Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10. II Thánh địa

"Cô nói Ise* à?"

"Tôi nghe bảo đó là nơi linh thiêng nhất nước!"

Kagura thở dài. "Phải, ta muốn biết làm sao để tới đó."

"Tới đâu?"

"Tới Ise, lũ ngu!" Cô hét lên.

"Cô nói Ise à?"

"Tôi nghe bảo đó là-"

Cô sẽ không nghe nữa, đã đi lòng vòng theo hai tên kappa chết dẫm này dám cả giờ rồi.

Cô sẽ tự giết mình, hay bọn chúng, hay cả hai lựa chọn, nếu phải ngồi thêm một giây nào nữa. Kéo một cái lông vũ ra từ tóc, vút lên trời, chẳng bận tâm sóng cuốn qua đầu lũ đó.

Năm ngày từ khi rời chỗ ả phù thủy, sự nghi ngờ còn ngọ nguậy trong đầu. Không phải cô cần đi, hay cô cần đi vội, nhưng mà...

Một mặt, cô có thể tìm hiểu lý do làm mình cảm giác không như trước và trở nên mạnh hơn. Không cần thiết mấy, biết bao nhiêu yêu quái mạnh mẽ tạo nên cơ thể này. Cô tự tin vào khả năng chiến của mình với kẻ nào còn tồn tại. Mặt khác... cũng chẳng hại gì.

Cuối cùng thì, là tò mò chiến thắng mọi nỗi sợ còn giữ, cô đã đối mặt với lính canh cửa địa ngục và bằng cách nào đó, vẫn còn sống đấy thôi. Thần linh có thể làm thứ gì mà - cô ghét phải nghĩ tới cái từ "gia đình"- cô đã không làm? Giết, tra tấn, đùa bỡn, cô đã nếm qua cả khi còn trong tay tên khốn đó, và hẳn là thần linh phải nhân từ hơn một thằng khốn. Nên, chiếc lông vũ của cô bay theo hướng Shio chỉ, không mấy phản đối như cô đã nghĩ.

Mụ đã nói sẽ không chết, nhưng cũng đâu làm ăn được gì nếu cái chỗ ấy tìm còn chả xong! Mụ nói hướng tây, nên Kagura theo hướng tây. Rồi cô được bảo là ven biển, tức là hướng nam hoặc vẫn tây, nhưng xa hơn ả phù thủy nói. Nhưng mà, nhà sư bảo cô như vậy hồn vía chắc đã lên mây cả khi cô đáp xuống cạnh gã, nên tin hướng đó chắc bán cả lúa non lẫn lúa giống.

Khi đã đến vùng biển phía nam, cô theo đường bờ biển chứ không dùng lối con người, lướt trên gió từ đại dương dễ hơn và cũng đỡ đi cái nóng cháy sau cổ. Cô không bay cao lắm, là là để hơi ẩm từ biển tạt lên người.

Ở dưới, có bãi đá nhô lên từ lòng biển, không xa bờ mấy, và trên đó, dưới những tấm màn sóng hết đắp lên rồi lại cuốn ra, đuôi của một đại xà.

"Oi!"

Một cái đầu nữ nhân ngẩng lên, tóc đen dày bết trên làn da vảy và đôi mắt vàng nhìn cô.

"Gì hả?" Ả rít, lưỡi chẻ thò ra, Kagura hạ xuống để nghe cho rõ. Đại xà thả đầu lên lòng bàn tay.

"Ise cách đây bao xa?"

"Ise?" ả hừ, "Tới đó làm gì?"

"Chuyện của ta."

Đại xà lắc đầu, đuôi lượn một đường theo sóng. "Không xa lắm, Ngươi sẽ thấy khi vượt vịnh."

"Cảm ơn nhé," Kagura nói với xuống, đã bay sẵn lên trời; tiếng gió vù vù ngang tai nên chỉ nghe loáng thoáng.

"Coi chừng bị thanh tẩy!"

.......................

Cô nhìn thấy trước khi đến vịnh, trước khi những chóp núi bên kia bờ vươn lên khỏi mặt biển. Không cần ai chỉ hướng nữa, đã quá rõ ràng, mảng sáng dịu dàng phủ lấy đường chân trời, hiện ra rõ hơn khi cô cứ theo hướng tây. Thậm chí giữa nắng trưa cháy trên da mặt, mảng sáng đó vẫn hiện hữu, như mồi lửa ngoài tầm mắt, hay ánh đèn từ một đô thành xa xa.

