Tác giả: Kim Bính Thể loại: Hiện đại, nam chính bác sĩ (chuyên khoa khá đặc biệt), thâm tình - nữ chính là thiên tài toán học, cực kỳ dễ thương, siêu sạch siêu ngọt siêu sủng, HE. Độ dài: 68 chương + 4 ngoại truyện
Tác phẩm: Cách Cách Lai Liễu - 格格来了 Tên tiếng việt: Cách Cách đến rồi Tác giả: Lạc Khuynh - 洛倾 Thể loại: Hiện đại, hài hước, oan gia, HE, rating 15+. Couple: Cố Cách Cách, Miêu Tư Lý Độ dài: 102 chương Dịch: QT ca ca. Editor: LipSton Nguồn: http://thegioitruyen...ead.php?t=69653 ------------------------------ Chú ý: tôi không edit truyện này nhé…
Đừng có mà tìm tôi nữa, năn nỉ á Em không thoát khỏi tôi đâu Jeon Jungkook. Em cứ trốn đi tôi cũng sẽ tìm ra em_________________________________________Fic chỉ mang tính chất tưởng tượng không có thật , có phần thiếu logic nên đừng toxic nhiều quá. Mình cảm ơn Couple : KTH X JJKKHÔNG ĐỒNG Ý CHUYỂN VER…
"Cậu nghiện hả?"Tác giả: Sài Kê Đản. Văn Án: ( hài hước, vui vẻ, hỗ công.)"Có một loại người.Tựa như ma túy. Dính vào một cái. Cuộc đời này khó có thể cai."(Đậm chất Bắc Kinh, cường cường, HE.) Số chương: 342 chương cả phiên ngoại. Quyển 1 Rung động thanh xuân: 208 ChươngQuyển 2: Lửa tình bùng cháy: 106 Chương.Phiên ngoại Hải-Bạch: 4 Chương. Phiên Ngoại Mãnh-Kỳ: 24 Chương. Nhân vật: Bạch Lạc Nhân x Cố Hải.Phụ: Dương Mãnh x Vưu Kỳ. Tình trạng bản gốc: Hoàn, Bản dịch: Đang làm-ingEdit:Tiểu Phong, xASAx; Biên soạn: DB_96N, An An (Đường Vân Anh), test: Hồ Nhật Hoàng, PeTe, Ốc Tiêu.…
Cô - 1 nhiếp ảnh gia nổi tiếng chỉ vì lỡ đọc 1 cuốn tiểu thuyết NP mà cư nhiên xuyên không..Xuyên vào ai không xuyên lại xuyên vào Tô Ngọc Băng - Nữ phụ bi thảm nhất truyện.. Từ giờ cô phải lập ra kế hoạch tránh xa nữ chủ và các nam chủ kẻo lại rước hoạ vào thân lần nữa.. Nhưng mà trời đất quỷ thần ơi tại sao các nam chủ không bám theo nữ chủ mà lại bám theo cô T.T Họ còn tuyên bố với cô rằng "Bảo bối, em là của bọn anh"P/s: Truyện có nội dung hư cấu chút chút và có 1 chút teen...…
Tittle: Anh Đào Tan Trong GióAu: Boo aka chủ nhà (cái này quan trọng lắm nhá, ai có ý định muốn lấy fic đăng ra ngoài thì làm ơn nhìn rõ nó là fic có chủ. Mong các bạn tôn trọng chất xám cũng như công sức của Au)Nhân vật: GoM× Kuroko (AllKuroko)|| có sự xuất hiện của các nhân vật trong Slamdunk, POTThể loại: hiện đại, vườn trường, thi đấu thể thao, NP, có ngược có ngọtRatting: xôi thịt đầy đủ =)))Nội dung: Đội bóng rổ trường Sơ Trung Teiko là một đội bóng huyền thoại với thành tích đánh bại các đối thủ mà họ chạm trán. Các tuyển thủ của đội được biết đến với cái tên "Generation of Miracles" (Thế hệ kỳ tích). Sau khi tốt nghiệp, năm ngôi sao này chuyển đến các trường Cao Trung khác nhau nổi tiếng về bóng rổ. Tuy nhiên, có một sự thật được ít người biết đến về cầu thủ bóng ma thứ sáu - Kuroko Tetsuya.......Đôi lời: các nhân vật trong fic không thuộc quyền sở hữu của Au, tuy nhiên số phận họ trong fic đều nằm trong tay Au định đoạt. Tên truyện (có thể) không liên quan đến cốt truyện, tay nghề yếu kém mong các bạn thông cảm bỏ qua :)))…
Lâm Hành Chi đời trước dốc hết sức lực nửa đời người làm việc cho người khác, cuối cùng lại rơi vào cảnh cửa nát nhà tan kết cục chết thảm. Một lần nữa trở lại năm vừa mới trở thành tân khoa Trạng Nguyên, Lâm Hành Chi vẫn không thoát khỏi số phận bị Lệ Vương cướp về phủ ngày trên đường phố. Mọi người đều biết Đại Sở Lệ Vương là một kẻ điên bệnh hoạn, một bước ho ba lần, là một kẻ điên khát máu mà còn đặc biệt thích đem người khác đùa giỡn trong lòng bàn tay. Mọi người đều tiếc cho tân khoa trạng nguyên trẻ tuổi đẹp đẽ sợ là không sống được bao lâu. Nhưng kiếp này, Lâm Hành Chi quyết định không hận thù hay chạy trốn, sẽ cho người đó bất cứ điều gì người đó muốn. Điều mà kẻ bệnh hoạn kia muốn rất đơn giản: "Bản vương muốn ngươi là người duy nhất trong mắt, trong lòng và cả đời!" Cũng như "Nào, đừng thương hại ta, một bông hoa mỏng manh này." Lát sau, Lâm Hành Chi đỡ eo và chửi thầm trong lòng: "Đóa hoa mỏng manh là thằng khốn nào!"Vai chính: Lâm Hành Chi, Sở Chiêu Một câu giới thiệu: Lấy anh, em sẽ là của anh. Quan niệm: Hãy mở rộng tầm mắt, nhận ra chân tâm của mình và tiến về phía trước với hy vọng.…