Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Biến mất(2)

(lời kể của tác giả)

Về Nhi

Ngồi trên chiếc taxi, tâm trạng Nhi đang rất rối bời, nước mắt không ngừng rơi xuống

Cô đã nghe rất rõ những gì họ nói với nhau...

Thành chấp nhận vì cô mà đánh đổi sinh mệnh của mình.....

Thành vì cô mà chấp nhận chết?

Cô ôm lấy cái đầu bé nhỏ của mình hét:-KHÔNG ĐƯỢC

Nước mắt cứ đua nhau rơi

Người lái taxi nhìn cô qua khuôn kính trong xe anh cũng hiểu được phần nào cái gì đó cô đang phải chịu

Đồ bệnh nhân...

Đầu cô đội một chiếc mũ len màu trắng.....

Anh chợt nghĩ tới mẹ mình, cũng từng giống như cô

Nhìn khuôn mặt đáng yêu của cô, giọt nước mắt lăn trên khuôn mặt cô, anh chợt thấy đau ở trong tim không nhịn được nói

-Cô không sao chứ?

Cô nhìn vào khuôn mặt có phần khôi ngô của người lái taxi, nở nụ cười

-Em không sao

Nụ cười của cô khiến tim anh lỡ lấy một nhịp, tự rủa mình vì một cô gái mới gặp mà lại rơi vào tình trạng này

-Cô định đi đâu?-anh hỏi

Cô cúi đầu, hai tay để lên đùi không nói gì

-Cô không biết đi đâu?-anh nói tiếp

-dạ -cô nói nhỏ

-Cô không sợ tôi sẽ mắng cô sao?

-Em không sợ...vì anh là người tốt-cô nói nhỏ hơn

Nghe chữ "người tốt" từ một cô gái ngây thơ như cô mà anh thấy lòng như trĩu nặng

Trước giờ, vì muốn chữa bệnh cho mẹ anh anh đã làm mọi cách....

Cướp bóc, đánh thuê chém mướn

Mang danh đứa con bất hiếu cho tới khi mẹ anh nhắm mắt

Giờ đây anh không hề mong mình hướng thiện......anh cướp cái taxi này để bắt đầu hành nghề cướp bóc qua đêm, anh không nhân từ với ai cho đến khi họ đưa tiền

Nhưng anh không muốn làm tổn hại cô gái đằng sau, anh biết cô ấy không có tiền, nghe được một chút đoạn đối thoại của cô và chồng mình

Lúc đó anh mới nhận ra....cô là một thiên thần

Im lặng một lúc anh nở nụ cười khẽ nói:- cô không thể tự quyết định quá sớm vì một người

-Em không biết! Mắt anh nhìn em rất chân thành-cô nói-Anh có thể bỏ em lại ven đường

Anh cười ha hả rất lớn: -Cô là đồ ngốc sao? Ai lại muốn bị bỏ lại ven đường chứ? Cô có tiền không

-Em không có -cô gục đầu càng thấp

Anh biết chuyện đó rồi!

-Cô có nơi để đi không? -anh lại hỏi

-Em không có -cô lắc đầu

-Thế đến nhà tôi-anh nói

-Được không ạ?-cô nói giọng vui mừng

- Đồ ngốc! Tôi là đàn ông kêu cô tới nhà cô phải sợ tôi chứ-anh cười

-Anh là đàn ông tốt, em không sợ^^

Anh nhìn cô, thật thâm trầm....

Về phần Thành và Tuấn

Họ cố gắng đuổi theo chiếc taxi có Nhi nhưng mọi chuyện như công cốc

Thành có trí nhớ rất tốt nên nhớ được biển số và tên cơ sở của chiếc taxi, mong sao tìm ra được người đó, mong sao người đó nhớ được đã chở vợ anh đến chỗ nào

-Chiếc taxi biển số XHXY của hãng taxi Y-Thành chậm rãi nói thông tin cho Tuấn, rồi lập tức gọi di động về số của công ty Y

-Chào anh! Tôi muốn anh cho tôi biết chiếc Taxi với biển số XHXY hiệnđang ở đâu được khôg?-Thành nói với giọng gấp gáp

Bên kia ngập ngừng một hồi lâu, khiến Tuấn và Thành không khỏi sốt ruột

-Này! Anh có nghe tôi hỏi không? -Thành nói lớn vào chiếc di động

Một hồi lâu sau tiếng bên kia mới trả lời

-Chiếc taxi này...chúng tôi đã bị cướp từ lâu rồi, thưa ngài

Thành trợn mắt nhìn Tuấn đang lái xe,mấp máy môi:-họ.....nói......chiếc xe đã bị cướp

Tuấn nghe nói thế tay lái chệt một hướng, đâm mạnh vào một góc vỉa hè

Đầu bên kia bắt đầu run run:-thưa ngài......đừng kích động....ngài muốn tìm chiếc taxi đó với mục đích gì?