Trong một chốc, cô tự hỏi có nên sợ, nên suy nghĩ về lời con đại xà. Cô đã từng bị giam trong lòng Bạch Linh Sơn hàng mấy tuần, đủ lâu để hiểu không nên đùa bỡn với lãnh địa của thánh thần, một bước sảy chân là có thể thành tro ngay; cô đã chứng kiến nhiều yêu quái bị giam cùng mình cuồng chân và chịu cái cảnh ấy, nên đương nhiên không muốn gặp số phận như chúng, dù có càng ngày càng như loạn trí trong bóng tối nơi đó. Nhưng, khi mặt trời đã xuống dần và mảng sáng hừng lên phía chân trời, cô vẫn không thấy gì khác lạ. Đến gần vùng kết giới của ngọn núi kia luôn làm da cô gai lên, nhưng làn gió lướt trên người lúc này thì khác; vẫn mang đến những chỗ chúng vút qua má và mũi cô cái cảm giác của rần rật của kim khí. Trọng lực có hơi khác, khi vùng bán đảo đã hiện ra, kéo cô vào, thường như vậy sẽ khiến cô ngừng lại, nếu không vì cái cảm giác trong sạch ở nơi đó, không chút ác tâm cuốn trong những xoáy gió mà cô biết mình có thể chống lại nếu cần thiết.

Vẫn còn con người lang thang trên nền đất của những ngôi đền khi cô vượt qua kết giới từ hướng nam, bay quá cao để họ biết cô là gì. Và như bước qua thác nước, màn sáng quanh cô dao động, thay vào đó là lớp sương mát lạnh. Phía xa, như ngọn hải đăng chỉ đường cho kẻ lạc, hai mảng sân rộng của đền lớn sáng bừng giữa màu xanh khu rừng, đá trắng ánh lên trong nắng, dáng những mái đền xưa hằn trên khoảng sân cũ, hồn phách giữ khoảng không linh thiêng trong hai mươi năm nữa đến khi ngôi đền được xây lại, lớp lá lợp trên nóc các ngôi đền mới vẫn còn xanh và gỗ vẫn còn ấm mùi sự sống.

Kagura đáp nhẹ trên một khoảng đường tối, không bận tâm việc phải phép là phải qua cầu hay đi dưới cổng torii. Gió đủ cho cô biết mình đã bước vào thánh địa không thương tích gì.

Con người vắng dần khi nền trời đen lại , lũ gà cất tiếng gáy chào tối, tiếng lớn và dài. Cô dùng quạt che mặt, chờ cạnh con sông, ngồi trên tảng đá lớn được che bởi cây cối và làm lặng đi bằng tiếng nước chảy, đến khi mặt trời đã chìm hẳn ở phía tây, và chắc chắn là không còn ai lảng vảng. Không xa cô, ngược dòng nước chảy, một con hạc trắng lội dưới sông. Cô nhìn, ngạc nhiên khi thứ đó vẫn còn kiếm mồi vào giờ này, và cái đầu to quá khổ đó quay sang hướng cô - cô thề là nó nhìn mình - cái mào đỏ chót trên đầu như đốm lửa hiệu trong bóng tối và đôi mắt tím ánh lên, rồi nó đập đôi cánh khổng lồ, bay đi khuất dạng. Cảm thấy bất an, Kagura đứng dậy đi về hướng đền lớn.

Đuốc còn thắp, dù vậy có đủ bóng tối che cho cô đi, nhưng bị sư sãi nào đó tìm thấy thì cô không có hứng thú, nên chỉ đi rất khẽ. Các bậc thềm dốc và ẩm, sương đã bắt đầu ám vào mặt đất. Cái thứ ánh sáng tỏa ra từ đền lớn mời gọi, nhưng khi dừng ở cổng torii và đọc tấm bảng bên ngoài, chỉ có nữ thần Mặt trời. Cô không cần gì với Amaterasu, nên bước tiếp theo con đường, đường cụt.

