. Bỗng, Uyên thấy An đi lại gần chỗ nhân viên kêu gì đó. Sau đó hộp bánh su kem được đóng gói ngay ngắn và đặt vào tay Vi.
Vi khẽ cười, trên đường đi lâu lâu Vi lại đút bánh su kem cho An ăn.
Đi theo đôi uyên ương này đến tầm 5 giờ mấy thì Uyên cũng quay về nhà.
Như đã gỡ được nút thắt trong lòng Uyên nhẹ nhõm, nhưng cô lại thắc mắc tại sao Chị cô một người kiêu kì khó tính như thế lại phá bỏ quy tắt của bản thân mà đem lòng yêu An chứ.
Nhiều lần bắt gặp Vi, Uyên cũng muốn hỏi lắm chứ. Nhưng lời vừa lên tới cổ họng lại nghẹn lại không thốt nên lời.
...
Mấy tuần sau, Uyên mới bắt gặp An trong trường cô. Có lẽ là cô đã nhập học ở trường này theo ý của ba mẹ.
Nhưng vì vẻ ngoài của cô nên cô được khá nhiều bạn nữ yêu mến. Lần Uyên thấy An đang ngồi dưới căn tin trường ăn cơm chung với một cô nàng.
Cô nàng có mái tóc được uốn sóng đẹp đẽ và được cột đuôi ngựa gọn gàng.Gương mặt cô nàng trông cũng rất khả ái, nhìn ở góc nào trông cũng rất đẹp.
Hai người cười đùa rất vui vẻ, lại là cái anh mắt ngày hôm ấy. Uyên lấy làm lạ, chẳng hiểu bản thân đang thấy gì và đã phán đoán gì nữa. Nhưng cô vẫn giữ trong lòng đợi thời gian thích hợp rồi sẽ nói.
Và nhiều lần sau khi đi mua nước, cô vẫn bắt gặp An đi với cô nàng hôm đó cô thấy đi ăn chung với An.
Nỗi hiềm nghi đang dâng cao nhưng vẫn chưa đến lúc vì chị cô còn kì thi đại học rất quan trọng, không quấy rầy được. Nhỡ đâu An bắt cá hai tay rồi lại làm Vì ưu sầu mà bỏ bê việc học thì sao?
Nên Uyên vẫn cố gắng nén lại trong lòng. Ngày một thu thập lại các hình ảnh.
..
Hôm ấy, là vào buổi tối. Phòng khách chỉ có hai chị em đang cùng xem TV.
Uyên đánh liều hỏi Vi."chị và An con Bác Huỳnh quen nhau à? "
Vi không phũ nhận chỉ bình tĩnh đáp lại."Sao em biết? "
"Chỉ là thấy hai người rất giống" Uyên nén lại nỗi thảng thốt trong lòng. Vậy là suy đoán của cô đúng.
Nhưng những tấm ảnh ôm eo, hôn má của An mà cô vô tình chụp lại được thì lại chẳng có can đảm để đưa ra.
Nhìn người chị mà cô luôn tôn kín bởi sự sáng suốt, lí trí nhìn thấu mọi chuyện nay trong chính chuyện tình của chị, người mà chị luôn yêu thương lại đi dan díu với cô nàng khác. Không biết chị sẽ đối mặt với nó như nào.
Vừa không nỡ để chị tổn thương lại muốn vạch trần nó để kéo chị ra khỏi vũng lầy đó.
..
Tối đó, Uyên nhắn tin cho Khoa.
Cô hỏi sơ về lịch sử tình trường của cô bé. Nghe Khoa kể xong cô mới ngợ ra, hai anh em nhà này đúng là số đào hoa trăng hoa.
An ở nước ngoài lén ba mẹ đã quen kha khá cô nàng xinh đẹp và được khá nhiều chàng trai, cô nàng theo đuổi.
Có vẻ đây không phải lần đầu.
Như chợt nhớ ra Hoàng có một người chị gái nên Uyên tức tốc đi nhắn tin Hoàng xin ý kiến.
"Nếu chị cậu bị bạn trai cắm sừng mà chị ấy thì lại khá yếu đuối mỏng manh, lúc đó cậu sẽ làm gì"
"Hẹn riêng tên kia ra nói chuyện, đưa bằng chứng ra bắt hắn một là từ bỏ mấy mqh kia"
"Hai là rời xa chị tôi.
Thế nào, được chứ? "
"Cũng được" Uyên nhanh tay reply lại.
Coi tin nhắn của Hoàng thấy cũng có lí nhưng bản tin hả của An đã như vậy nếu An không chịu rời xa mà tiếp tục một chân đạp hai thuyền như thế thì sơ mà muộn gì chị cô cũng biết.
Lại vừa hay sắp tới kì thi đại học, không thể để chị cô bị lừa dối như thế được.
Nói thì mạnh miệng chứ cô cũng chẳng dám đụng đến An vào thời điểm này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com