Tuấn và Thành đều phát ra âm tiết rất lớn, nói từng chữ:-người......tôi...yêu...đang ở, trên....CHIẾC TAXI đó!!!

Đầu bên kia im pặc.....một hồi sau mới nói với giọng trĩu nặng

-các ngài! Ngày mai hãy tới chỗ chúng tôi, chúng tôi sẽ tìm cách.....

-tại sao không phải bây giờ-Thành và Tuấn đồng thanh

-Thứ lỗi! Bây giờ chúng tôi chưa thể giúp đc các ngài

-Tôi muốn các anh làm cách nào cũng được, tìm ra, tìm cho ra cô ấy!!-hai người đồng thanh

Trở về phần của Nhi

Người lái taxi chơr cô tới mép bìa rừng, bảo cô xuống xe

Đầu cô hiện giờ rất luốn cuốn, chả lẽ anh ấy định bỏ cô vào trong rừng cho dã thú ăn thịt? Cô run run lo sợ

Anh nhìn cô nở nụ cười, hiểu được điều cô lo sợ

Anh quay đầu lại nói cô:-tôi không bỏ cô lại ở đây đâu

Cô mới cười

Anh cúi xuống nhìn chân của cô có rất nhiều vết mẫn đỏ, anh dừng lại một chút, ngồi khuỵ xuống chân cô định giở ống quần cô lên thì

-Không được-cô nhíu mày

-Tôi chỉ muốn xem cô đang bị gì-anh nói

-Chồng em bảo bị đàn ông chạm vào người sẽ có bầu-cô nói với giọng ngượng ngạo

Anh cười ha hả nói:-cô là đồ ngốc sao hả? Thế rằng chồng cô cứ hễ nắm tay cô là có bầu?

Anh cảm thấy mình nói sai gì đó ngước lên nhìn cô, thấy nước mắt cô lại rơi

-Cô không phải lo lắng-anh nói-Vì tôi không phải đàn ông nên chạm vào cô sẽ không có bầu, hiểu không?-anh cười hiền

-Có thật anh không phải đàn ông không?-cô hỏi

Trời ơi cái cô ngốc này, bị một người con gái kêu mình không phải đàn ông? Sỉ nhục nhục anh quá nặng nề rồi đây

-Tôi là con trai! Là con trai! Có vợ mới là đàn ông!

-Chồng em bảo....

Cô chữ kịp nói hết câu đã bị cắt ngang: -bây giờ ở đây có tôi là con trai, còn cô là phụ nữ đã có chồng, chỉ có đàn ông, mới làm đàn bà có bầu chỉ vì chạm vào thôi

Nghe anh nói cô nở nụ cười tựa thiên sứ rồi nói:-Vâng ^^

Tim anh lỡ một nhịp....mặt đỏ ửng cúi đầu kéo gấu quần lên trên

Anh trợn mắt nhìn.....bầm tím tới đầu gối, còn có mẫn đỏ xung quanh

-Cô đã bị đập vào đâu đấy-anh nói

-Em em! Chỉ chạm chân nhẹ vào mấy gốc cây thôi-cô nói

-nhẹ?...bầm tím hết cả rồi...còn mấy nốt đỏ này là gì?

-Em đụng nhẹ vào thưs gì cũng có thể bị bầm mà....-cô nói nhỏ

-ôi trời -anh cảm thán, rốt cuộc cô gái này đang bị gì vậy?

Máu mũi cô cũng rơi xuống, rớt xuống tay anh

Nhìn vết máu trên tay mình, anh ngước lên nhìn cô

-cô.....cô.....bị gì?-anh run, rất run, người con gái này.....nhìn qua bệnh rất giống.....rất

giống....mẹ anh

-Em không biết

-Tại sao cô lại trốn bệnh viện, tại sao lại trốn chồng cô...

-Em....em....-cô khóc-vì chồng em....muốn chết

-muốn chết?tại sao?

-anh ấy đofi lấy tuỷ của anh ấy cho em-cô rớt nước mắt-bác sĩ kêu lấy ra sẽ chết

Lấy tuỷ? Anh nghe cái này thật sự rất quen....chả lẽ?

Anh run run quay người ngược lại với cô, ngồi khuỵ xuống

-Leo lên....tôi cõng cô đi-anh ra lệnh

-nhưng...

-cô lề mề....không cõng còn lâu mới tới

Cô ngồi lên lưng anh, được anh cõng băng qua khu rừng......tới một ngồi nhà vô cùng

lớn ở trên đỉnh của một cái thác nước hùng vĩ

-đây là nhà anh?

-ừm-anh cõng cô tới đó

Đây là căn nhà mà anh chém thuê giết mướn, những đồng tiền dơ bẩn, mà mua nó

Xưa anh đã từng rất nghèo, mơ ước có một căn nhà như thế cho mẹ anh,

Nhưng giờ anh có rồi thì lại ghê tởm nó

Lần đầu anh đưa một người lạ vào nơi ở của mình

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com