Một con gà nào đó cục cục trong bụi rậm, cô khoanh tay, nhìn vào bóng tối. Mấy ngôi đền nhỏ hơn đã đi qua là của thánh thần ở bậc thấp hơn, nhưng chưa thấy vị thần gió nào cả. Cô xoay người, bước tới lối dẫn vào đền lớn. Chỉ trước khi đến sảnh chính, cô thấy một con đường mà lúc nãy mình không để ý, không có đuốc ở đó, nhưng khi nhìn kĩ, thấy được dáng cổng torii xa xa trong ánh trăng. Cơn tò mò nổi lên, cô theo hướng đó.

Một cây cầu hiện ra trong màn tối, không dài lắm, chỉ đủ để băng qua dải suối nông bên dưới, và bên kia cầu: một cái cổng. Tiếng chân cô vang lên, trống rỗng trên gỗ, nhưng càng đi sâu vào, khu rừng càng lặng. Cây cối đứng im, tiếng sột soạt của động vật cũng ngớt, tiếng nước róc rách vơi đi đến khi cô không thể nghe thấy nữa. Cô liếc xuống, một mảng trắng giữa màn đêm, trong làn nước chỉ sâu đến cổ chân, con hạc đứng đó. Là con lúc nãy à? Nó nhìn, và lưng cô buốt đi, chân hơi khựng lại. Cô dừng khi qua hết cầu, cổng torii sừng sững trên đầu.

"Ôi, mẹ nó." Không vì gió đưa đẩy, chút áp lực ép trên sống lưng, cảm giác của sự sống và hơi thở chảy quanh mình thì cô đã quay lại, nhưng giờ đi quá xa rồi. Kagura nghiến răng, chân bước tới, quyết tâm mặc kệ đôi mắt tím đang nhìn mình. Thần linh - chứ nhất định không phải thứ chim chóc nào đó - sẽ không khiến cô thành đứa nhát gan, cô đã sống sót qua nhiều thứ tệ hơn thế này.

Phía trước, là con đường, Khoảng sân trống lót bằng cùng một loại đá, những mái đền mới xoay lưng lại khi cô bước đến. Chỗ này không có thứ ánh sáng bừng ra như những ngôi đền ở sân của Amaterasu, đá nhẵn lốm đốm xám, và ánh sáng từ đó chỉ là phản chiếu từ ánh trăng, tối hơn thứ màu sáng ở đền lớn. Khi qua một góc quanh, cô nhìn thấy bảng.

"Kazehinomi no Miya..." Hừ, xem ra thần gió thích riêng tư.

Xa hơn những căn khác, ngôi đền này nhỏ, chỉ nằm ở độ cao ba bậc thang và một cái cổng torii đánh dấu vùng linh thiêng. Qua đó, trên khoảng ngắn tới cổng vào, đất lót mành, hẳn là cho người sùng tín cầu nguyện. Rộng rãi đấy chứ, chỉ trừ dải cọc rào ngăn cách khoảng sân với cánh cổng đền, và thêm cả một dải rào cao hơn nữa để không ai có thể thấy bên trong là gì.

Kagura dừng lại, nhón gót nhìn cửa, những ngón chân lướt trên đá lót sân. Đã bỏ công đến tận đây rồi, nên cô bước tới.

Đá lạnh dưới gan bàn chân, chạm vào nhau kêu loạt soạt khi cô đặt chân lên. Cổng torii cách con đường chỉ một chút, và cô thấy rõ sự khác nhau, đá trong sân sáng hơn một chút, nhẵn hơn một chút. Làn gió mát lướt tới khi cô bước qua cổng, thẳng tới dải cọc rào thấp trước cửa vào sân đền. Cô nhìn thùng thiện quyên, tay khoanh trước ngực.

Bắt đầu thế nào giờ? Cô có chút phần muốn nhiếc móc cho đã. Cảm thấy mình thật ngu ngốc, đứng đó trong bóng tối nhìn dải rào. Shio đã đặt ý tưởng vào trong đầu, tò mò và buồn chán và khao khát muốn biết đẩy cô lên lông vũ, nhưng cô không biết phải bắt đầu từ đâu hay cô thậm chí là muốn xin gì và trả lễ bằng gì, đương nhiên sẽ không hạ mình tới đó. Thần thánh hay không, quì xuống là quá mức; cô sẽ không khúm núm quì lụy.

