Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại Truyện 1: tiền quỹ và Hoàng

Hình như bạn cùng bàn của tôi, Uyên. Cô ấy dạo gần đây hay đau bụng, lại khó chịu thất thường. Nghe đám con gái lớp tôi nói thì đó là đau bụng tới tháng.

Hôm ấy, giờ ra chơi tôi đi xuống sân chơi cầu lông với hai thằng bàn dưới. Cô ấy ngủ, ôm áo khoác mà ngủ ngon lành.

Tôi cũng không nấn ná ở lại mà phá giấc ngủ đáng quý của cô ấy, vì tôi thấy thay vì chọc ghẹo. Hãy yêu thương nguời mình thích thật dịu dàng thì vẫn hơn.

Từ lúc gặp cô ấy tôi đã thấy như vậy.

Tôi đến lớp trễ vì phải chạy đường vòng mua kẹo ngọt và nước vì mong có thể giúp cho cô ấy một chút gì đó.

Cảm giác của tôi đối với cô ấy từ lúc nào đó đã vượt ngưỡng tình bạn rồi. Tôi yêu dáng vẻ tích cực, vui vẻ, dịu dàng của cô ấy.

Nhưng có vẻ sau khi chị cô ấy đi du học thì ánh sáng của cô dần tắt lịm. Những vài hát được hát lúc vu vơ làm bài dần dần biến mất. Thấy vào đó là sự im lặng tĩnh mịch.

Cô ấy dần khép mình lại chẳng kể nhiều về bản thân. Tôi cũng chẳng biết làm gì, chỉ là đôi lúc ngớ ngẩn lại đăng bài ẩn danh trên facebook xin góp ý để làm cô ấy vui. Nhưng chẳng mấy cách tôi thực hiện được.

Hôm nay, khi vào lớp lại sau ra chơi. Tôi thấy lớp đang bàn tán, có vẻ về Uyên. Uyên cũng đang cãi vã với cô nàng nào đó, hình như là thủ quỹ lớp tên Hà gì đó, tôi chẳng nhớ rõ.

Thấy tôi bước vào, cả lớp đổ dồn ánh mắt về tôi một cách kì lạ như sinh vật hiếm có.

Hình như Uyên lại buông rồi, suốt buổi học tôi thấy cô ấy im lặng mãi thỉnh thoảng lại vẽ nguệch ngoạc gì đó lên giấy chẳng rõ là hình thù gì nữa.

Cô chống tay lên cằm có vẻ không vui lại như suy tư điều gì.

Tan học, tôi thấy trên diễn đàn, có người bôi nhọ cô. Linh cảm biết có chuyện gì đó đã diễn ra với cô rồi.

Hôm sau, cô xin nghỉ. Tôi điều tra ngọn ngành. Đầu tiên tôi hỏi cô nàng thủ quỹ, cô ta nói việc mất tiền quỹ cho tôi nghe.

Nhớ lại hình dáng Uyên ngủ say tôi lại không nghĩ cô là người như vậy.

Trừ khi cô chính miệng nói cho tôi!

Lục lại trí nhớ tôi nhớ có cậu bạn chăm chú đọc sách ở băng ghế đá gần Tuấn Anh, cậu trai đó mờ nhạt trong lớp. Giữa chừng lúc đang lau mồ hôi tôi thấy cậu ta đi lên lớp chẳng rõ làm gì nhưng tôi chẳng mấy để ý.

Khi hỏi Tuấn Anh, tôi nghe Tuấn Anh nói nghe thấy lúc đó cậu trai đó lên lớp cất sách.

Có vẻ khá đáng nghi. Ra về tôi phi đến nhà Uyên để thăm hỏi và tiện thể giảng bài. Lúc sau có Khao và Nguyệt đến thăm. Trông cô có vẻ buồn bã. Hoàng chỉ im lặng chẳng nói gì.

Chiều đó Hoàng hẹn cậu trai kia đi uống cafe, lấy cớ bàn việc học. Nhưng khi đến thì chẳng thấy cậu ta đâu. Hôm sau cậu ta cũng vào lớp muộn.

Mấy sao, lúc cậu ta đi rửa mặt. Hoàng bám theo sau tra hỏi. Hỏi một hồi mới lộ diện ra cơ ngơi mọi chuyện là do ghét, ghét thái độ tự cho mình là nhất ai cũng phải nghe lời mình của thũ quỹ làm cho cậu ta ghét.

Nên muốn lấy quỹ xem cô ta đối mặt với chủ nhiệm như nào. Nhưng không ngờ lại ảnh hưởng đến người khác đến vậy.

Hoàng nghe xong cũng ép cậu trai trả lại cho Thủ quỹ.

Sau khi thủ quỹ được trả số tiền đó, tôi thấy Uyên không thái độ gì chỉ nhìn chằm chằm cô nàng thủ quỹ.

Nhưng để dập tan tin đồn tôi còn đích thân lên bài thanh minh, không ít lượt tương tác đã làm nó được lan truyền khắp khối dập tan tin đồn.

Trông Uyên bình thường trở lại không buồn như lúc đó nữa khiến trái tim nhỏ bé đang treo lơ lửng của hoàng được gỡ nút thắt đặt xuống nhẹ nhàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #ngontinh