Chương 9: Huỳnh Thảo An
Hôm sau, trên lớp cô cứ thỉnh thoảng lại nhớ về đoạn tin nhắn của chị cô và người được note là cục dàngg.
Trông cứ khả nghi làm sao đấy.
Ra về, hôm nay cô đi chung với Khoa. Vô tình cô thấy chị gái đi với cô bé nào đó, có vẻ là nhỏ tuổi hơn.
Khoa cũng nhìn thấy cô bé đó và chị gái cô. Khoa nhíu mày nhìn chằm chằm cô bé đó.
Bỗng Khoa thốt lên. "Con bé này mới thả chuồng cho nó về nước mà nó cỡ đó rồi, tao mách mẹ cho coi"
Uyên nghi ngờ hỏi lại Khoa"em gái mày..hả?"
"Ừ đúng rồi, nó mới được ba mẹ thả về Việt Nam để học với tao, cho tap trông chừng" Khoa nhìn nhìn người đi kế cô bé ấy mãi mới nói.
"Chị cậu hả? "
"Hình như là vậy" Uyên vẫn nhìn theo hai người mà đáp.
"Kêu chị mày né nó ra đi không là hồi em tap bưng chị mày đi nước ngoài luôn đó.
Tao nhìn thấy nó mê chị mày lắm rồi"Khoa vừa nói vừa đưa điện thoại lên chụp lại.
"Chắc không sao đâu chị tôi thẳng mà"Uyên chắc chắn nói.
...
Tối đó, đi ăn với gia đình Khoa.
Sau một hồi trò chuyện, tôi mới biết con bé lúc sáng đi với chị tôi tên là Huỳnh Thảo An, thua tôi 1 tuổi và chị tôi hai tuổi.
Con bé cắt tóc tomboy, nhìn gần nếu không nghe giới thiệu thì tôi chắc nhầm lẫn rằng đó giờ tôi đó giờ bị khoa lừa rằng nhà có em gái mất.
Chẳng biết sao nhưng bầu không khí giữa An và Vi, chị tôi cứ là lạ trông nó cứ như người yêu xa cách lâu lắm rồi mới gặp lại vậy.
An nồng nhiệt gắp đồ ăn, bóc tôm cho chị tôi còn hỏi chuyện đủ thứ nữa.
Ba mẹ Huỳnh thì cứ nói do Thảo An hoạt bát, thân thiện thôi. Nhưng chỉ tôi với Khoa mới nhìn ra sự khác lạ. Nhất là khi hôm qua tôi thấy được tin nhắn đó từ điện thoại chị nữa.
Nhưng tôi vẫn chưa tin lắm là chị tôi cong, vì trong ấn tượng của tôi chị rất hoàn hảo và đặc biệt người yêu cũ toàn là trai. Chẳng lẽ chị tôi đổi gu rồi sao?
Khoa ngồi nhìn màn tình cảm này một hồi mới ngứa mắt nói.
" mê gái dữ ha"
"Khác gì anh đâu, nãy giờ chén chị Uyên đầy đồ ăn do anh gắp rồi kìa"
Thảo An nói.
"Thôi thôi, An em khỏi gắp nữa chị ăn không hết" Vi nhìn cái chén ăn còn chưa hết của mình rồi nói với An.
Nghe Vi nói An liền dừng lại việc gắp đồ ăn cho Vi mà đưa nước và khăn giấy cho cô sau đó ăn tiếp phần của mình.
Uyên cứ quan sát hai người này mãi, rồi đặt ra trong mình một nỗi hiềm nghi, là An đang theo đuổi Vi?
Nhưng chưa có minh chứng gì chứng minh quá rõ điều này cả nên Uyên cứ tiếp tục quan sát.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com