"Oi," Bắt đầu, "Ta không có gì cho các người, nhưng các người nghe mà, phải không? Tất cả các người đều làm vậy mà, phải không?"

Tiếng lá cây xào xạc lặng đi, Kagura từ từ khép miệng lại, lắng tai xem có gì bất thường. Không gì cả, cô tiếp:

"Ta nghĩ mình cần các người giúp," cô nói, giọng nhẹ hơn, bàn tay nắm chặt, móng bấu vào tay qua lớp vải ống áo, "một chút thôi, một hướng đi, chắc vậy, ta không có ai để hỏi cả, các người biết đấy..."

Có gì đó xoay chuyển, như thể khu rừng hít thở một hơi, cô xoay đầu. Nín thở, cố lắng xem là gì, vẫn không gì cả. Cô thở ra, nói tiếp:

"Tên ta là Kagura và ta-"

Tiếng rền rĩ, cái rít rất sắc vang quanh cô, khiến sống lưng cô lạnh buốt đi và tai ong ong. Tay đưa lên hai bên đầu, cô xoay nhanh người, cố tìm cho được cái tiếng ấy là từ đâu tới, và vẫn không gì cả. Tán lá cây rừng phủ trên đầu, lửa đuốc chả mấy nhập nhoạng, mọi thứ đều lặng im như trước.

Kagura chờ, da gai lên, mắt lướt khắp xunh quanh rồi quay lại ngôi đền, nhịp thở vẫn nhanh và tim vẫn thình thịch theo suy nghĩ đáng lẽ không nên đi, đáng lẽ không nên đi, đáng lẽ-

Lần này, một tiếng nấc, nghẹn lại, nhưng chắc chắn là tiếng nấc. Kagura lạnh người, cố tìm nơi âm thanh phát ra khi tiếng vang lặng đi. Không quá xa, nhưng nhìn vào khu rừng cỡ nào cũng không thấy gì cả, không bóng ma nào lẩn khuất quanh đây. Tiếng rền rĩ tiếp tục, nhỏ hơn, không dấu hiệu nào của kẻ tạo ra tiếng động. Trừ phi...

Cô nhón một chân bước qua dải cọc rào, phải vén cái kimono lên gần tới gối mới qua được. Cầm lấy chốt sắt cài nơi cổng, hơi do dự, nhưng làn gió đáp xuống vai khiến tay cô vững lại, kéo nó ra.

Nhiều đá lát hơn và dải cầu thang dẫn lên lối vào đền. Một khoảng không linh thiêng trong hàng rào kín, một kết giới nữa cũng chẳng làm được gì cô. Cô khì mũi, bước lên những bậc thang, đặt tay lên cửa đền, gỗ ấm và mướt rượt dưới lòng bàn tay, cô hít một hơi rồi cầm nắm cửa, kéo ra. Cái cửa kêu ken két, có gì đó bật ra, chắc là khóa hay chốt gì đó ngăn kẻ như cô bước vào, nhưng cửa đã mở, mùi gỗ tùng đập thẳng vào mặt. Cô cố nhìn bên trong, nhíu mắt lại, chẳng thấy nổi gì trong cái màn đêm tối như mực ấy; cô nghiêng vào, tựa người lên cửa. Im lặng quá, tiếng khóc đó dừng rồi sao?

Cô nhón chân định bước vào, nhưng tiếng rít làm cô giật bắn người khi thứ gì đó vút ra từ đền, lao ngay mặt cô. Kagura nhảy sang một bên, xuống hết bậc thang, tay đưa lên che mặt khi mắt đỏ và cái mặt đầy lông trắng với hàm năng nhọn suýt lấy đầu cô. Cánh đầy xương và da mỏng phấp phới trong không khí ngay phía trên Kagura rồi nó vút vào màn đêm, cái thứ tiếng khốn khổ đó ngân trong cây cối hồi lâu sau khi nó đã biến mất.

Kagura ngồi trên đá, lặng người nhìn khu rừng một lúc rồi hít một hơi run run, đứng dậy.

Một con dơi. Một con dơi chết tiệt! Mẹ nó. Sao cô lại để con ả phù thủy đó đặt cái suy nghĩ này vào đầu chứ, cô không hiểu, nhưng kết thúc ở đây thôi; lũ động vật gớm ghiếc và kết giới có tích sự quái gì đâu, kèm bầu không khí tĩnh đến phát điên này. Cô phủi phủi áo, nhìn ngôi đền lần cuối. Chắc chắn họ sẽ phải sửa lại cái cửa khi trời sáng rồi nhưng-

Có gì đó ánh lên trong bóng tối. Kagura mím môi.

Ý tồi, cô biết. Nhưng chân cứ bước, thứ trọng lực kì lạ nào đó kéo các cơ cử động tới khi cô lại đứng trước cửa đền. Như nhìn qua màn sương, cô không thể thấy được ánh sáng, nhàn nhạt như lúc nãy.

"Xin chào?"

Giọng vang lại, cô thấy hình như mình bị ngốc. Nếu không có con dơi khốp khiếp nào bay vòng vòng nữa thì cũng không sao. Cô bước vào trong, tiếng chân vang trên sàn gỗ. Cô chớp mắt, cố nhìn trong bóng tối, theo cái ánh xanh sáng hắt lên cách mình vài bước chân. Hiện ra từ trong màn tối, đường nét rõ ràng hơn khi mắt cô đã quen, và nó là-

Cô chớp mắt. Cắn môi trước khi tiếng tục thoát ra. Kagura nhìn lên trần, thở dài.

Một cây quạt. Đó là lí do Shio bảo cô đến đây à? Vì ả biết thần thể của thần gió là gì à? Một trò đùa tàn nhẫn để mai mỉa cô, một chuyến đi ngu ngốc để dạy cô một bài học, cô nghĩ vậy, dẫu tốn công đến mức nào...

Giờ nhìn kĩ nó, nan nhiều sắc, điểm vài chỗ khảm vàng, một con chim cô không biết là loài gì: đuôi màu lam màu lục xòe ra trên màn giấy đủ màu. Gọng trông có vẻ làm bằng vàng, hơi xỉn, nhưng vẫn bắt sáng, ánh lên, cái chuỗi tua rua ở đuôi quạt trải ra gọn gàng trên cái bệ nó đang nằm, trông như lụa, màu xanh sáng. Khi nhìn khắp quạt, hình ảnh nó khắc sâu vào đôi đồng tử đỏ, suy nghĩ duy nhất hiện ra trong đầu cô: lòe loẹt.

Chẳng ích gì ngoài việc phô trương, để làm con người ngu xuẩn phải sợ. Đây là thần thể? Thật chói mắt. Kagura khì mũi trong khi nhìn nó, tay khoanh trước ngực. Đi quanh cái bệ bằng những bước nhỏ, ánh sáng từ cậy quạt không nhạt đi, ngón tay cô ngứa ngáy, và tay tự đưa ra bằng cái lực lúc nãy ép cô đi đến khi chạm vào mép giấy. Mịn như lụa và ấm khi tay chạm vào, cô thu tay lại ngay, cảm thấy bất ổn.

Xong, cô đã thấy thứ mà Shio muốn cô thấy. Lại đi quanh bệ, và chắc đã ra cửa nếu ngón chân không va vào một cái bệ khác.

"Mẹ nó!" Cái đau không làm cô bực bằng cái bất ngờ. Cô đã không để ý cái bệ kia trong bóng tối của ngôi đền, ngốc thật, với đôi mắt thế này; nó hơi nghiêng ngả, rồi có gì đó mềm rơi xuống đất, tiếng động vang ra từ vùng tối, cô không thèm để ý, bận giữ cái bệ bằng hai tay để nó không ngã.

Khi đã chắc bệ sẽ không đổ rầm xuống, cô chen người qua hai bệ, rồi bước ra ngoài nơi khí trời mát rượi và kéo cửa cho đóng lại.

Vô ích làm sao. Kagura nhìn chân mình, mạnh bước đi xuống các bậc thang. Đáng cái tội nghe lời phù thủy sống bên núi, một chuyến ngắm cảnh nhưng chẳng ích lợi gì. Cô thở dài rồi bước qua cổng ngoài, nhảy qua dải cọc rào. dụi dụi mắt và nhìn lại vào đền lần cuối. Hừ, ít nhất thì không cần chết-

"Thứ đó đâu phải của ngươi, phải không?"

Cô quay phắt lại, hơi thở ngừng trong cổ họng. Trên đường ngoài kia, chỉ ngoài cổng torii một chút, gần lớn như vậy, ngồi xếp bằng... một oni?

"Cái gì?"

Mắt lòi với đôi đồng tử vàng, mày trắng rậm nheo lại với cô, nụ cười khinh khỉnh trên khuôn mặt ông ta, lộ ra mấy cái nanh vàng dưới bộ ria đỏ bù xù. Da xanh màu rừng nhăn lại quanh mắt, ông ta đặt cằm lên bàn tay lực lưỡng, tiếng cười rung rung rời khỏi môi khiến mỡ ở bụng dao động.

"Ta nói: thứ đó đâu phải của ngươi," ông hất cằm, giọng ngân vang vang trong không khí.

Cô nhăn mặt nhìn ông ta rồi liếc xuống tay. Nắm chặt trong những khớp đã tái đi: cái quạt trong đền. Từ khi nào mà - cô đâu định... Kagura ngẩng lên, nhìn oni.

"Thì sao?"

"Trộm thần thể, to gan đấy." Nếu đôi mắt đó mà có thể mở to ra thêm thì hẳn là ông đã mở, rồi bật ra tiếng cười lớn, hàm răng sắc ánh lên trong ánh sao. "Ngươi gọi ngươi là gì, cô bé?"

À, cô đâu có định trộm, nhưng thôi kệ đi.

"Ta không phải cô bé," cô rít và lùi một bước, tay cầm chặt cây quạt, nếu ông ta muốn đánh vì nó, thì cô tiếp. Vẫn chưa bước qua được cửa torii... chỉ là một oni bình thường. "Tên ta là Kagura."

"Kagura." Cái tên cất lên từ môi ông ta, như nói thử trong khi đôi mắt nhìn cô. Cô rùng mình. "Vậy à, Kagura, ngươi định làm gì với nó?"

"Liên quan gì đến ông?"

Lại cười. "Tò mò, có thể nói vậy."

"Hừ, vậy thì cứ tò mò đi," Cô chẳng nợ nần gì ông ta cả. Cây quạt vàng nhét vào obi, tay cầm chiếc lông vũ lên, quay về trả lại sau cũng được, nhưng sẽ không xoay lưng lại với gã này, nhất là khi ông ta cứ nhìn cô như vậy.

"Ta sẽ không làm thế."

"Làm cái gì?" Cô hừ, lông vũ nằm giữa hai ngón tay, tay kia cầm cây quạt của cô.

"Nếu ngươi đi với thứ đó," ông ta nói, giọng làm như nhàm chán lắm, "họ sẽ theo ngay sau, nhanh hơn ngươi tưởng."

"Ai cơ?" Cô nhướn một bên mày, nhưng tay khựng lại. "Ông à?"

Ông ta lại cười, tiếng vang làm cả đá cũng rung và làm da cô rợn đi. Có gì đó không ổn, gió quanh cô lặng yên quá. Oni này là...

"Không, ta không phải thần ở Ise này."

Bực mình. Cái quạt bật mở ra trong tay. Tới lúc đi rồi.

"Vậy thì-" cô vung tay "-đi mà lo việc của ông ấy!"

...Không gì cả.

Quạt vung ra trong gió mà không có gì thay đổi, không đao gió vút ra hay thậm chí là tạo cơn gợn nào. Miệng cô há ra, mắt mở lớn, kinh ngạc, nhìn thứ vũ khí trong tay. Thế quái nào-?!

Tiếng thở dài làm đầu cô bật lên, nụ cười đã tắt trên mặt oni.

"... cứng đầu." là tất cả những gì cô kịp nghe trước khi làn gió mạnh quật vào lưng, đẩy cô về phía trước, qua cổng torii, tới con đường. Cô loạng choạng, gió vẫn đẩy khiến cô khó đứng vững giữa khoảng cách từ cô đến đôi chân xếp bằng của ông ta, cô nghĩ có lẽ mình ngã vào người ông ta mất nếu bàn tay to không đỡ trên đỉnh đầu.

Gió ngừng nhưng trong tai cô vẫn ù ù, máu dồn lên làm nhịp đập thình thịch và nỗi sợ cắm rễ tại chỗ chạm vào lòng bàn ta ông ta. Không nắm chặt, không bóp lại, chỉ vừa đủ để đẩy cô về cho khỏi ngã.

"Cẩn thận nào, Kagura, ngươi có cái thói cứ thích thách thức kẻ hơn mình," ông ta hơi nghiêng đầu, nhưng có gì ánh lên trong mắt, "lần trước như vậy ngươi đã thế nào hả?"

Tim cô nảy lên, cơn nộ bùng trong cổ họng mà cô sẽ nhổ ngay vào mặt ông ta nếu nỗi sợ chạy dọc lưng không ngăn lại. "Sao ông-!"

"Ô, Kagura thân mến." Cái tên trôi ra từ môi ông đầy sự chế nhạo, giễu cợt, và nhấn mạnh thêm bằng hai cái vỗ trên đầu, làm sọ cô đau đau. "Ta biết chính xác ngươi là ai, và lí do ngươi đến: một cơ thể ghép lại từ những mảnh thừa, một tự do không mục đích, và một sự ngứa ngáy ngươi không thể gãi cho hết; gió nói với ta tất cả ngay từ trước khi ngươi tới đây. Gió đã nói với ngươi đừng có thách thức ta, nếu ngươi biết lắng nghe."

Một cái vỗ nữa rồi ông buông cô ra, đột nhiên không còn bị giữ làm Kagura loạng choạng đến khi gót chân chạm vào rìa đá lót sân đền; ngã ngửa ra sau, đáp đất bằng mông.

"...ông là ai?" Cô ghét phải hỏi, ghét cái cách giọng cô phải run lên, nhưng câu hỏi đã rời môi rồi.

"Tên ta là Fuujin**, thần gió. Sẽ tốt cho ngươi nếu ngươi chịu nhớ."

Kagura nuốt nước bọt, dừng lại một chốc rồi đưa tay tới thắt lưng, kéo cái quạt của thần linh ra quẳng nó ra khoảng đất trước mặt ông ta. Ông nhìn với vẻ tò mò khi nó rơi xuống kêu lạch cạch, rồi hướng mắt về cô.

"Đó, xin lỗi, trả ông đó," cô lắp bắp "ta không định lấy, thậm chí còn không muốn nó."

Ông ta nhặt nó lên bằng một động tác chậm chạp, cầm giữa hai ngón tay với những móng dài, đưa ra trước mặt như thể đang thử sức nặng của nó trong tay rồi đưa về phía cô. Cô ngả người ra xa.

"Ta không phải kẻ ngươi nên trả."

Cô cắn môi để không chửi thề. "Thế thì ai?"

"Ngươi xâm phạm thánh địa mà còn chẳng thèm bận tâm mình trộm của ai ư?" ông lắc đầu, nụ cười ranh mãnh hiện trên môi. "Nó thuộc về nữ thần gió, Shinatobe."

"Ta đâu biết," Cô thốt ra.

"Hừm, không, ngươi sẽ không biết." Nụ cười biến mất nhưng đôi mắt vàng lướt khắp người cô. Cô vô thức đưa tay lên ngực. "Dù sao thì, cô ta không có ở đây."

"Không có ở đây?"

"Không thể nói là có được! Mất tích hơn một năm nay rồi. Nhưng, để ta nói ngươi nghe," nụ cười quay lại, "ta muốn thương lượng với ngươi để đưa cô ta quay lại, và ngươi có thể tự sắp xếp với cô ta. Rồi ngươi có thể giải quyết được vấn đề của mình, có khi cô ta cho ngươi thứ này luôn không chừng."

Ông ta giương cây quạt trước cô, như thể cô là con mèo và thứ đó là món đồ chơi làm bằng vàng ròng.

"Nếu ta không làm thì sao?"

Nụ cười tắt ngay, tay ông ta thu lại. "Takahiko!"

Tiếng hét làm cây cối rung lên, Kagura co người, nhưng từ kẽ mắt cô thấy thứ gì đó màu trắng tiến tới từ hướng ngôi đền chính. Cặp chân khẳng khiu và đôi mắt tím; Kagura chớp mắt, bật dậy, cái thứ-

"Là ngươi!" Cô rít lên, chỉ một ngón tay về phía con hạc. "Ta biết mà, con hạc chết dẫm-"

"Takahiko," giọng Fuujin rung lên trong không khí làm cô im bặt, "còn ai biết cô ta ở đây không?"

"Bọn gà. Tsukuyomi-sama, tôi nghĩ vậy," nó nói, xoay đầu nhìn vầng trăng lưỡi liềm vừa lên quá bóng cây. Nó nói bằng cách mở mỏ ra, nhìn thật khó chịu, thêm cái giọng cao mà khàn đó nữa. "Tôi chưa nói ai khác."

"À, Tsukuyomi đã nhận bài học rồi. Nhưng ta nghĩ là một tháng, hoặc cùng lắm là hai, tới khi nó đi tìm ngươi hoặc ai đó sẽ, và rồi ngươi thực sự sẽ có lựa chọn đấy, Kagura thân mến." Khi bật dậy, cô đã bước tới trong tầm với của ông ta, và giờ bàn tay to đó vỗ lên vai, làm cô suýt tắc thở. "Nên, nói gì nào? Sẽ bớt nhiễu sự nếu ngươi đi tìm cô ta đấy."

"Kagura?" Con hạc nhại lại, tiếng cười chỉ trong cổ họng nó, không thốt ra, Kagura kệ, xoay vai khỏi tay Fuujin.

"Nếu bớt nhiễu sự, sao ông không tự đi mà tìm?"

"Con bé ở chỗ ta không thể với tới," Ông ta thở dài, vẫn nhìn cô, "Và với đứa em trai cũng đi mất, nó không thể quay lại."

Kagura rít. "Còn đứa em trai nữa à?"

"Shinatsuhiko-sama," con hạc nói, cúi đầu xuống.

"Phải phải, hai đứa nó dính vào chút chuyện rắc rối, nhưng mà giờ thì xong rồi, và từ điều gió nói cho ta biết, sẽ không khó để ngươi mang hai đứa nó trở lại. Được hai thần linh phù trợ thì không tệ đâu. Ngươi nghĩ thế nào?"

Kagura lườm ông ta, cảm thấy không ổn chút nào. Với vị thần và con hạc nhìn mình, cô cảm giác đang bước bên bờ vực, như thể cô sẽ ngã xuống bất cứ lúc nào cô xoay người. Nanh của Fuujin lóe lên dưới nụ cười, nhưng càng nhìn, cô càng không thấy chút tà tâm. Ông ta nhìn cô như mong đợi, thực sự mong đợi lựa chọn của cô.... mà cô chọn cái gì chứ? Đi săn lùng một vị thần, hoặc bị họ săn. Nực cười thật chứ, cô đảo mắt.

"Ta sẽ làm,"

"Tuyệt vời!" Sẽ càng tuyệt hơn nếu ông ta ngừng cười cái kiểu đó. "Ngươi đã bao giờ tới địa ngục chưa?"


Chú thích:

*Ise: Ise Jingū là một quần thể đền thờ gồm nhiều đền nằm xung quanh hai ngôi đền chính, là điểm đến linh thiêng nhất của Thần đạo.
Mọi người có thể google thêm nếu muốn tìm hiểu

**Fuujin (風神): vị thần gió của Nhật Bản và là một trong những vị thần thuộc Thần đạo lâu đời nhất.

Bonus quả ảnh ông chú:


Tác giả:

Chap cực dài nhé mọi người, tui không thích mớ hội thoại quăng vào để post cho xong lắm. Hi vọng sau này có thời gian quay lại sửa.

Thật sự khó viết tui biết đã chap 10 rồi, nhưng giờ mới thực sự bước vào arc thứ 2, nên cần suy nghĩ một chút, đặc biệt với Ise. Tui thấy là chém ra một địa điểm dễ hơn miêu tả chỗ thực. Ba năm nay tui chưa tới Ise, nên để tạo ra cảm giác của nó thực sự rất khó, thà tự dựng một chỗ rồi đưa cảm giác mà tui nghĩ là ổn vào. Tui hi vọng là tui đã làm tốt, vì tầm 10 chap nữa sẽ về lại Ise.

Người dịch:

Tới phần mình mê rồi :)))))))

Cơ mà, rất xin lỗi vì mình sẽ không up đều như trước được nữa, dịch tới sát đây rồi, nhưng hi vọng là duy trì 1 chap/tuần được.

Mỗi cái vote và comment của mọi người đều là động lực cho mình, cảm ơn rất nhiều nhé ❤







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com